PDA

View Full Version : TNTT GP KONTUM



joseph_trannam
16-06-2011, 03:29 PM
-”ĐỒNG HÀNH” TỜ LIÊN LẠC CỦA LIÊN ĐOÀN TNTT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, GP. KONTUM
-”ĐỒNG HÀNH” TỜ LIÊN LẠC CỦA LIÊN ĐOÀN TNTT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, GP. KONTUM


http://gpkontum.files.wordpress.com/2011/06/da-chup-lai.jpg?w=475&h=312
GPKONTUM (07.06.2011) KONTUM. Chúng tôi xin giới thiệu cùng gia đình Giáo Phận Tờ Liên lạc của GIA ĐÌNH THIẾU NHI THÁNH THẾ LIÊN ĐOÀN MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ của Giáo phận, có tên: ‘ĐỒNG HÀNH”.Tờ Liên Lạc ĐỒNG HÀNH đã ra mắt 29 số. Đây là một cố gắng của Liên Đoàn Mình Máu Thánh Chúa Kitô nhằm mục đích XÂY ĐỰNG ĐỜI SỐNG CHỨNG NHÂN CHO GIỚI TRẺ , NƯƠNG TỰA VÀO LỜI CHÚA, MÚC LẤY NGUỒN SỐNG NƠI CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ, LIÊN KẾT LẠI VỚI NHAU TRONG TINH THẦN HIỆP THÔNG BÁC ÁI & VUI TƯƠi. Cùng chung một ý hướng đó, Ban Truyền Thông Giáo phận xin giới thiệu cùng quí Cha, Quí Tu sĩ nam nữ cùng quí anh chị em tín hữu trong giáo phận. Đồng thời, chúng tôi xin trích một số bài trong ĐỒNG HÀNH số 29 (tháng 05 năm 2011).

CÙNG CẢM NGHIỆM
CHÚA VẪN THƯƠNG…



Ha…ha…ha!” Tiếng cười của hai mẹ con An vang lên xé tan đám mây đen tối đã đậu trên mái ấm này khá lâu rồi . Hôm nay hai mẹ con rất vui khi An được điểm giỏi trong kì thi giữa học kì II này. Danh hiệu này như đánh dấu một khoảnh khắc đáng nhớ sau một khoảng thời gian sống trong bóng tối của An.

Ba An thì mất khi An còn nhỏ, mẹ An đã tần tảo nuôi An từ bé đến giờ. Mẹ đã nuôi An bằng tất cả tình thương và bằng một nghề rất vất vả, nghề bán đậu non. Nhưng An lại cảm thấy xấu hổ về cái nghề ấy của mẹ. Và mỗi khi thấy mẹ đi trên đường và rao: “ai…đậu non không?” là An lại tránh né. Và mỗi lần nói chuyện với mẹ, An lại thường có thái độ rất thiếu lễ phép.

Cách đây hai tháng là thời gian chuẩn bị tấp nập cho tết và lo hơn nữa là làm thế

Nào để có tiền sắm quần áo cho An. Vì thời gian đó chứng tê thấp đã hành bà không thể đi lại nhiều được nên mẹ An đã bán đậu hũ tại các trường học gần nhà.

Ngày hôm đó, khi tan trường, đang mải miết đùa giỡn với những “anh đại” ở trường. An vô tình đụng phải chiếc xe đẩy đậu non của mẹ mình, làm cho đậu non vung vãi đổ hết ra đường, thấy vậy, An đã làm lơ và bỏ chạy. Một thằng trong đám đó nhận ra là mẹ của An nên đã bảo: “Ê! An! Mẹ mày đó mà! Sao mày không giúp đỡ dựng xe đậu lên cho bả?, thằng này tệ thật!”. Cái giọng đầy mỉa mai của thằng bạn đã khiến An thêm xấu hổ và An đã nói lại: “Trời! Mắt mày bị mù à! Làm sao mà bà già bẩn thỉu ấy lại là mẹ tao được! Đi thôi chúng mày!”. Rồi cả đám xoay lưng ngoảnh mặt đi, để lại đằng sau một phụ nữ đang loay hoay với chiếc xe lật úp.

Trở về nhà sau một trận bida. Với khuôn mặt hầm hầm cùng một chút men bia, An quát lớn: “Tại sao bà lại đi qua trường tôi bán đậu non, bà có biết việc này như một xô nước đá dội vào mặt tôi không? Lần sau mà bà còn làm thế nữa thì đừng có trách!”. An trợn mắt nói nhấn giọng rồi nó lao thẳng vào phòng và đóng cửa: “Rầm!”. Mẹ An như bị một nhát bùa giáng vào đầu, bà khuỵ xuống, hai hàng nước mắt chảy đầm đìa.

