PDA

View Full Version : Tình cờ, tôi gặp em !!!



migoi_sg
24-05-2011, 10:31 AM
Tình cờ, tôi gặp em !!!

Tình cờ, tôi gặp em trong một lần dạo web tìm tài liệu cho bài luận văn. Không có gì đặc biệt, nhưng tôi thấy hơi tò mò vì bài viết tâm sự của em cho một “căn bệnh thế kỉ”. Hơi ngạc nhiên, và có lẽ cũng là lần đầu tôi gặp trường hợp như vậy? Em còn quá trẻ, mà tôi nghĩ không có thể xẩy ra chuyện này được. Càng đọc, tôi càng thấy thương em và tiếc nuối cho một cuộc đời trai trẻ. Em chưa hai mươi, em chưa được nếm hết vị ngọt của cuộc đời, em chưa cảm nhận được hết tình yêu… Càng đọc nhật kí em viết cho mình về căn bệnh tôi càng thấy lòng mình nôn nao hơn. Bất chợt, tôi tìm thấy nick Yahoo của em, vội add và bắt đầu viết vài dòng tin nhắn… sau hai ngày em trả lời tôi, tôi cũng không lấy gì ngạc nhiên nữa, vì hình như tôi đã quên khi quá bận rộn cho bài luận. Nhưng một cảm giác hơi lạ lạ khi đọc những dòng tâm sự em viết lại, nó không đơn thuần là một tin nhắn trả lời, nhưng là một lời yêu cầu, một sự mời được chia sẻ, được cảm thông. Hỏi ra, và từ từ nói chuyện với em, tôi hiểu được hoàn cảnh của em cũng đang rối bời.
Cách đây hơn ba tháng sau khi xét nghiệm tổng quát vì yêu cầu của Ba Mẹ em, em biết mình nhiễm H, nhưng cố giấu kín và cho đến nay, gia đình em chưa ai hay biết. Em nói rằng, em buồn, và muốn đi vào ngõ cụt, nhưng sau những phút giây hồi tưởng em muốn sống tốt hơn quãng đời còn lại. Nếu bình thường một người từ khi biết mình nhiễm H đến lúc chết, nếu lạc quan và yêu đời, cũng sống không dưới mười năm, em chia sẻ sau khi tìm hiểu về nó. Em đang học tại một trường đại học ở Sài Gòn, và đang sắp sửa kết thúc năm thứ nhất, em rất muốn học tiếp, học cho xong chương trình của mình vì đó là ngành học em yêu thích, nhưng em nói rằng, em sợ không đủ thời gian để có thể bắt đầu lại, em muốn mình phải làm những việc một cách nhanh hơn, và hiệu quả hơn, vì thời gian đối với em bây giờ được tính từng khoảnh khắc, vậy là em quyết định viết đơn xin thôi học cách đây hơn một tuần. Tôi hỏi, sao em làm vậy? Không nói nhiều, em chỉ trả lời, vì hoàn cảnh thôi anh. Không nói thì thôi, chứ nói vậy chắc ai mà không thắc mắc tại sao? Hoàn cảnh gì chứ? Em buồn lắm, em không có tâm trí để học và vượt qua được hết bốn năm đại học, em muốn học một ngành gì đó, mà mau mắn có việc làm hơn, vui vẻ với cuộc sống hơn, để có thể giúp ích cho cuộc sống nhanh hơn. Và em quyết định nghỉ học.
Sau vài ngày tôi gặp lại em vào sáng sớm, chưa có gì mới cho một ngày vừa mới bắt đầu, đang ngồi ngâm nga mấy bài thánh nhạc yêu thích, em bất chợt Buzz! Không để ý, tôi vẫn tiếp tục thưởng thức nhạc. Sau năm phút, nhìn lên màn hình máy tính, tôi thấy em viết cho tôi rất nhiều dòng tin nhắn… Em viết rằng, có thể ngày mai em sẽ về lại Đà Lạt, em vừa mới trả phòng trọ xong, và em cần anh giúp em một việc… Hơi lưỡng lự, tôi không biết trả lời thế nào, cũng hỏi đại một câu: Việc gì em? Em chần chừ không trả lời, một lúc sau thấy em viết: Anh chỉ em đến chổ phòng Khám… em cần phải đi khám CD4 trước khi ra về. Ngồi suy nghĩ đắn đo, không biết là có nên nhận lời hay không? Gọi điện qua thằng bạn, nó chẳng có bắt máy, sau một lúc nó gọi lại và bảo rằng, đang ở dưới nhà cô, vậy là hết cách sao? Lâu không thấy nói gì, em Buzz! Tôi từ từ đi lại câu chuyện từ đầu như chưa hề nói chuyện với em, chắc phải dài lắm, suốt gần một tiếng đồng hồ, chỉ nói chuyện với mỗi mình em. Em tâm sự quá nhiều về em, về sự nuối tiếc cho cuộc sống, về những đêm dài không ngủ vì lo lắng… nhưng em không nói vì sao em nhiễm H. Tôi cũng tò mò lắm chứ, nhưng vì em không nói, tôi cũng chưa muốn hỏi, tôi sợ em buồn và bồn hơn.
Nói chuyện khá lâu, sau đó tôi và em quay lại vấn đề. Em sẽ về Đà Lạt, ngày mai em về… Không cố níu kéo em ở lại Sài thành làm gì, tôi cũng biểu em nếu vậy thì hãy về, và chuẩn bị tâm lý cho một người em tin tưởng và cảm thông với em nhất trong gia đình để nói sự thật, kẻo sau này, đó sẽ là một cú shock nặng cho gia đình em. Em nói em sợ, và em sợ nhiều lắm. Nếu là tôi hay là bạn trong trường hợp này, tôi và bạn phải làm sao? Thật khó xử đúng không? Nhưng trước khi về, em hãy đi khám nhé, lần này tôi không biết sao, lại biểu em như vậy, em không có xe Honda, em không biết đường, ai sẽ dẫn em đi, em vừa mới trả phòng trọ, đang chuẩn bị ra bến xe, và đang… từng bước, từng bước trở về.
Em không trả lời, em sẽ đi khám hay không? Em cũng không nói gì nữa, sau một khoảng lâu, em nói rằng, vậy em sẽ phải làm gì? Chẳng biết sao nữa, tôi nhất định muốn em phải đi khám CD4, và có kết quả để đưa em về với Phòng Khám Mai Khôi, nơi khám và chữa bệnh cho người nhiễm H với tất cả tình thương của nhiều Linh Mục, nhiều Souer, Bác Sĩ… Em vẫn chần chừ… Và tôi ngỏ ý muốn gặp em một lần, em đồng ý, tôi muốn đưa em đi khám…
Bây giờ, vì nghe lời, em đã về nhà ngoại ở Đồng Nai. Thứ 2 này chúng tôi sẽ gặp nhau, tôi không biết mình nên chuẩn bị gì cho lần gặp đầu tiên này, nói gì, khuyên gì với em, và cảm thông gì cho em?
Mong rằng, khi đọc bài này, mọi người sẽ thêm lời cầu nguyện cho em, để em có thể vượt lên chính mình, tự tin với cuộc sống, và sống tốt hơn quãng đời còn lại của mình. Tôi tin rằng, Thiên Chúa là Tình yêu, Ngài sẽ thực hiện những điều tốt đẹp nơi em, trong Thánh Ý của Ngài. Chúc em luôn vui, thảnh thơi, và làm được những điều em đang mơ ước.
MG

