PDA

View Full Version : QUYỀN LỰC KỲ DIỆU CỦA ĐỨC ÁI



caoduc
19-07-2008, 09:11 AM
QUYỀN LỰC KỲ DIỆU CỦA ĐỨC ÁI


(CN 16TN – Mt 13, 24-43)


----- “Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng đó sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa”. (Mt 13, 26-29)

-----Lần này, khi nghe mẫu đối thoại ngắn nhưng hàm chứa sâu xa giữa chủ thuở ruộng và đầy tớ trên, tôi nhớ đến giáo huấn của Chúa Giêsu nói với các môn đệ:
-----“Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà không hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.” (Lc 6, 35)
-----Quả thật, thông thường khi gặp những đối tượng gây đau khổ cho mình, con người phàm trần ai cũng muốn trả thù, trừ khử để thỏa mãn cái tôi bị nhục mạ, bị đau đớn. Tâm lý “ăn miếng trả miếng” là biện pháp phổ biến. Hoặc giả như không có khả năng “lấy mắt đền mắt, răng đền răng”, thì y như rằng tâm hồn người ấy bị rơi vào thế phải tuyệt vọng, rồi nẩy sinh ra bao nhiêu ghen ghét, hận thù dai dẳng và canh cánh bên lòng khiến cho cơ thể hao mòn mang thêm tật bệnh khó lường.

-----Thế nhưng, chủ thuở ruộng là Thiên Chúa, theo sách Êzêkien, thì “chẳng lẽ Ta vui thích vì kẻ gian ác phải chết. Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?” (Ez 18, 23), còn theo dụ ngôn cỏ lùng, thì kiên trì can ngăn chờ đợi men trong bột: “Đừng, cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13, 30)

-----Suy tới đây, tôi liên tưởng đến quá khứ đầy u tối của mình để rồi nhờ đó, cảm nghiệm được lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa, khi Ngài luôn kiên trì nhẫn nại chờ mong kẻ vô ân và tội lỗi là chính tôi từ bỏ đường lối xấu xa mà quay trở về với trái tim đầy thổn thức yêu thương của Ngài.

-----Năm 1970, với tuổi 19, tôi bị liệt tủy sống sau cơn bệnh sốt thương hàn. Khi nằm rã rời trên giường bệnh, mắt nhìn xuống đôi chân khờ dại và bất động, tôi mới hồi tỉnh nhận ra những xấu xa ươn hèn mà tôi đã mắc vướng suốt hai năm, khi cơ thể đi vào lúc dậy thì, mơn mởn. Tôi đã để cho sự ham muốn nhục dục hoành hành thân xác tươi trẻ và đầy sinh lực của mình, đến nỗi tôi đã trở thánh con nghiện tự thỏa mãn đam mê xác thịt, mặc dầu tôi đã rành rọt từ khi còn rất nhỏ về mười điều răn của Chúa.

-----Điều này chắc chắn rằng tôi đã không đủ tình thức để làm cho hạt giống Lời Chúa lớn lên trong tâm hồn và thân xác, nên Xatan đã gieo cỏ lùng là “con cái Ác thần”, là tay sai của ma quỷ. Để rồi, ngay trong nội tâm sâu kín, khi nhìn thấy những hậu quả tác hại ghê gớm của nó, tôi đã tự dằn vặt, tự trách mình về điều lỗi phạm đáng xấu hổ này. Và sau cùng, vì tuyệt vọng về “sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7, 19), nên tôi đã sẵn sàng đón nhận hậu quả của tội trong tôi, do chính tâm hồn tôi hòan toàn mất cảnh giác trước sự ngon ngọt chết người của thú vui xác thịt.

-----Nhưng qua hai năm sau đó, tôi được phục hồi phần nào nhờ vị đại ân nhân mà, trong sự quan phòng kỳ diệu, Chúa đã gửi đến để giúp tôi tìm được niềm vui sống trở lại. Rồi khi được hòa nhập vào đời sống, tôi vẫn không rút ra được bài học siêu nhiên trong quá khứ lầm lạc, mà lại mải miết trăn trở vùi đầu tìm kế sinh nhai, tìm danh vọng hư ảo. Cho đến 33 năm sau, vào năm 2003, khi bệnh tình lại một lần nữa suy thoái và gần như trở lại trạng thái không còn làm chủ được đôi chân, đồng thời mất dần cả những chức năng vận động khác nữa.

