PDA

View Full Version : CHIA SẺ SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ MEDJUGORJE 02/7/08



littlewave
26-07-2008, 09:29 PM
CHIA SẺ SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ MEDJUGORJE 02/7/08

Con cái Mễ Du thân mến !
Xin dâng lời ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria !

1. Vào ngày 02 tháng 07 vừa qua, thị nhân Mirjana đã chia sẻ Sứ Điệp sau đây sau khi Đức Mẹ hiện ra với Chị : “Các con thân yêu ! Với tình thương yêu từ mẫu, Mẹ muốn khuyến khích các con hãy yêu thương người lân cận của mình. Ước gì Con của Mẹ sẽ là nguồn mạch của tình yêu thương đó. Người là Đấng có thể làm nên mọi sự bằng sức mạnh, nhưng Người đã chọn lấy yêu thương và làm gương mẫu cho các con. Hôm nay nữa, qua Mẹ, Thiên Chúa tỏ lộ tấm lòng nhân ái bao la ra cho các con, nên các con là con cái, thì phải đáp lại tấm lòng đó. Các con hãy cư xử với các linh hồn mà các con gặp, bằng tấm lòng nhân ái ngang bằng với lòng quảng đại. Chớ gì tình yêu của các con sẽ hoán cải họ. Bằng cách ấy, Con của Mẹ và tình yêu của Người sẽ phục sinh trong lòng các con. Mẹ cảm ơn các con.”
Đức Mẹ còn nói thêm : “Các vị Mục Tử phải ở trong trái tim các con và trong lời cầu nguyện của các con.”

2. Chị Laura trên Núi Thánh Giá (Krizevac)

Trong tuần lễ đầu tiên vào Tháng Tám, hàng ngàn thanh niên sẽ lũ lượt kéo nhau đến Mễ Du để tham dự Đại Hội Giới Trẻ. Một người trong số các thanh niên thiếu nữ ấy là Laura, đến từ Ý, là người có một câu chuyện thú vị từ đợt Đại Hội năm trước. Chị kể rằng :

Việc hoán cải của tôi đã diễn ra năm 1999. Vào lúc ấy, tôi bắt đầu một cuộc hành trình tâm linh sâu xa đòi hỏi tất cả mọi quyết định chân thành của tôi. Tuy nhiên tôi vẫn còn ở trong trạng thái nô lệ cho một tội lỗi nào đó mà tôi vẫn thường mắc phải trước đây, mặc dù tôi không thể chịu đựng được. Tình trạng này khiến tôi vô cùng thất vọng, bởi vì tội lỗi đã thâm nhập vào tâm trí nên tôi không thể tự mình chấm dứt phạm tội, mặc dù tôi đã mong muốn một cách tuyệt vọng chấm dứt phạm tội, vì tình yêu của mình dành cho Đức Kitô. Một vị Linh Mục đã khuyên nhủ tôi phải đối mặt với thực tại này : việc chữa lành sẽ không xảy ra vì sự việc loại này đã ẩn sâu vào những vết thương kín đáo của tôi rồi, và tôi sẽ phải can đảm chịu đựng sự yếu đuối đó cho đến trọn cuộc đời. Ngày hôm nay tôi sẽ vẫn còn phạm tội ấy nếu như Chúa không can thiệp bằng một đặc ân chữa lành nội tâm cho tôi.

Phép lạ đã xảy ra vào năm sau, trong thời gian Đại Hội Giới Trẻ năm 2000. Trên hết, mục đích chính của tôi đến Mễ Du là “để xưng tội tổng quát” *, hay nói một cách khác, xưng tội đã phạm đang bao trùm trọn cuộc đời tôi và đặt cái tội đang quấy rầy tôi vào tay Chúa và Đức Mẹ. Sau khi xếp hàng trước Tòa Giải Tội trong một thời gian khá dài, cuối cùng rồi tôi cũng đã thực hiện được việc xưng tội và rời Tòa Giải Tội vào lúc 6 giờ 40 phút chiều, chính xác đó là giờ Đức Mẹ hiện ra. Tôi cảm thấy hết sức vui mừng khi nhận ra điều này và ngay lập tức tạ ơn Đức Mẹ và cầu xin Mẹ giải thoát tôi khỏi tội lỗi ấy.