JosKhaiNguyen
24-05-2011, 12:05 PM
A Mì,đây quả là Thánh Ý của Chúa khi cho a gặp được 1 người đang đứng giữa ngã 4 của con đường đời.Tuyệt vọng và bất lực khi biết mình mang bệnh H này,không có ai giúp và cũng chẳng biết có thể nhờ ai giúp cả.Tại sao không phải là em,là các thành viên nhà mình hay 1 ai đó gặp được?mà là a Mì,chính a lại là người được gặp và cảm thông câu chuyện đáng thương này?phải chăng Chúa muốn như thế,Chúa muốn được chính anh là người giúp Chúa trong hoàn cảnh này?Thông cảm và sẻ chia,an ủi và giúp đỡ đừng chần chừ anh nhé.Hãy làm những gì mà a cho là đúng với điều 1 người nên làm,và đúng với Thánh Ý Chúa.
Và phải chăng Chúa đang muốn anh thực hành luật yêu thương mà Ngài đã dạy"Anh em hãy yêu thương nhau,yêu thương cho đến hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu".và để rồi ngày sau hết Chúa phán rằng"Hãy vào chung hưởng phần gia nghiệp đời đời với Ta,vì xưa Ta đói ngươi đã cho Ta ăn,Ta khát ngươi cho ta uống,Ta trần truồng ngươi đã cho mặc,và khi Ta đau khổ,tù tội ngươi đã đến viếng thăm".chúc anh có đầy đủ nghị lực,can đảm và sức mạnh của tình yêu mà làm việc vì Thiên Chúa,và vì tha nhân.
Xin Thiên Chúa là Cha nhân hậu,đồng hành và ban bình an cho người bạn bé nhỏ này của chúng con,xin ban thêm sức mạnh phần hồn cũng như phần xác để người bạn này có thể vượt qua những khó khăn,những tồi tệ nhất trong cuộc sống này.Xin cầu chúc cho bạn luôn bình an,và yêu đời,yêu cuộc sống của mình.
Thân Ái trong sự hiệp nhất và bình an nơi Đức Giêsu Kitô!

