TamHonNho
24-05-2011, 12:56 PM
NGƯỜI NỮ TU HÁT ....
Ai đã từng xem qua bộ phim "Người nữ tu hát" chắc chắn sẽ thấy được nội dung của bộ phim ấy muốn nói lên điều gì. Riêng tôi, tôi chỉ ấn tượng nhất bởi một câu nói tỉnh thức của người nữ tu trẻ ấy : "Lạy Chúa, thì ra con đang ở trong tình trạng chân trong chân ngoài ...".
Người nữ tu ấy hiện lên trong phim là một người nữ tu tràn đầy nhiệt huyết, có một con tim yêu thương mọi người, đặc biệt là các trẻ em nghèo, trong công việc mục vụ thì luôn cố gắng chu toàn bổn phận mà chẳng nề gì khó khăn gian khổ, cộng thêm dáng vẻ hồn nhiên, đơn sơ, tươi trẻ thì nàng chẳng khác nào một thiên thần ở trần thế. Nổi bật con người nàng chính là giọng hát trong trẻo, mượt mà, thanh thoát có sức quyến rũ lòng người đến kỳ lạ. Có thể xem đó như là một "nén bạc" Chúa trao trong tay nàng để sinh lợi nhiều cho Chúa vậy.
Nói đến giọng hát của nàng thì người nghe không thể nào không bị lôi cuốn bỏ dở mọi sự để dừng lại thưởng thức. Vì thế mà bất kể ở đâu giọng nàng được cất lên thì "chim muông cũng phải nhường tiếng hót", con người thì say sưa mê mẩn như được chạm đến tận cái hồn của bài ca. Có một biệt tài như thế, nàng phải tận dụng tối đa chứ !
Thế là nàng được nhà dòng ủng hộ ca hát để gây quỹ cho các trẻ em nghèo do nhà dòng trông nom. Xem ra thì mục đích của công việc này khá tốt, vì nó mang lại lợi ích thiết thực cho công tác mục vụ của nhà dòng. Một công việc tông đồ có hiệu quả cao ...
Cứ thế, cứ thế, công việc ca hát của nàng có chiều thuận lợi, càng ngày càng được ủng hộ nhiều hơn, nàng bắt đầu có tiếng, nhiều người tìm đến nàng để xin hợp tác hay gọi là "lăng-xê". Nàng cũng nhận lời. Từ đó nàng trở nên bận rộn, có nhiều "xô" diễn hoành tráng ở khắp mọi nơi, thu âm, trình diễn tất bật, đến nỗi thời gian biểu của nàng chật kín cả, không còn nhiều thời gian để đọc kinh, nguyện ngắm nữa, chỉ có ca hát .... và ca hát ... Khoảng tiền nàng thu được từ công việc ấy về cho nhà dòng không nhỏ.
Cũng bởi tính chất hồn nhiên của con người nàng, giọng hát ngọt ngào dễ thương của nàng đó mà cũng có chàng trai nọ "trồng cây si" với nàng. Đến một lúc anh thổ lộ tình yêu và gợi ý nàng hãy rời bỏ nhà dòng để đến với anh, rồi anh sẽ cùng nàng có rất nhiều buổi biểu diễn hoành tráng, long trọng hơn thế nữa. Đó sẽ là một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười. Anh mơ đến "ngôi nhà và những đứa trẻ"....
Nàng sẽ sao đây ? Nàng có dao động, có lung lay, có xao xuyến bởi tiếng gọi tình yêu đó chăng ?
Một buổi chiều nọ, một phút suy tư, một phút lắng đọng với một chút bồn chồn, một chút áy náy nàng chợt thốt lên nghẹn ngào : "Lạy Chúa, con đang làm gì vậy ? Thì ra con đang ở trong tình trạng chân trong chân ngoài thật rồi ....".
Thật quá rõ ràng, nàng có dao động. Con tim một người con gái trẻ mà, không dao động trước những lời mời gọi như thế thì cũng lạ. Giả như nàng không vương vấn trước lời tỏ tình của chàng trai thì nàng cũng đã bị đẩy xô vào vòng xoáy của hư danh từ lúc nào rồi.
Tình trạng "chân trong chân ngoài" nghĩa là gì ? Đó chẳng phải là một tình trạng nửa vời ư ? một tình trạng dở dở ương ương, lấp lửng lập lờ ... Điều này khiến tôi tự dưng liên tưởng đến một đoạn lời Chúa trong Cựu Ước mà không nhớ rõ là sách nào : "Phải chi người nóng hẳn, hoặc lạnh hẳn đi. Đằng này ngươi cứ hâm hẩm ..."
