PDA

View Full Version : NGÀY 1/6 CỦA CÁC HÀI NHI



caretocom
03-06-2011, 03:36 PM
Rủ cô bạn cùng cơ quan “đi chơi 1/6 không?”, “ở đâu hả chị?” cô bạn có vẻ rất háo hức. “ở nghĩa trang”, “trời!, sao đi chơi mà lại ra nghĩa trang?”. Thật khó mà tin nhưng đó là sự thật. Đã thành thông lệ, hàng năm cứ vào ngày 1/6 nhóm Bảo vệ sự sống – TGM Hải Phòng lại kéo nhau ra nghĩa trang - nơi có ngôi mộ của các thai nhi để thắp hương cầu nguyện, tặng đồ chơi cho các em.
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/1.jpg
Hàng ngày, các thành viên của nhóm đến các bệnh viện, cơ sở y tế để gom những thai nhi đã bị bố mẹ từ bỏ mang về TGM. Các thai nhi này được cho vào các hũ sành, sau khi được làm các nghi thức khâm liệm của Công giáo, các em được đưa đến hầm mộ được xây dành riêng cho các em tại nghĩa trang Trang Quan (An Đồng –An Dương) và nghĩa trang An Toàn (xã Hoà Nghĩa – Kiến Thụy). Công việc thầm lặng này đã được làm trong 5 năm và cho đến nay đã có gần 8.000 thai nhi được thu gom và an táng tại 2 nơi này. Đó chỉ là con số rất nhỏ so với con số các thai nhi bị phá bỏ tại Hải Phòng bởi nhóm chỉ đến được một số các cơ sở y tế và bệnh viện thôi nhưng thực tế có rất nhiều các cơ sở y tế tư nhân mà nhóm chưa thể tiếp cận được. Ngày thường, ngày lễ, thậm chí ngày mồng 2 Tết, hầu như ngày nào cũng có “sản phẩm” mang về. Bạn Hằng, thành viên rất tích cực của nhóm tâm sự với tôi “bọn em chỉ mong thất nghiệp”.
Để chuẩn bị cho các em có một ngày tết thiếu nhi vui vẻ, tràn đầy tình thương, các anh chị trong nhóm đã dành mấy buổi tối để tự tay làm những chiếc chong chóng đủ màu sắc tặng các em. Món quà đơn sơ nhưng chứa đầy tình yêu thương dành cho các em – những đứa trẻ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, chưa một lần gọi cha gọi mẹ, chưa được có một cái tên. Đã mong muốn từ lâu là đi cùng các thành viên trong nhóm một ngày trong lúc họ làm việc nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay may mắn thay được tham dự sự kiện này.
Mộ của các em nằm cùng với mộ của những người khác tại nghĩa trang nhưng to hơn, rộng hơn bởi các em gồm gần 6.000 thành viên. Bên trên được trang trí bằng 2 bông hoa rất đẹp. Tất cả các thành viên chia nhau cắm những chiếc “chong chóng tình yêu” lên mộ các em. 250 chiếc chong chóng đón gió quay tròn thật đẹp mắt. Cha giám đốc Carittas làm chủ lễ, cầu nguyện cho các em. Những bài hát, những lời kinh vang lên giữa cái tĩnh lặng của nghĩa trang chắc hẳn là niềm ai ủi với các em trong ngày tết thiếu nhi mà đáng lẽ các em đã có cơ hội chung vui với cha mẹ, anh chị em mình. Nhưng dù vậy cũng đã có rất nhiều sự viếng thăm lặng lẽ nơi mộ các em. Chắc hẳn mọi người đều biết ai đã viếng thăm các em. Có thể do họ đã sai lầm, họ thiếu hiểu biết khi từ bỏ đứa con mình nhưng nhiều người cũng đã đến để xin sự tha thứ và hẳn rằng nhiều nước mắt đã được tưới lên mộ các em.


http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/2.jpg
Không phải là người Công giáo, tôi không biết hát thánh kinh, 2 bài duy nhất tôi có thể hát cùng mọi người để cầu nguyện cho các em là bài “Kinh hòa bình” và bài “Đứa bé” - bài hát truyền thống của nhóm. Cầu cho linh hồn các em sớm lên Thiên đàng. Mong các em hãy tha thứ cho sự nông nổi, dại khờ, tha thứ cho lỗi lầm của cha mẹ. Bình yên nhé những linh hồn bé nhỏ! “ Dẫu Cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa vẫn đón nhận con (TV27,10 ).
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/3.jpg

Mong sao sẽ không còn nhiều những em bị trước đoạt quyền sống ngay khi nằm trọng bụng mẹ. Trăn trở của nhóm Bảo vệ sự sống không phải là làm sao thu gom được hết các thai nhi bị bỏ mà làm sao để các ông bố bà mẹ, những người trẻ chưa lập gia đình ý thức được việc bảo vệ sự sống, bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của chính họ bởi “sự sống của con người là thánh thiêng, nó mang tính bất khả xâm phạm được khắc ghi trong lòng người, trong lương tâm con người”.


Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2011

Bài viết của Hoacandy

migoi_sg
03-06-2011, 03:45 PM
Viết về em, ngày quốc tế Thiếu Nhi !



Hôm nay là ngày dành cho lứa tuổi của em đó, em có biết không? Đã rất lâu rồi anh mong ước anh em mình được nói chuyện với nhau dù chỉ một lần. Đôi lúc nhìn lại, anh cứ tưởng chừng như em vẫn còn tồn tại, vẫn còn vui vẻ với những ngày tháng yên bình của tuổi thơ, nhưng tiếc là em đã không được diễm phúc đó.
Hôm nay, cả thế giới cùng náo nức và cùng hướng về em, những chiến sĩ tương lai của đất nước của quê hương, của thế giới, vì em là những gì mà mọi người đang trong mong, đang hy vọng và vun đắp, nhưng em không còn là em nữa, vì em đã không còn tồn tại trên cõi đời, hay nói đúng hơn, em không được tồn tại, “ai đó” đã cướp mất quyền này của em. Thật tội nghiệp cho em.
Thấy em, đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời của những “vật lạ lạ, ghê ghê” mà anh phải đeo cả 2 lớp găng tay, đeo khẩu trang khi lục lọi trong giỏ rác y tế của bệnh viện. Anh không tưởng tượng ra được đó là em, anh thấy kinh tởm vô cùng, nhưng những gì anh thấy ghê, thấy kinh tởm đó chính là xác thịt em, là những gì còn lại để chứng minh rằng em đã tồn tại.
Em thương mến ! Chưa bao giờ anh muốn nhắc đến em với một ai, nhưng hôm nay tự nhiên anh thấy nhớ lại những hình ảnh hoài niệm một thời về em, anh không còn gì để làm kỉ niệm cho lần chúng ta gặp nhau, có chăng, đó chỉ là những sự rùng mình của sự tàn ác con người khi cắt xén em ra từng mảnh, từng bộ phận. Chắc em cũng đã khóc khi bị đối xử như vậy. Em biết đó, cuộc sống bon chen xô bồ và hưởng thụ là vậy, con người ngày càng độc ác hơn khi để em phải lãnh phần hậu quả này. Nhưng dù sao em cũng đã ra đi, và mãi là một phần kỉ niệm trong anh.
Khi nhớ về em, anh cũng buồn và thương em lắm, nhưng anh còn thương những người mẹ, người bố đã cho em được hình thành mà vì lý do gì đó đã không thể cho em tồn tại, chắc chắn, những người đó cũng đang dằn vặt tâm hồn, cắn rứt lương tâm lắm em à, anh nghĩ rằng, dù sao em cũng có thể tha thứ cho họ đúng không em. Cuộc sống cần những sự tha thứ và cảm thông cho nhau, anh cũng mong giữa em và người đã cho em có thân xác, nhưng không cho em cuộc sống tuổi thơ vẫn mãi giữ được mối tình mẫu tử, tình cảm phụ tử với nhau, dù cho đó là những lời khóc thầm, lời xin lỗi hay những ăn năn khóc than vì đã bỏ em.
Em hãy cầu nguyện cho những người đã hại em nữa nhé, có thể là Bác sĩ, y tá… họ làm tất cả cũng vì bị ép buộc thôi em, anh nghĩ là vậy. Vì đồng lương trang trải cho cuộc sống, vì áp lực này, áp lực nọ… Mọi chuyện đã qua cả rồi, chúng ta hãy tha thứ cho nhau và cầu nguyện cho thế giới không còn cảnh này nữa em nhé.
Một lần nữa, chúc em vui hưởng ngày của em trong thế giới vĩnh hằng.

(***Nhớ về một thời làm mục vụ đầy kỉ niệm và viết cho những đứa bé không được chào đời*** Mì Gói)