bồ công anh
24-05-2011, 12:55 PM
Câu chuyện cảm động quá.Anh mì à,anh hãy làm những mà lòng mình mách bảo anh nhé,ngừoi bạn của anh đang cần 1 ai đó ở bên cạnh,mà anh lại là người mà cô ấy tâm sự tất cả những nỗi lo lắng sợ hãi của cô ấy.Cô ấy muốn có 1 niềm tin vào cuộc sống này nhiều hơn.Bây giờ chỉ có anh mới có thể đến bên cô ấy chia sẻ cùng cô ấy thôi.đừng để cô ấy rơi vào khu rừng tuyệt vọng anh nhé,Mọi sự Chúa đã sắp đặt anh à,Chúa muốn anh thực thi điều Chúa muốn
Xin Chúa là Cha nhân từ,xin Người hãy che trở nâng đỡ và tiếp thêm sức mạnh cho bạn gái này để bạn có thể vượt qua những quãng thời gian khó khăn này,để bạn ấy có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống này hơn.Xin chúc cho bạn luôn bình an và hạnh phúc trên con đường mà bạn đang phải đối diện.Chúa luôn ở bên che trở và nâng đỡ bạn

chư dân
24-05-2011, 02:39 PM
Đọc bài viết này mà thấy cảm động. Cảm thấy nhiều khi trên dòng đời xuôi ngược chúng ta sẽ gặp một ai đó mà nơi họ Thiên Chúa đang mời gọi ta dấn thân.
Một kinh Lạy Cha cho Migoisg. Xin cho Migoi thêm sức mạnh để dấn thân vì Chúa vì anh em.
Một kinh Kính Mừng, cầu cho người bạn mới quen, bất hạnh, cô đơn và cần giúp đỡ!
Hãy lên đường, Migoisg!
Nếu cần giúp đỡ hãy lên tiếng, tin rằng có người sẽ chung tay với migoi khi được mời gọi!