Ở trong tình trạng "không nóng không lạnh" hay "chân trong chân ngoài" thì cũng thế thôi, có lẽ đều không dễ chịu chút nào. Không chỉ riêng người nữ tu hát, mà bất cứ ai trong hoạt động tông đồ cũng vậy, nếu mục đích ban đầu là tốt đẹp mà dần dà ý định đó bị nghiêng về hướng khác mang tính vụ lợi thì có cần phải suy nghĩ lại việc mình đang làm hay không ?
Vấn đề chính là ở chỗ người ta biết mình ở trong tình trạng "chân trong chân ngoài" vào thời điểm nào kìa. Nếu sớm thì còn có thể kịp thời rút chân lại vào trong, chứ còn muộn, thì khi ấy hai chân đã hoàn toàn bước hẳn ra ngoài rồi còn gì.
Là một người hoạt động tông đồ, mỗi người cần luôn cảnh giác và cần luôn tự hỏi : "Ta làm vì sáng danh Chúa hay vì vinh danh chính mình ? Trong công việc ta làm thì Chúa đứng ở đâu ? Trọng tâm hay bên lề ? Hình ảnh của Ngài có bị lu mờ bởi hình ảnh của ta đã lấn át hay không ?". Sẽ có được mấy ai noi gương thánh Gioan Tiền Hô ý thức được mình chỉ là "tiếng kêu trong hoang địa" chứ không phải là "Mêsia" ?
Có nhiều thứ cạm bẫy, nhiều thứ cám dỗ, lớn nhỏ khác nhau. Một tu sĩ đã nói : Người ta có thể chiến thắng được một cám dỗ lớn nhưng lại thất bại trước một cám dỗ nhỏ. Điều này cũng không sai, vì sao ?
Cám dỗ lớn tuy là lớn thật nhưng nó lại rõ ràng, nên người ta có thể dễ dàng nhận ra và lập tức dồn sức lực để chống trả. Nhưng còn cám dỗ nhỏ, nhiều khi là rất nhỏ, đầy dẫy trong cuộc sống đời thường mà người ta đâu thèm để ý tới, có khi nó còn ẩn trong một hành vi, một vỏ bọc tốt đẹp ngay lành, rồi nó âm thầm gặm nhấm, ăn mòn khả năng nhận biết, khả năng chống trả, nó khiến cho người ta chết mà vẫn tưởng mình đang sống. Điều đó mới thật là nguy hiểm bởi vì lúc ấy con người ta đã nằm gọn lỏn trong cái bẫy êm ái của nó rồi mà vẫn chưa biết là mình đã sập bẫy.
Một yếu tố khác trong bộ phim cũng rất đáng suy nghĩ. Đó là câu trả lời của một cậu bé khi em được Sơ hỏi rằng : "Vì sao con không để tràng chuỗi vào trong túi áo của con ?". Em đã trả lời đơn sơ thế này : "Tại vì trong túi con đã đầy những viên sỏi rồi, không còn chỗ để tràng chuỗi vào nữa, mà nếu bỏ sỏi đi thì con chẳng có gì để chơi cả".
Đấy chỉ là câu trả lời của một đứa bé ham chơi. Còn với mỗi người thì sao ? Có bao giờ tôi tự hỏi mình : "Chúa đang ở chỗ nào trong tâm trí tôi" chưa ? hay trong tâm trí tôi đã đầy dẫy mọi thứ tạp niệm rồi, nên không còn chỗ cho Chúa nữa, mà bỏ những thứ ấy đi thì lại .... tiếc rẻ ....
Bản thân của một người làm tông đồ nếu để mục đích của mình mang tính vụ lợi và vô tình làm nổi bật chính mình hơn là vinh danh Thiên Chúa thì đáng lo ngại lắm. Chúa đặt vào trong tay mỗi người một tài năng để sinh nhiều ích lợi cho Ngài. Ngài ban cho nhiều thì đòi lại nhiều thế nhưng tùy cách sử dụng "nén bạc" của mỗi người mà ta biết việc mình làm đang đưa mình đến vinh quang Nước Trời hay chỉ dừng lại nơi vinh quang trần thế, và việc ấy đã làm cho mối dây liên hệ của ta với Thiên Chúa ngày càng xích lại gần hơn hay bị giãn xa ra thêm.
Là một tông đồ, tôi cần luôn tỉnh thức trước những cám dỗ tinh vi, tôi cần kiểm điểm bản thân xem "tôi đang ở trong tình trạng nào rồi ?". Chân trong hay chân ngoài ? hay lơ lửng, nửa vời ?
Quyết định thế nào là tùy vào bản thân mỗi người. Còn người nữ tu ấy đã quyết định ra sao thì mời mọi người .... xem phim sẽ biết.
Thiều Châu (TamHonNho) viết
Ai đã từng xem qua bộ phim "Người nữ tu hát" chắc chắn sẽ thấy được nội dung của bộ phim ấy muốn nói lên điều gì. Riêng tôi, tôi chỉ ấn tượng nhất bởi một câu nói tỉnh thức của người nữ tu trẻ ấy : "Lạy Chúa, thì ra con đang ở trong tình trạng chân trong chân ngoài ...".
Người nữ tu ấy hiện lên trong phim là một người nữ tu tràn đầy nhiệt huyết, có một con tim yêu thương mọi người, đặc biệt là các trẻ em nghèo, trong công việc mục vụ thì luôn cố gắng chu toàn bổn phận mà chẳng nề gì khó khăn gian khổ, cộng thêm dáng vẻ hồn nhiên, đơn sơ, tươi trẻ thì nàng chẳng khác nào một thiên thần ở trần thế. Nổi bật con người nàng chính là giọng hát trong trẻo, mượt mà, thanh thoát có sức quyến rũ lòng người đến kỳ lạ. Có thể xem đó như là một "nén bạc" Chúa trao trong tay nàng để sinh lợi nhiều cho Chúa vậy.
Nói đến giọng hát của nàng thì người nghe không thể nào không bị lôi cuốn bỏ dở mọi sự để dừng lại thưởng thức. Vì thế mà bất kể ở đâu giọng nàng được cất lên thì "chim muông cũng phải nhường tiếng hót", con người thì say sưa mê mẩn như được chạm đến tận cái hồn của bài ca. Có một biệt tài như thế, nàng phải tận dụng tối đa chứ !
Thế là nàng được nhà dòng ủng hộ ca hát để gây quỹ cho các trẻ em nghèo do nhà dòng trông nom. Xem ra thì mục đích của công việc này khá tốt, vì nó mang lại lợi ích thiết thực cho công tác mục vụ của nhà dòng. Một công việc tông đồ có hiệu quả cao ...
Cứ thế, cứ thế, công việc ca hát của nàng có chiều thuận lợi, càng ngày càng được ủng hộ nhiều hơn, nàng bắt đầu có tiếng, nhiều người tìm đến nàng để xin hợp tác hay gọi là "lăng-xê". Nàng cũng nhận lời. Từ đó nàng trở nên bận rộn, có nhiều "xô" diễn hoành tráng ở khắp mọi nơi, thu âm, trình diễn tất bật, đến nỗi thời gian biểu của nàng chật kín cả, không còn nhiều thời gian để đọc kinh, nguyện ngắm nữa, chỉ có ca hát .... và ca hát ... Khoảng tiền nàng thu được từ công việc ấy về cho nhà dòng không nhỏ.
Cũng bởi tính chất hồn nhiên của con người nàng, giọng hát ngọt ngào dễ thương của nàng đó mà cũng có chàng trai nọ "trồng cây si" với nàng. Đến một lúc anh thổ lộ tình yêu và gợi ý nàng hãy rời bỏ nhà dòng để đến với anh, rồi anh sẽ cùng nàng có rất nhiều buổi biểu diễn hoành tráng, long trọng hơn thế nữa. Đó sẽ là một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười. Anh mơ đến "ngôi nhà và những đứa trẻ"....
Nàng sẽ sao đây ? Nàng có dao động, có lung lay, có xao xuyến bởi tiếng gọi tình yêu đó chăng ?
Một buổi chiều nọ, một phút suy tư, một phút lắng đọng với một chút bồn chồn, một chút áy náy nàng chợt thốt lên nghẹn ngào : "Lạy Chúa, con đang làm gì vậy ? Thì ra con đang ở trong tình trạng chân trong chân ngoài thật rồi ....".
Thật quá rõ ràng, nàng có dao động. Con tim một người con gái trẻ mà, không dao động trước những lời mời gọi như thế thì cũng lạ. Giả như nàng không vương vấn trước lời tỏ tình của chàng trai thì nàng cũng đã bị đẩy xô vào vòng xoáy của hư danh từ lúc nào rồi.
Tình trạng "chân trong chân ngoài" nghĩa là gì ? Đó chẳng phải là một tình trạng nửa vời ư ? một tình trạng dở dở ương ương, lấp lửng lập lờ ... Điều này khiến tôi tự dưng liên tưởng đến một đoạn lời Chúa trong Cựu Ước mà không nhớ rõ là sách nào : "Phải chi người nóng hẳn, hoặc lạnh hẳn đi. Đằng này ngươi cứ hâm hẩm ..."
