Ðăng Nhập

View Full Version : Rằm tháng tư



Caohuong
18-05-2011, 02:52 PM
Sớm nay ngủ dậy lại thấy hơi lành lạnh, cái lành lạnh của heo may giăng tím phố phường. Cái lành lạnh làm Hà Nội có hồn hơn, làm cho tâm hồn người đi xa bỗng dưng muốn trở về. Trở về để đoàn tụ, trở về để cảm nghiệm khoảnh khắc cần có nhau trong đời. Như người yêu Chúa luôn nồng nhiệt đón chờ khoảnh khắc hiện diện của ân sủng, khoảnh khắc từng giọt mưa hồng ân rớt nhẹ rồi thấm đẫm tâm hồn lúc nào không hay. Và từ đó, ơn gọi cứ lớn lên, lớn lên như mầm sống đến ngày đến tháng phải cựa mình bừng nở vì ẩn sâu sau nó là động lực thúc đẩy của một Thiên Chúa yêu thương không khi nào vơi cạn.

Sớm thức giấc mỉm cười trong thinh lặng gặp Đấng Vô Hình để được soi lòng mình vào đó, thầm dâng lời tạ ơn vì sự sống được hồi sinh sau một đêm dài mê mệt, để được Ngài săn sóc nâng niu như bàn tay của người mẹ chăm chút con mình thời thơ bé. Bước từng nhịp lên sân thượng, lướt nhẹ qua tầng tum có bàn thờ của gia chủ, bỗng ngửi thấy hương hồng sen thơm man mát lãng đãng trong không gian nhưng không dám khen vì sợ đụng phải chuyện kiêng kỵ (đồ chưa thắp hương thì không được ngửi, nếm trước)... Anh chủ nhà rất chăm chỉ lau dọn bàn thờ mỗi độ mùng một, ngày rằm thay cho chị vợ đang mang bầu 5 tháng. Đây là lần đầu tiên mình gặp anh trên gian thờ. Mùi khói hương, mùi hoa hồng quyện vào cái lạnh của Hà Nội làm lòng mình ấm áp hơn. Ồ thì ra đã là Rằm Tháng Tư. Dạo này mình vô tâm với ngày tháng âm lịch quá chừng...

Mình cười, chào anh rồi ra sân rửa mặt, chuẩn bị đi làm. Ngày mới đến đây thuê phòng, mình được anh chị chỉ cho không gian sống của mình sẽ là tầng 3 gồm căn phòng chừng 10m2 và được ½ tầng tum làm phòng bếp cùng với góc sân phơi, có thể giặt quần áo luôn trên đó. Mình cảm thấy mừng vì có được khoảng trời riêng để cùng sống, cùng ăn, cùng làm, cùng nguyện gẫm với Chúa. Mình là người Công Giáo, điều đó không thể giấu được mỗi khi mình đi thuê nhà. Vì dù kín đáo đến đâu, thì chủ nhà họ vẫn có thể thấp thoáng thấy cây Thánh Giá nhỏ mình để nơi góc phòng làm góc riêng cầu nguyện. Ở nơi đây, chủ nhà họ không thắc mắc gì, nên mình càng thuận lợi hơn, tận dụng thời gian để sống, để nói chuyện, để chia sẻ chuyện đời của họ và tin rằng dư âm của một người sống Đạo ở nơi đâu cũng sẽ không phải là không có tác dụng gì. Có lẽ ơn gọi của mình là nay đây, mai đó để đem dư âm của Nước Trời đi xa, đi xa tới trót cuộc đời chăng?

Sớm nay, khi đụng phải chủ nhà khi họ đang chuẩn bị lễ lạp trên bàn thờ gia tiên vào ngày rằm, mình đã chuẩn bị tinh thần nếu họ hỏi về bên Đạo nhà mình. Rằng: "Bên Đạo có thắp hương vào ngày Rằm, mùng một không?" Thì mình sẽ trả lời rằng: "Có chứ ạ. Nhưng chúng em không chỉ thắp hương vào ngày rằm, mùng một. Mà ngày nào chúng em cũng thắp hương. Nén hương của chúng em là nén hương tâm linh, được chiết xuất từ lời kinh cầu nguyện cho các linh hồn ông bà tổ tiên, linh hồn những người lang thang cơ nhỡ, những linh hồn mồ côi mà nơi trần gian không còn có ai tưởng nhớ tới họ nữa..." Ước chi, lúc nào mình cũng bình tĩnh để giải thích cho người chưa biết Chúa, chưa biết Đạo như vậy thì tốt biết bao. Tuy nhiên, hôm nay thì mình chưa có dịp để được như vậy. Nhưng mình cám ơn Chúa đã cho mình được tập giải thích dù những lời giải thích đó mới chỉ diễn ra trong đầu vào một buổi sớm gặp phải tình huống bất ngờ...

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho con được ơn yêu mến Chúa nhiều hơn để con được lan tỏa tình yêu của Chúa tới những người ngoại giáo sống quanh con. Amen.

MP Hồng Nhung