PDA

View Full Version : Con người được mời gọi góp phần sáng tạo



josviet
26-07-2008, 08:43 AM
Khi tôi được khoảng 12, 13 tuổi, một lần nọ, đi học về, tôi bị sốt nóng và buồn nôn. Bầu không khí trong nhà lại ngột ngạt nặng nề. Mấy anh chị em lủi thủi lầm lì, không buồn đến gần nhau và nói năng gì với nhau. Tôi kéo đứa em gái út ra sau hè hỏi chuyện mới rõ là suốt buổi chiều hôm ấy, ba má tôi đã gây gỗ, nặng lời to tiếng với nhau.

Không biết là do buồn hay do ốm, tôi bỏ ăn vào giường nằm và lên cơn sốt dữ dội. Trong cơn mê, tôi thấy mình được vào yết kiến Chúa trên Thiên đàng.

Tôi đánh bạo trách móc người: "Tâu Ngài, Ngài tạo dựng con người thế nào mà họ cứ gây gỗ, xung đột và chém giết nhau hoài như vậy? Ngài thử nghĩ xem, người lớn dùng bao nhiêu là tiền bạc để chế tạo bom đạn, trong khi bọn nhóc chúng con không có tiền để mua đồ chơi, khi ốm lại chẳng đủ tiền thuốc thang! Ngài phải sửa chữa lại đi, tháo cái gì trục trặc và vứt cho xa!"

Chúa lắng nghe tôi rất chăm chú rồi nhỏ nhẹ trả lời: "Khi Ta tạo dựng con người, Ta đã dùng 2 chất liệu chính: đó là một giọt chanh chua và một giọt mật ong ngọt ngào. Còn các thứ khác thì không đáng kể. Vì thế mà bây giờ con người lắm lúc rất dịu hiền dễ thương, mà cũng lắm lúc cay chua nghiệt ngã với nhau!"

Tôi bèn năn nỉ Chúa: "Vậy xin Ngài hãy sửa lại cho con nhờ!" Chúa đáp: "Làm Thiên Chúa khó lắm con ơi! Mọi cái đã được cân nhắc kỹ rồi, làm sao mà điều chỉnh được nữa. Tuy nhiên, nếu con thấy cần thêm bớt chút gì thì con cứ việc làm!".

Chuông reo báo hiệu giờ chầu Chúa kết thúc. Tôi vừa ra khỏi cổng Thiên đàng thì trời đổ mưa làm dịu hẳn cơn nóng mùa hè, đồng thời lại rửa sạch hết bụi bặm trên đường xá và thôn xóm, nhà cửa. Thay vì đi thẳng về nhà, tôi lại cứ lang thang khắp nơi, áo quần ướt sũng và tâm hồn thì dần dần trở nên thanh thản nhẹ nhàng.

Đột nhiên, như một tia chớp loé lên trong đầu, tôi nảy ra một sáng kiến, vội vàng chạy trở lại Thiên đàng. Cũng may cửa chưa đóng mà Chúa thì còn đứng ngay đó đang thích thú ngắm nhìn cơn mưa.

Tôi bèn sụp lạy dưới chân Chúa mà thưa: "Trên đường về, nhờ có cơn mưa, con nảy ra một ý xin trình Ngài: xin Ngài hãy cho phép con đổ thêm một giọt nước mưa vào cái công trình tạo dựng bằng chanh và mật của Ngài có được không ạ?"

Lạ thay, Chúa mỉm cười thật hiền từ, cúi xuống đỡ tôi dậy và chậm rãi bảo: "Có can chi đâu, con cứ làm đi, không cần phép tắc gì của ai hết! Con phải nhớ con chính là con của Ta, Đấng-Sáng-Tạo! Đừng bao giờ quên điều quan trọng này, con nhé!"

Trời hửng sáng, tôi choàng dậy, cơn sốt đêm qua đã dứt. Tôi sung sướng được nghỉ học ở nhà. Ba má tôi, sau khi đã yên tâm thấy con trai sắp lành bệnh, vội cùng nhau ra đồng thăm lúa và gài nơm bắt cá, hai ông bà đã tươi cười nhỏ nhẹ với nhau. Các anh chị em tôi ai cũng mừng ra mặt, cả nhà như bừng sáng cùng với ánh nắng ngày mới chan hoà sau một trận mưa tuyệt vời...

Tôi chợt nhớ lại lời Chúa bảo trong giấc mơ...


Theo Lời Hằng Sống, 8.1998