TuyetNgaNguyenThuy
26-05-2011, 07:05 PM
Cây cầu
http://1.bp.blogspot.com/-vE4YI7_erxI/Td4v95F96sI/AAAAAAAAAPU/GSBSmuI2KoM/s1600/C%25C3%25A2y+c%25C3%25A2u+2s.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-vE4YI7_erxI/Td4v95F96sI/AAAAAAAAAPU/GSBSmuI2KoM/s1600/C%25C3%25A2y+c%25C3%25A2u+2s.jpg)
Vào năm 1796,cuộc chiến gay cấn giữa Pháp và hai nước liên kết Ý _ Áo.Đại tướng Bonaparte chỉ huy đoàn quân tiến quân vào vùng tuyến địch.Tại đó có một chiếc cầu bắc ngang,trong lúc tình thế đang nguy hiểm,đại tướng Bonaparte hô tiến quân qua cầu,nhưng không một ai nhúc nhích.Viên tướng trẻ nhảy xuống ngựa giật lá cờ quân đoàn,lá cờ đã rách tơi tả vì bom đạn,vừa bước qua cầu vừa hô to :"Ai yêu nước thì hãy bước theo ta !" Nhưng vẫn không ai di chuyển,giữa cầu chỉ chơ vơ vị đại tướng bé con cùng lá cờ thủng nhiều lỗ.Lúc ấy cậu bé Vidal mới 13 tuổi,người cầm trống để đánh trống thúc quân,hai tay đánh mạnh vào trống và lên cầu cùng đại tướng.Theo tiếng trống thúc quân của Vidal,đoàn quân sĩ đã tràn lên cầu cùng đại tướng.Cuộc chiến đó đã toàn thắng.
Tám năm sau ,cuộc chiến đẫm máu đã kết thúc.Đại tướng nhỏ con nhưng oai hùng và tài giỏi đó đã là hoàng đế Napoléon.Hoàng đế tìm Vidal trong đoàn quân đấy,nhưng Vidal đã về quê để chiụ tang mẹ.Napoléon bỏ hết mọi yến tiệc ,mọi nghi thức đón tiếp để về quê tìm cậu bé đánh trống thúc quân năm xưa.Đến làng của Vidal,đi sau đoàn tang để ra huyệt đọc bài điếu văn chia buồn với người lính trẻ ,rồi cùng Vidal đi bộ về nhà.Viđal xúc động và một mực từ chối mời Hoàng đế lên xe vì đường đi rất nhiều ổ gà cùng nhiều buị bậm.Nhưng hoàng đế Napoléon đáp :"Tám năm trước ,bạn đã không nghĩ đến sống hay chết ,để cùng Ta bước qua cầu,thì giờ đây con đường gập ghềnh đau khổ này thấm gì.Hãy để Ta đi cùng cho có bạn !"
Vậy mà giờ đây khi đứng trước cây cầu tôì lại ngập ngừng,hai chân nặng triũ,bàn chân không sao nhắc lên nổi để đi.Thiên Chúa vẫn đang đứng trên cầu để kêu gọi tôi bước tới.Tôi đã theo Ngài cả một đoạn đường dài rồi và cũng đã băng qua bao nhiêu cây cầu ....thế mà cây cầu này sao tôi lại chần chờ ?!? Sao tôi không như cậu bé Vidal ,dũng mạnh để bước tiến khi nghe tiếng của Chủ Tuớng hô.
Chúa ơi! thêm sức cho con với."lòng con đừng sao xuyến.Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thày"(Jn.14:1)
TN_NT.
http://1.bp.blogspot.com/-vE4YI7_erxI/Td4v95F96sI/AAAAAAAAAPU/GSBSmuI2KoM/s1600/C%25C3%25A2y+c%25C3%25A2u+2s.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-vE4YI7_erxI/Td4v95F96sI/AAAAAAAAAPU/GSBSmuI2KoM/s1600/C%25C3%25A2y+c%25C3%25A2u+2s.jpg)
Vào năm 1796,cuộc chiến gay cấn giữa Pháp và hai nước liên kết Ý _ Áo.Đại tướng Bonaparte chỉ huy đoàn quân tiến quân vào vùng tuyến địch.Tại đó có một chiếc cầu bắc ngang,trong lúc tình thế đang nguy hiểm,đại tướng Bonaparte hô tiến quân qua cầu,nhưng không một ai nhúc nhích.Viên tướng trẻ nhảy xuống ngựa giật lá cờ quân đoàn,lá cờ đã rách tơi tả vì bom đạn,vừa bước qua cầu vừa hô to :"Ai yêu nước thì hãy bước theo ta !" Nhưng vẫn không ai di chuyển,giữa cầu chỉ chơ vơ vị đại tướng bé con cùng lá cờ thủng nhiều lỗ.Lúc ấy cậu bé Vidal mới 13 tuổi,người cầm trống để đánh trống thúc quân,hai tay đánh mạnh vào trống và lên cầu cùng đại tướng.Theo tiếng trống thúc quân của Vidal,đoàn quân sĩ đã tràn lên cầu cùng đại tướng.Cuộc chiến đó đã toàn thắng.
Tám năm sau ,cuộc chiến đẫm máu đã kết thúc.Đại tướng nhỏ con nhưng oai hùng và tài giỏi đó đã là hoàng đế Napoléon.Hoàng đế tìm Vidal trong đoàn quân đấy,nhưng Vidal đã về quê để chiụ tang mẹ.Napoléon bỏ hết mọi yến tiệc ,mọi nghi thức đón tiếp để về quê tìm cậu bé đánh trống thúc quân năm xưa.Đến làng của Vidal,đi sau đoàn tang để ra huyệt đọc bài điếu văn chia buồn với người lính trẻ ,rồi cùng Vidal đi bộ về nhà.Viđal xúc động và một mực từ chối mời Hoàng đế lên xe vì đường đi rất nhiều ổ gà cùng nhiều buị bậm.Nhưng hoàng đế Napoléon đáp :"Tám năm trước ,bạn đã không nghĩ đến sống hay chết ,để cùng Ta bước qua cầu,thì giờ đây con đường gập ghềnh đau khổ này thấm gì.Hãy để Ta đi cùng cho có bạn !"
Vậy mà giờ đây khi đứng trước cây cầu tôì lại ngập ngừng,hai chân nặng triũ,bàn chân không sao nhắc lên nổi để đi.Thiên Chúa vẫn đang đứng trên cầu để kêu gọi tôi bước tới.Tôi đã theo Ngài cả một đoạn đường dài rồi và cũng đã băng qua bao nhiêu cây cầu ....thế mà cây cầu này sao tôi lại chần chờ ?!? Sao tôi không như cậu bé Vidal ,dũng mạnh để bước tiến khi nghe tiếng của Chủ Tuớng hô.
Chúa ơi! thêm sức cho con với."lòng con đừng sao xuyến.Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thày"(Jn.14:1)
TN_NT.