quangvu1605
24-05-2011, 02:53 PM
Hiệp lời cầu xin Chúa nưng đỡ em từng phút giây của cuộc sống
Xin tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ trên em. Amen

migoi_sg
25-05-2011, 09:40 AM
Tôi và em gặp nhau, em trông nhỏ con, dễ thương và rất nhanh nhẹn. Xoáng chào hỏi đôi câu, tôi và em bắt đầu lên đường cho chuyến hành trình đầu tiên, đi về phòng khám. Dọc đường tôi và em cũng nói chuyện bâng quơ, không nhiều, sau khoảng mười lăm phút, tôi cùng em bước vào phòng khám… Một điều hơi e ngại, không biết em cảm thấy sao? Có vài nhân viên ở đó cũng ngỡ rằng tôi đi… ra sức niềm nở đón tiếp và… nhưng tôi chỉ cười. Còn em, em đi vào với giấy hẹn trước (chắc cũng lâu lắm rồi mà em chưa đi). Tôi ngồi chờ, nói chuyện với cô nhân viên kia, còn em vào gặp tham vấn viên trước lúc tiến hành cách thủ tục.
Nói chuyện một lúc, tôi thấy có nhiều tài liệu và thông tin về lĩnh vực mà tôi đang kiếm tìm, nên tôi xin phép đi qua để tham khảo, còn em cứ tiếp tục công chuyện của mình. Chừng khoảng gần một tiếng thì xong mọi sự, tôi đưa em đi dạo thành phố một vòng. Sau đó, em nói muốn vào thăm nhà thờ Đức Bà, tôi và em gửi xe ở nhà Văn hoá Thanh niên và đi bộ qua, vào trong nhà thờ, tôi và em cảm thấy có rất nhiều điều đáng ngạc nhiên nhưng rồi đâu lại vào đó. Đứng một lúc thì tính ghé qua nhà sách, buồn thiệt, nhà sách Hoà Bình thứ hai lại đóng cửa. Ngầm ngùi quay lại, hic, hai anh em đi qua công viên ngồi uống nước và nói chuyện. Nói về nhiều chuyện, rất nhiều chuyện, từ cảm xúc đến không cảm xúc, công việc, gia đình và… rất nhiều thứ.
Có một điều tôi thấy nơi em, em rất tự tin, lạc quan, và có phần dí dỏm. Em nói nhiều, tôi cũng hỏi nhiều, nhưng có thể cũng có những câu hỏi khiến em hơi ngại. Nhưng không sao, tôi tin một ngày nào đó em sẽ hiểu được những gì tôi đang muốn dành cho em. Tôi không có gì tặng cho em, ngoài một vật mà tôi luôn mang bên người, (vì hai cái để thay đổi, nên dành lại cho em một cái) em vui vẻ nhận tôi cũng vui vì em vui.Hai chúng tôi nói chuyện rất lâu, vừa ngồi nói chuyện, ngắm cảnh, lãng mạn quá ha? Có nhiều chuyện vui tôi được nghe em kể, nhưng cũng rất nhiều chuyện đầy tâm sự. Ngồi nghe em nói, cũng hơi buồn đó, đôi lúc cũng không thể dấu hết sự buồn và lo lắng, mặc dù đã cố dấu đi.
Nhiều điều muốn nói với em, muốn chia sẻ với em, nhưng tôi chưa thể. Có lẽ rồi một ngày tôi và em sẽ nói nhiều hơn nữa. Gặp em, tôi thấy em cũng dễ gần và thân thiện, em không như những người nhiễm H khác, em hồn nhiên và vui vẻ hơn, em không tỏ ra là đang lo lắng, mặc dù thấy em cũng khá căng thẳng cho nhiều vấn đề … tâm lý.
