PDA

View Full Version : THỜI GIAN



con chien ngoan dao
25-07-2008, 07:27 AM
THỜI GIAN

Anh đi bỏ lại con đường...
Đã có lúc em mất quá nhiều thời gian cho những việc không đâu và những việc lẽ ra không phải mất nhiều thời gian đến thế. Em không có thời khoá biểu cho đời mình, cứ nhẩn nha sống, nhẩn nha yêu... và trôi tự do theo những cảm hứng bất chợt không định hướng.
Đã có lúc em phát điên lên vì cả ngày mình bận rộn linh tinh mà xét ra chẳng làm được việc gì cho ra hồn (trong khi quỹ thời gian của mỗi người thì có là bao nhiêu?). Thế là em hăm hở ghi ra giấy những dự định và hạ quyết tâm thực hiện. Cạnh bàn làm việc, trên đầu gường, chi chít những:”quên... đi”, “phải thực tế”, “không ngủ nữa” (!??)... Những mảnh quyết tâm con con có khi tình cờ bắt gặp rơi đâu đó, em giật mình: Chết, mình vẫn chưa làm cái việc”phải...”, mà ngày hôm qua ấy đã qua... vài tháng! Thế là em lại hăm hở ghi...
Đã có một thời em yêu: Những T., những H., những D.... với bao hò hẹn, đợi chờ, ngóng trông, hờn giận. Những cuộc tình nông nổi ngốn của em không ít tháng ngày và sức lực, mà khi đã qua rồi đắm đuối, khổ đau, em mới xót xa thương mình: sao lại vu vơ, dại khờ đến thế!
Trời thì xanh, mây thì trắng, hoa cỏ thì muôn đời vẫn mùa xuân trên con đường mỗi ngày em qua. Nhưng thời gian lại như bóng câu qua cửa và cuộc đời cũng theo đó mà khắc nghiệt: em sẽ chẳng bao giờ ở mãi thời thanh xuân, tuổi trẻ để có thể hoài suy tính, dự định, phá hỏng, lỡ lầm... và làm lại từ đầu! Em đã thể hiện bức tranh cuộc sống của mình có lúc hời hợt quá. Những chi tiết vụn vặt không làm phong phú thêm tác phẩm mà chỉ tạo vẻ rối rắm, bận rộn giả vờ, thực chất là trống rỗng. Những vệt màu thời gian cứ đắp dày lên mãi cái bố cục dở... Ôi, em không tâm huyết với chính mình thì em còn tha thiết với ai đây? Đã có lần anh bảo em: không phải là sống gấp, nhưng cũng nên trù tính những bất trắc, rủi ro. Đừng phí hoài vì đời người là hữu hạn...
... Vì đời sống là hữu hạn và những bất trắc thật khôn lường nên có một ngày nào mây ngừng trôi, hoa thôi nở và người hoạ sĩ buông rơi cọ vẽ. Em giật mình thảng thốt: thời gian vẫn lướt qua, rất đỗi vô tình trên những tube màu khô, những chiếc bay cùn, và bức tranh để lại còn dang dở-giọt nước mắt làm sao níu giữ được? Con đường anh đi, em đi, chúng ta đi chẳng có lối khứa hồi. Có chăng, khi ngoảnh lại nhìn, mình chỉ có thể tự hào hay ray rứt: tôi đã sống nhiệt tình hay hờ hững!
Một sớm mai thức dậy, vui sướng còn thấy trời xanh và mặt người như hoa nở. Em ghi vào lòng mình: KHÔNG SỐNG PHÍ HOÀI!


:118:

giusehien
25-07-2008, 07:53 AM
Thời gian là một cách giúp chúng ta có một tính tự giác cao, biết cách sắp xếp học ra học chơi ra chơi, nhưng muốn làm được điều đó cũng rất khó đối với chúng ta đấy....:monkey03::icon1::118: