PDA

View Full Version : Con gái được khen mà mẹ không vui



mary phuongthuy
07-06-2011, 07:29 AM
Con gái được khen mà mẹ không vui


“Con gái chị giỏi và hiện đại quá! Đúng là con gái thời @”. Mẹ nghe câu nói đó từ những người bạn mà không biết nên vui hay buồn.
Sáng con học chính khóa, chiều đi học thêm, tối về lại bù đầu bên đống sách vở, bài tập. Nhìn con tất bật với chuyện học hành mẹ không nỡ bắt con phải làm thêm việc nhà, lâu dần con có thói quen ỷ lại, không biết làm giúp mẹ những việc dù nhỏ nhất như quét nhà, rửa bát...
Nhưng mẹ nghĩ nếu biết sắp xếp con sẽ không để lãng phí thời gian khi lướt web, chat với bạn bè trong nhiều giờ liền mà có thể giúp mẹ.
Con hãnh diện khi nói với bạn bè về Internet: Chỉ cần một cái nhấp chuột con sẽ có cả thế giới ngay trước mặt, còn mẹ lại thấy con như đang đánh mất đi một phần quan trọng làm nên nét đẹp đầy nữ tính của người phụ nữ.
Tối nay sinh nhật bạn, con xin phép mẹ đi dự tiệc, nhìn con trong chiếc váy hồng ngắn cũn cỡn mẹ góp ý nhưng con liền gạt đi: Thanh niên bây giờ toàn mặc như vậy, con mà mặc theo kiểu “cổ điển” của mẹ thì chúng nó cười con chết!
Hầu như quần áo mẹ mua về con đều chê, không hề để ý đến cảm xúc của mẹ. Cái thì theo con không hợp mốt, cái thì màu sắc kiểu dáng quá đơn điệu (mẹ thấy chúng giản dị).
Ngày trước, chỉ cần được bà ngoại mua cho một chiếc áo mới mẹ sẽ hồi hộp và ôm nó suốt đêm, mong sao trời nhanh sáng để được mặc đến lớp khoe cùng chúng bạn. Tóc thì con cắt thành nhiều lớp, nhuộm màu vàng óng, con nói không muốn bị lỗi mốt nhưng mẹ đã ngẩn ngơ cả tuần mỗi khi nhìn con vì thấy tiếc một mái tóc đen dày, mượt mà mỗi lần con xõa ngang bờ vai như trước.
Bác Lê sang nhà chơi, con vẫn nói chuyện với bạn oang oang, thỉnh thoảng còn chen ngang câu chuyện của mẹ và bác.
Con chê chị Bình con gái bác sao ăn mặc quê mùa, không nhanh nhẹn hoạt bát mà cứ khép nép khi có người đến chơi. “Lời nói không mất tiền mua...”, sao con không nói với bác Lê về những thành tích học tập “đáng nể” của chị dù vẫn phụ bác bán hàng vào mỗi tối hay đức tính cần cù chịu thương chịu khó luôn giúp đỡ người khác của chị mà mẹ tin rằng người mẹ nào cũng sẽ tự hào khi được nghe.
Con đóng sập cửa ngay trước mặt cô bán tăm tre của một cơ sở nuôi dạy trẻ em khuyết tật sau khi buông một câu cụt lủn “không mua” với thái độ thiếu tôn trọng. Con nhăn mặt và dửng dưng bước qua một người ăn mày đang lết dưới đường và xòe tay nhờ cứu giúp.
Vẫn biết xã hội có không ít kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác để lừa đảo, cướp giật trắng trợn nhưng con cũng cần phải suy xét trước khi đưa ra kết luận.
Hãy đưa tay, cúi xuống những mảnh đời bất hạnh để lòng mình biết yêu thương. Đừng để sự nghi ngờ làm con đánh mất đi niềm tin bởi nếu thiếu nó, cuộc sống con người sẽ chỉ như những cỗ máy lạnh lùng biết nói.
Lòng nhân ái sẽ là sợi dây kết nối thiêng liêng, giúp con cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống để chúng ta biết sống không chỉ vì bản thân mình.
Con vẫn năng động, hoạt bát, vui tươi trong cuộc sống, giỏi giang với những thành tích học tập con đem về khoe mẹ nhưng sao mẹ thấy như mình có lỗi với ông bà, với bố con và những người xung quanh khi chứng kiến con ngày càng xa lạ với “công, dung, ngôn, hạnh”.
Mẹ luôn mong rằng dù hiện đại, con gái mẹ vẫn giữ được cho mình những nét đẹp tinh tế, thuần khiết. Đó chính là cái hồn, cái duyên của người phụ nữ từ bao đời nay con ạ!
Lê Thị Hương (Đồng Nai)