Không khuyên gì nhiều, nhưng cũng mong em một điều, em đừng nói cho ai biết là em đang nhiễm H nữa, tôi muốn em trở về một con người bình thường, như bao nhiêu con người bình thường khác, đừng lúc nào cũng nghĩ mình chỉ còn có thể sống được trong khoảng chừng đó thời gian, tôi không muốn em bây giờ nghĩ rằng cuộc sống của em bây giờ thời gian đang được đếm ngược lại. Đừng bao giờ nghĩ đến nó nhé em, hãy vững tin và trông cậy vào Chúa. Anh sẽ cầu nguyện nhiều hơn cho em.
Trưa đến, đói bụng rồi, hai anh em tính đi ăn một cái gì đó ngon ngon nhưng em không muốn, em thích vào chỗ bình dân hơn, tôi và em đi qua căn tin của nhà văn hoá thanh niên để ăn chút gì đó, nhưng có vẻ không thích cho lắm, nảy sinh ý tưởng, đưa em qua Trung Tâm mục vụ Giáo Phận ăn trưa, ở đây cơm ăn ngon thiệt, sạch sẽ mà giá cũng tương đối mền. Vả lại còn được giảm giá gần 50% vì… Thật là sướng quá đi thôi. Vừa ăn, vừa nói chuyện, cũng vui ghê. Ăn uống xong, tôi và em đi dạo … siêu thị, chẳng có tiền mà đòi xem hàng sang, hic, qua quận 7 chơi một tý, hơi mệt mỏi, tôi và em vào mua nước uống, và nói chuyện rất lâu. Có lẽ đây là lúc mà tôi và em nói chuyện chân thành và không có chút gì ngại ngùng nữa. Tôi coi em như em của tôi, và tôi rất quý em, tôi muốn em có một cuộc sống bình thường đừng như những người giai đoạn cuối của bệnh nữa, sống mà mặc cảm vì con người kì thị họ quá nhiều. Từng chăm sóc họ, và tiếp xúc với họ bấy lâu, tôi nhận ra một điều gì đó nơi những con người bình thường, họ đang hơi có vẻ sợ người nhiễm H, và khó gần, vì những người ở giai đoạn cuối của căn bệnh này rất ghê sợ của vẻ bề ngoài, nhưng có ai hiểu cho rằng, họ đang có một khát vọng mãnh liệt, khát vọng được yêu thương, được chia sẻ, được sống, được chăm sóc, và đồng cảm không? Tôi cũng nói với em những điều đó, nhưng hy vọng em không sợ vì em rất bản lĩnh và đầy tự tin.
Nói chuyện, hai anh em lâu lâu nhìn nhau cười, rồi lấy nhạc ra nghe, “lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…” em rất thích nhạc thánh ca, em nói vậy, và tôi cũng nghĩ thế, vì gia đình em có quen với một người bạn than của Cha Sang, khì, em có rất nhiều đĩa nhạc thánh ca… (chắc hôm sau dụ em xin ít, ham hố quá à). Có lẽ sẽ còn nhiều cuộc nói chuyện như vậy nữa với em. Hy vọng rằng, em sẽ luôn như hôm nay, vui vẻ và thoải mái, để tâm hồn luôn thanh thản để dễ dàng thực hiện những ước mơ của mình, những ước mơ bình dị mà rất thiết thực.
Chiều đến, tôi đưa em trở về nhà người bà con của em ở Quận 8, gần đến cửa, nhưng nhà không có ai, đứng lại và nói chuyện với em them một lúc lâu. Tôi chia tay em và ra về lại nhà mình.
Quả là một ngày vui và ý nghĩa dù chưa làm được gì nhiều. Hẹn gặp lại em sau mười ngày nữa nhé. Giữ gì sức khoẻ và cố lên nhé em. Anh sẽ luôn đồng hành với em trong lời cầu nguyện hằng ngày. Chúc em mọi sự tốt đẹp.

