PDA

View Full Version : Mùa Hoa Phượng!



myfatherisjesu
20-05-2011, 04:05 PM
Những ngày cuối năm học của kỳ cuối cùng của thời Sinh viên ôi sao mà bận rộn thế, vừa phải lo làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, vừa phải lo ôn thi kết thúc môn, lại vừa phải lo ôn thi tốt nghiêp, rồi lại lo tính con đường mà mình sẽ đi sau khi rời khỏi ghế giảng đường.
Hôm nay chạy đi làm mấy cái hồ sơ, có dịp đi trên một con phố toàn trồng những cây phượng.
ôi Hoa phượng, sao mà lại đẹp đến thế, sắc đỏ của hoa vươn lên làm nổi bật cả nền trời nắng tươi, những cây phượng nằm im lìm, tưởng như đang dần mất đi sự tươi tắn của cuộc sống, ấy vậy mà những ngày hè nóng bức vậy mà Cây vươn lên. trổ những tán phượng xanh tươi, điểm thêm những bông hoa rực đỏ, ôi sao đầy tràn sức sống, sao mà đẹp một cách hùng vĩ lạ thường đến thế!
Khi mải mê ngắm những cành hoa phượng đẹp tuyệt trần đung đưa trong gió, tôi bất chợt nhìn thấy ngôi trường tiểu học đang nằm im lìm, không một bóng học sinh, không một bóng thầy cô, không một người, dường như ngôi trường đang chìm vào trong giấc ngủ dài.
Đây cũng chính là lúc bao nhiêu xúc cảm lại tràn về. tuy tôi không phải là một nhà văn, và cũng không phải mẫu người yêu văn thơ cho lắm, vậy sao lúc ấy lại có thể có thốt ra những vần thơ, những bài hát đầy tâm trạng của kẻ sĩ phu biệt bạn.

Bồi hồi, xúc cảm rồi lại bao nhiêu là ký ức tràn về! Nào đâu cái thời học sinh với bao nhiêu là kỉ niệm và cảm súc, nào đâu những hôm cắp sách tới trường, nào đâu những bạn bè thân yêu, nào đâu những thầy cô kính mến, nào đâu ngôi trường yêu dấu, nào đâu những lớp học thân thương, nào đâu những bàn ghế in sâu kỉ niệm thời học trò, nào đâu tiếng trống trường quen thuộc, nào đâu những giờ giải lao ngập tràn niềm vui, nào đâu những buổi tan học vội vã, nào đâu những bài kiểm tra hằng ngày, nào đâu những sách vở còn nhòe mực tím, nào đâu những buổi cắm trại đông vui, nào đâu những cảm súc nhận danh hiệu thời học sinh, nào đâu những buổi chào cờ, nào đâu những bài học vào đời........
Giờ chỉ còn là kí ức xa xăm, với những người bạn đã cất bước đi tìm những chân lý và con đường đi riêng cho bản thân mình. ôi nghĩ lại mà thấy man mác buồn đúng như bài hát " nỗi buồn hoa phượng".
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Buon-Hoa-Phuong-Dam-Vinh-Hung/ZWZ968ZD.html
Giờ đấy khi chỉ còn tính bằng ngày nữa là thực sự phải xa cái thời Sinh viên, xa cái thời vô tư, hồn nhiên, xa cái thời đẹp nhất cuộc đời, xa những người bạn đã gắn bó tưởng chừng như anh em không thể thiếu, xa chiếc ghế giảng đường, ký ức lại tràn về. lần này tràn về làm lặng trĩu tâm sự của lòng mình, có gì đó buồn khôn xiết.
Với bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn và kỉ niệm đẹp;
Nào đâu buổi đầu tiên nhập học của thằng nhà quê với bao nhiêu sự bỡ ngỡ và quê " một cục"
nào đâu những kí túc xá đông vui với 8 người chung một phòng, nào đâu những cảnh xếp hàng để đi tắm mà lại hết nước,
nào đâu những con đường dẫn tới giảng đường đã gắn liền với mình với thời đẹp nhất ấy,
nào đâu những mối tình dang dở và chôn sâu trong tận đáy lòng,
nào đâu những bài học lạ thường và những chuyên ngành xa lạ.
nào đâu những buổi trà đá + kẹo lạc tụ tập vui vui,
nào đâu những bữa cơm cuối tháng khi đã hết tiền.
nào đâu những buổi nhậu sinh viên vui hết mình,
nào đâu những buổi họp nhóm vui vẻ,
nào đâu những nhóm bạn thân yêu,
nào đâu cái cảnh " Viêm màng túi",
nào đâu cái cảnh làm thêm mệt nhọc nhưng lại hớn hở vui cười
Nào đâu cái cảnh chăm sóc nhau lúc ốm đau đầy nghĩa cử và thân tình,
ôi kỉ nào đâu còn bao nhiêu kỉ niệm sẻ chia cùng nhau qua thời gian khó ấy,
Thôi thế là ta đã chuẩn bị xa, và xa mãi cái thời đẹp nhất ây rồi.Cảm ơn đời đã cho ta nếm trải những hương vị ngọt ngào của cuộc sống ấy.Cảm ơn Thầy cô, mái trường và những người bạn, cảm ơn ngôi nhà trọ...!

Chúng ta cùng sát cánh bên nhau và chúc cho nhau thành công trên con đường mà ta sẽ phải khai phá nhé! Thân yêu tất cả!

Nguyễn Văn Đạt!