Sáng hôm sau, vì trận nhục hôm trước nên An đã nghỉ học vì sợ mẹ An lại đến bản ở gần trường và bị đám bạn chế giễu. An theo những băng ăn chơi di chuyển từ hết quán nhậu này tới quán cà phê khác. Và tiếp tục vậy cho đến hết mấy ngày hôm sau. Từng ngày An càng lún sâu vào con đường bụi đời trong quán cà phê, bi da mà không biết rằng An vẫn còn một người mẹ đang ngày đêm lo lắng cho mình. Ngày 30 tết, khi đã ăn nhậu hết tiền, bọn “đàn anh” bày mưu đi cướp giật ở các chợ hoa, khu thương mại, bến xe, trên xe buýt…

Thời cơ đã đến khi An thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự rút ví tiền ra để trả tiền hoa, An đã chạy đến và giật chiếc ví mà người đàn ông đó đang cầm trên tay và chạy, nhưng không chạy được bao xa thì An đã bị đội trật tự bắt lại, đúng lúc đó thì người đàn ông mà ban nãy An giật ví cũng đến. Nhìn kĩ một hồi, cuối cùng An cũng nhận ra người đàn ông đó chính là chính là cha sở giáo xứ nơi An sống. Cha cũng nhận ra An nên cha cũng xin tha cho An. An thấy xấu hổ vô cùng. An đứng đực ra. Một lát sau, cha sở đã dùng xe đưa An về.

Về đến nhà, An cũng biết mời cha vào nhà. Hai người nói chuyện khá lâu. Cha đã nỗ lực hết sức để khuyên răn An. Từ từ, cha đã dần cảm hoá được An. An đã nhận ra lỗi lầm và thốt lên: “thưa cha, con đã nhận ra lỗi lầm! Con xin lỗi cha vì chuyện hồi nãy! Con hứa lần sau… À mà không! Con sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó nữa!”. Nghe xong câu nói ấy, cha sở rất vui và nói: “Con biết như vậy là tốt. À mà An này! Cha biết con còn một việc rất nên làm. Con hãy nghĩ xem đó là việc gì nhé! Đừng quên ngày mai đi lễ đầu năm đó nhé! Thôi, cha phải về rồi! Chào con!”. Nói rồi cha từ biệt An ra về. Độ năm mười phút sau, mẹ An cũng đi bán đậu hũ về. Chẳng ai nói gì, An vội vàng chạy lại ôm mẹ mà khóc. Vừa khóc, An vừa nói: “Con xin lỗi mẹ vì nhiều lần con đã làm mẹ phải khóc! Con thật không phải! Mẹ tha lỗi cho con nhé! Con hứa từ nay sẽ thay đổi thực sự!”. Nghe xong, hai hàng nước mắt người mẹ vốn thường hay xuất hiện nơi khoé mắt bà, lại một lần nữa xuất hiện nhưng khác hẳn với những lần trước, vì lần này mẹ An đã khóc trong sự vui sướng. Bà nói: “Không sao đâu con ạ! Nghe con gọi một tiếng “mẹ” mẹ rất vui. Nói đến đây, bà nghẹn ngào không nói được thêm một lời nào nữa.

Rồi hai mẹ con lau khô nước mắt và bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng chuẩn bị đón giao thừa… Đây là cái tết đầm ấm nhất của gia đình An. Và cho tới buổi ngày hôm nay, trong buổi tổng kết giữa kì, khi cô giáo đọc bảng tổng kết những bạn có điểm giỏi giữa kì có tên Nguyễn Bình An, và cô đã tuyên dương rất nhiều về sự tiến bộ rõ rệt. Và khi mang danh dự về nhà, An đã về khoe với mẹ và hai mẹ con đã rất vui và cùng nhau chắp tay lại mà tạ ơn Thiên Chúa: “Lạy Chúa, cảm ơn Người rất nhiều về tình yêu Chúa đã dành cho chúng con. Amen!”

MONKEY


LÍ TƯỞNG

Trên Thập giá bức thư tình viết dở
Để dành con viết tiếp trên đường đời
Ôi tình Chúa cao vời như biển cả
Vạn nẻo đường con hát khúc tình ca.

Nhưng khốn thân con – kẻ phàm phu tục tử
Lại thích ham cuộc sống trên trần đời
Con ham bạn, ham tình ham lẽ sống
Lẽ sống là chi con chẳng thỏa được mong.

Con khát khao tình xa xôi vạn lí
Con ước ao bè bạn mãi tin yêu
Nhưng nào đâu vẫn mãi một buổi chiều
Đứng ngẩn ngơ vì đời vẫn phiêu liêu.

Nhưng chiều qua đêm đi ngày lại tới
Vẫn hát vui câu hát trên đường đời
Rồi một ngày lí tưởng đời con tới
Cho tiếng yêu dâng mãi chẳng hề vơi.