Mì Gói

chư dân
25-05-2011, 10:03 AM
Trên đường Emmau hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài...Này Ngài tiến đến, về Emmau, tiến bước theo ngay bên...Một câu chuyện Emmau thế kỷ XXI. Cũng hai con người, hai tâm trạng nhưng có Chúa bên họ! :6:

1hatcat
25-05-2011, 10:45 AM
Tình bạn mới của mì gói , tình cờ nhưng ý nghĩa
Chúc hai người luôn quânquyt bên nhau như những sợi mì.

Mến chúc bạn của bạn luôn mạnh mẽ trong đức tin để vượt qua kho khăn trước mắt.

migoi_sg
29-05-2011, 01:05 PM
Từ sau hôm gặp em về, hình như ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn của em. Em nhắn tin, gọi điện và tâm sự nhiều điều. Em rất buồn và mong muốn được ai đó thương yêu. Nhiều đêm em nhắn tin đến cả gần sáng, đôi lúc ngủ quên, choàng tỉnh thấy liền mấy tin nhắn của em.
Có lẽ việc quan trọng nhất của em bây giờ là nói với Ba Mẹ chuyện của em. Tôi chẳng có kinh nghiệm gì, cũng chẳng phải là chuyên viên tư vấn tâm lý… hay là một người có chút hiểu biết gì, nên không biết khuyên em ra sao. Đôi lúc cũng muốn hỏi ai đó, nhưng như vậy có hay không? Em không muốn nhiều người biết em nhiễm H, đó là em đã từng nói. Tôi cũng không muốn vậy. Nhiều chuyện thầm kín của em, em đã chia sẻ với tôi. Tôi biết đó, nhưng có khuyên được em gì đâu, hơi buồn.
Tâm trạng mấy ngày này càng rối hơn, khi cái luận văn ngày càng hối thúc, trong khi chẳng biết viết tiếp cái gì nữa. Đôi lúc muốn được yên tính một xíu, nhưng đâu có được, cuộc sống của Sài gòn quá là ồn ào và tấp nập. Sự yên tĩnh luôn biến mất xung quanh tôi. Sáng nay tính đi dạy giáo lý, nhưng chỉ còn một buổi kiểm tra này, nên làm biếng đi, gửi đề thi và nhờ người trông mấy nhóc luôn. Ở nhà cũng hơi buồn, nhưng mọi người đi cả rồi, cũng thấy được chút chút thinh lặng. Cứ mong nó mãi mãi như vậy, vì như thế thật bình yên.
Nhưng khi nghĩ về em, tôi lại không thấy bình yên được, có một cái gì đó lo lắng cho em. Vì nhiều chuyện tôi không nên biết, giờ tôi đã biết, có lẽ nó làm cho tôi không chút nghỉ yên được.
Mong rằng, sẽ có người thương yêu em, chăm sóc cho em, và chúc cho em luôn hạnh phúc, làm được điều em hằng mong ước nhé. Chúa yêu thương và luôn đồng hành với em.

Công Nguyên
29-05-2011, 04:54 PM
Đọc tâm sự của bạn thật buồn... CN xin có chút chia sẻ cùng bạn: "Hãy vươn lên và tín thác vào Thầy Giê su, Cha Nhân Từ bạn ạ. Vì Ngài luôn lắng nghe và sẽ giúp bạn trong mọi nơi, mọi lúc và mọi hoàn cảnh".
Mời bạn xem video clip này nói về một con người bất hạnh... cũng đã nghĩ đến "ngày tận cùng" nhưng nay họ vẫn lạc quan và xác định với công chúng rằng: "tôi là người hạnh phúc!".


Vượt lên chính mình. (http://%3Ciframe%20width=%22425%22%20height=%22349%22%20src=%22http://www.youtube.com/embed/LjQbtgcAgy8%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E)
(http://%3Ciframe%20width=%22425%22%20height=%22349%22%20src=%22http://www.youtube.com/embed/LjQbtgcAgy8%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E)
http://www.youtube.com/embed/LjQbtgcAgy8

Thân ái.
CN.