-----Ngay trong những lúc bi quan chán nản, tình yêu quảng đại khôn lường của Chúa vẫn không thua sự tuyệt vọng của lòng dạ con người. Lúc này, Ngài đã chăm sóc tôi bằng cách ban cho tôi lòng yêu mến Tin Mừng của Ngài. Từ hạt cải nhỏ bé mà Ngài đã gieo vào tâm hồn đầy vết thương tủi hổ, tôi đã biết vươn lên và cảm nhận được những hồng ân của Chúa để xua trừ được rất nhiều những dấu vết của cỏ lùng sự dữ trong tôi, hầu với hy vọng sẽ là hạt lúa tôt. Thêm vào đó, tôi đã không còn co cụm trong ê chề chán nản, mà đã cảm nhận được bình an hoan lạc, khi tìm đến với những con người khốn khổ khác. Những người này đang cần sự che chở đỡ nâng, đang cần men yêu thương chứ không phải là xét đoán, rồi là khử trừ vứt bỏ. Mà trả thù, báo oán hay vô tâm trước những thân phận bị bỏ rơi có khác nào như Chúa Giêsu nhắm đến và nói qua dụ ngôn cỏ lùng: “sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa.” (Mt 13, 29). Quả thật chí lý, vì khi báo oán, chính kẻ báo oán biến thành kẻ gian ác, tức làm bật rễ cây lúa thiện hảo nơi mình.

-----Khi nhìn vào đời sống nội tâm sâu kín, tôi đã có thể nhận ra chân lý mà Chúa Giêsu muốn truyền đạt qua các dụ ngôn cỏ lùng, hạt cải và men trong bột, bởi tôi tin rằng Chúa Giêsu không cố gắng truyền đạt cho chúng ta một loại tri thức trừu tượng vô bổ và không liên quan gì đến cuộc sống đời thường của con người. Người phải dẫn ta đến mầu nhiệm Thiên Chúa, tới ánh sáng mà mắt thường chúng ta không chịu nổi và, vì thế, chạy trốn. Qua các biến cố hằng ngày, Người muốn chỉ cho chúng ta nền tảng đích thực của mọi vật và giúp chúng ta chọn hướng đi đúng. Quả là, Người mặc khải cho chúng ta Thiên Chúa, không phải một Thiên Chúa xa rời thực tế, nhưng một Thiên Chúa hành động, can thiệp vào đời sống bằng cách nắm tay chúng ta, bằng cách “xử khoan hồng, vì Ngài làm chủ được sức mạnh, vì Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, vì Ngài dậy dân rằng: “Người công chính phải có lòng nhân ái.” (Kn 12, 18-19)

Để làm cho những “ai có tai thì nghe”, tức những ai khiêm nhường nhận ra mình yếu kém và tha thiết lắng nghe tiếng Thần Khí nói qua hạt giống Lời Chúa, thánh Phaolô cũng khuyên dậy với quyền lực kỳ diệu của đức ái theo chân Đức Kitô tự hủy, Đấng đã yêu mến ngài và hiến mạng vì ngài. Ngài viết cho cộng đòan Rôma:
-----“Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép: Đức Chúa phán: Chính Ta báo oán, chính Ta đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà tháng ác.” (Rm 12, 19-21)
-----Lạy Chúa,
-----Tự ngàn xưa Chúa đã yêu thương con và đã dành cho con một chỗ đặc biệt trong trái tim Chúa. Xin cho con biết đáp trả tình thương của Chúa bằng một cuộc sống luôn gắn bó, kết hiệp mật thiết với Chúa.

-----Lạy Thánh Phaolô Tông Đồ,
-----Xin giúp chúng con biết lấy thiện mà thắng ác như Ngài đã sống theo chân Đưc Kitô, Đấng đã yêu mến và hiến mang vì chúng con. Amen.


Chúa Nhật 16TN, ngày 20/07/2008

Phêrô Vũ văn Quí CVK64


Email: peterquivu@gmail.com