Chao ôi tình Chúa sao mỹ miều!
Tình yêu thương sao luôn thật phì nhiêu
Vậy mà bấy lâu nay con đi tìm chân lí
Chân lí là đây, Cha cho thoả no đầy.

Để con đi theo lời gọi Thiên Chúa
Rủ anh em con chạy đến thật nhiều
Người mang xô, kẻ mang vại mang ống
Múc thỏa thuê tình Chúa ôi sang giàu.

Và từ đó trong con tràn tia nắng
Ánh bình minh chiếu tỏa lan tâm hồn
Chúa cùng con ngao du tình trần thế
Lấy tình Ngài thay đổi cả dương gian
JMTN

ƠN GỌI & SỨ MẠNG NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG TNTT (TIẾP…)


1) Tìm kiếm nước Thiên Chúa

“Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36) Chúa Giêsu đã tuyên bố trước toà Philatô. Vậy ta tìm kiếm nước Ngài ở đâu? Người Huynh Trưởng hôm nay hãy tham gia vào chức tư tế, ngôn sứ, vương đế của Chúa Kitô với lòng mến, hiến dâng cuộc sống hằng ngày với những hoạt động của họ với sự cầu nguyện, cả những thử thách trong đời sống. Hãy dâng lên Thiên Chúa như của lễ đẹp lòng Người. Người Huynh Trưởng tìm kiếm nước Thiên Chúa qua sự chăm sóc, nâng đỡ các em thiếu nhi mà mình được trao phó . . .

2) Chu toàn bổn phận theo thánh ý Thiên Chúa

Hãy chu toàn bổn phận với tất cả lòng hăng say nhiệt thành như Chúa Giêsu nói:”Ai muốn làm đầu hãy trở nên rốt hết”. “Ai không trở nên như trẻ nhỏ thì không thể vào Nước Trời”. Phục vụ với tinh thần đơn sơ, phó thác như trẻ thơ, đặt mọi niềm tin, lòng trông cậy, lòng kính mến vào người mẹ, người cha của mình.

Phục vụ cho thiếu nhi còn là một cách gieo mầm Lời Chúa bằng chính chứng tá sống động và gương mẫu của người Huynh Trưởng, sẽ tác động mạnh mẽ đến đời sống và suy nghĩ của các em. Ngày nay, người ta tin vào những người chứng hơn là những lời rao giảng. Người Huynh Trưởng hôm nay phải có một nền linh đạo vững chắc và một vốn giáo lý phong phú, đồng thời phải sống đạo cách cụ thể trong cuộc sống.

Ta gặp rất nhiều trong Kinh Thánh minh họa rõ nét về Ơn Gọi. Có thể đan cử vài ví dụ:

Khoảng năm 1800 TCN, Chúa gọi Abraham với vợ là Sara, hai ông bà rời bỏ quê hương lên đường từ Haran đi xuống Canaan sống đời du mục nay đây mai đó. Họ không có con cái và ông bà cũng đã cao niên. Chúa gọi và ông đã đáp lời. Ông đã được chúc phúc là Tổ phụ của dân Israel, và là tổ phụ của những người tin. Một ví dụ khác: đó là việc Chúa gọi Samuel. Không phải một lần mà tới ba lần.

Và gần chúng ta hơn hết, trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã gọi 12 tông đồ và Ngài còn tiếp tục mời gọi những người nam nữ dâng mình cho Ngài để phục vụ trong cánh đồng truyền giáo.

Ơn gọi và Sứ mạng của người Huynh Trưởng quả là cao cả và lớn lao. Chỉ vận dụng tài năng, kiến thức, lòng nhiệt thành của bản thân thôi chưa đủ, cần đến đời sống đạo đức nội tâm vững vàng qua việc cầu nguyện liên lỉ và luôn kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Người Huynh Trưởng sẽ được Chúa nâng đỡ, soi sáng như Ngài đã hứa : “Hãy đến với Ta, hỡi những ai lao nhọc và gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho” và “Hãy học nơi Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng”.

(TRÍCH “TÀI LIỆU HỌC TẬP KHOÁ I DỰ TRƯỞNG – HIỆP ĐOÀN PLEIKU 2007, CÓ KẾT HỢP INTERNET)
http://vn.360plus.yahoo.com/chuanhantu-hongan/article?mid=39&prev=40&next=38
http://gpkontum.wordpress.com/2011/06/07/d%E1%BB%93ng-hanh-t%E1%BB%9D-li%E1%BB%87c-l%E1%BA%A1c-c%E1%BB%A7a-lien-doan-tntt-minh-mau-thanh-chua-kito-gp-kontum/

joseph_trannam
17-06-2011, 10:15 AM
XEM CHI TIẾT VỀ TNTT KONTUM (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum) <<<< CLICK...