Ở trong tình trạng "không nóng không lạnh" hay "chân trong chân ngoài" thì cũng thế thôi, có lẽ đều không dễ chịu chút nào. Không chỉ riêng người nữ tu hát, mà bất cứ ai trong hoạt động tông đồ cũng vậy, nếu mục đích ban đầu là tốt đẹp mà dần dà ý định đó bị nghiêng về hướng khác mang tính vụ lợi thì có cần phải suy nghĩ lại việc mình đang làm hay không ?
Vấn đề chính là ở chỗ người ta biết mình ở trong tình trạng "chân trong chân ngoài" vào thời điểm nào kìa. Nếu sớm thì còn có thể kịp thời rút chân lại vào trong, chứ còn muộn, thì khi ấy hai chân đã hoàn toàn bước hẳn ra ngoài rồi còn gì.
Là một người hoạt động tông đồ, mỗi người cần luôn cảnh giác và cần luôn tự hỏi : "Ta làm vì sáng danh Chúa hay vì vinh danh chính mình ? Trong công việc ta làm thì Chúa đứng ở đâu ? Trọng tâm hay bên lề ? Hình ảnh của Ngài có bị lu mờ bởi hình ảnh của ta đã lấn át hay không ?". Sẽ có được mấy ai noi gương thánh Gioan Tiền Hô ý thức được mình chỉ là "tiếng kêu trong hoang địa" chứ không phải là "Mêsia" ?
Có nhiều thứ cạm bẫy, nhiều thứ cám dỗ, lớn nhỏ khác nhau. Một tu sĩ đã nói : Người ta có thể chiến thắng được một cám dỗ lớn nhưng lại thất bại trước một cám dỗ nhỏ. Điều này cũng không sai, vì sao ?
Cám dỗ lớn tuy là lớn thật nhưng nó lại rõ ràng, nên người ta có thể dễ dàng nhận ra và lập tức dồn sức lực để chống trả. Nhưng còn cám dỗ nhỏ, nhiều khi là rất nhỏ, đầy dẫy trong cuộc sống đời thường mà người ta đâu thèm để ý tới, có khi nó còn ẩn trong một hành vi, một vỏ bọc tốt đẹp ngay lành, rồi nó âm thầm gặm nhấm, ăn mòn khả năng nhận biết, khả năng chống trả, nó khiến cho người ta chết mà vẫn tưởng mình đang sống. Điều đó mới thật là nguy hiểm bởi vì lúc ấy con người ta đã nằm gọn lỏn trong cái bẫy êm ái của nó rồi mà vẫn chưa biết là mình đã sập bẫy.
Một yếu tố khác trong bộ phim cũng rất đáng suy nghĩ. Đó là câu trả lời của một cậu bé khi em được Sơ hỏi rằng : "Vì sao con không để tràng chuỗi vào trong túi áo của con ?". Em đã trả lời đơn sơ thế này : "Tại vì trong túi con đã đầy những viên sỏi rồi, không còn chỗ để tràng chuỗi vào nữa, mà nếu bỏ sỏi đi thì con chẳng có gì để chơi cả".
Đấy chỉ là câu trả lời của một đứa bé ham chơi. Còn với mỗi người thì sao ? Có bao giờ tôi tự hỏi mình : "Chúa đang ở chỗ nào trong tâm trí tôi" chưa ? hay trong tâm trí tôi đã đầy dẫy mọi thứ tạp niệm rồi, nên không còn chỗ cho Chúa nữa, mà bỏ những thứ ấy đi thì lại .... tiếc rẻ ....
Bản thân của một người làm tông đồ nếu để mục đích của mình mang tính vụ lợi và vô tình làm nổi bật chính mình hơn là vinh danh Thiên Chúa thì đáng lo ngại lắm. Chúa đặt vào trong tay mỗi người một tài năng để sinh nhiều ích lợi cho Ngài. Ngài ban cho nhiều thì đòi lại nhiều thế nhưng tùy cách sử dụng "nén bạc" của mỗi người mà ta biết việc mình làm đang đưa mình đến vinh quang Nước Trời hay chỉ dừng lại nơi vinh quang trần thế, và việc ấy đã làm cho mối dây liên hệ của ta với Thiên Chúa ngày càng xích lại gần hơn hay bị giãn xa ra thêm.
Là một tông đồ, tôi cần luôn tỉnh thức trước những cám dỗ tinh vi, tôi cần kiểm điểm bản thân xem "tôi đang ở trong tình trạng nào rồi ?". Chân trong hay chân ngoài ? hay lơ lửng, nửa vời ?
Quyết định thế nào là tùy vào bản thân mỗi người. Còn người nữ tu ấy đã quyết định ra sao thì mời mọi người .... xem phim sẽ biết.
Thiều Châu (TamHonNho) viết