Sau đó vào ngày Mùng 5 tháng Tám, theo đoàn hành hương của mình, tôi leo lên Núi Thánh Giá để đi Đàng Thánh Giá. Vì đó là ngày Sinh Nhật của Đức Mẹ (như Mẹ đã nói với các thị nhân), nên tôi muốn tặng cho Mẹ một món quà, vì thế tôi leo lên và đi xuống núi bằng đôi chân trần, vừa đi vừa cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Như thường lệ, Mẹ Thiên Đàng đã tỏ lộ ra lòng khoan nhân vô bờ bến của Mẹ. Đáp lại món quà nhỏ mọn của tôi, Mẹ đã ban cho tôi một món quà vô giá, muôn phần cao trọng hơn món quà dâng hiến của tôi ! Vào ngày ấy, tôi đã được chữa lành khỏi cái tội lỗi bức xúc ấy ! Đến nay sau nhiều năm, tôi đã không còn phạm cái tội riêng tư này nữa, tôi đã được giải thoát ! Đức Mẹ đã chữa lành cho tôi để tôi được tốt lành !

3. “Phải chi dân Ta đã biết nghe Ta !” (Tv 81 ,14 )

Hiện nay, hơn bao giờ hết, tiếng kêu gào như trên của Thiên Chúa trong Thánh Vịnh đang vang lên trong thế giới chúng ta. Vào ngày 25 tháng Sáu, Đức Mẹ đã dùng một lời nói ngay trong Thánh Kinh mà chúng ta phải hiểu cho trọn vẹn. Mẹ nói : “Hãy lắng nghe các Sứ Điệp của Mẹ !” (xem Phụ Chú). Nơi miệng của người phụ nữ Do Thái đã được Thánh Kinh nói đến, “lắng nghe” đây không phải là nghe thêm một thông tin nào nữa từ máy thu thanh (radio) cũng như chẳng phải là để thư giãn với một đĩa CD bên tai. Để có thể hiểu được thấu đáo hơn yêu cầu nói trên của Đức Mẹ, tôi xin nói đến một khía cạnh của từ “nghe” theo tiếng Do Thái cổ (Híp-ri)

Khi có một Kinh Sư hỏi Chúa Giêsu về điều răn cao trọng nhất trong mọi điều răn, lời nói đầu tiên phát ra từ miệng Chúa Giêsu là : “Nghe đây ! Hỡi Ít-ra- en !” (Mc 12,29). Không có việc lắng nghe này, các mệnh lệnh khác không thể thực hiện được. Thật ra, trong tinh thần Kinh Thánh và theo ngữ cảnh vào thời Chúa Giêsu, một vài thực tế không thể chia tách ra được, và các động từ như ở dưới đây luôn luôn đi cùng với thực tại ấy : NGHE (Shama) đi cùng với GIỮ (shamar) hay NHỚ (zakhar); hoặc đi cùng với LÀM, hay ĐEM RA THỰC HÀNH (assah), và chúng ta còn có thể thêm vào : SỐNG (hayah)

Thí dụ như : “Hỡi Ít-ra-en, hãy NGHE và lo ĐEM những điều ấy ra THỰC HÀNH; như vậy anh em sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong miền đất tràn trề sữa và mật, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em đã phán với anh em” (Đnl 6,3). Ông Mô-sê cũng nói với dân chúng rằng : “Hỡi Ít-ra-en, hãy NGHE những thánh chỉ và quyết định mà hôm nay tôi nói cho anh em nghe; anh em phải biết những điều ấy và ĐEM RA THỰC HÀNH” (Đnl 5,1). Cũng thế : “ĐỨC CHÚA sẽ chúc phúc cho anh em… miễn là anh em thật sự lắng NGHE tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, GIỮ và TUÂN HÀNH mọi mệnh lệnh mà hôm nay tôi truyền cho anh em đây” (Đnl 15,5). Trong Sách Đệ Nhị Luật, đoạn 28 câu 13 cũng nói như vậy. Trong Sách Phúc Âm, ai đã NGHE Lời Chúa dạy mà không LÀM điều gì cả, thì cũng giống như người xây nhà ngay mặt đất mà không có nền có móng (Lc 6,47). Người ấy chỉ gặt hái được tai họa mà thôi !

Theo cách suy nghĩ của người Do Thái cổ (Híp-ri), người ta có thể nói rằng động từ “NGHE” (Shama) hầu hết có ý nghĩa là “vâng lời, tuân phục”. Lấy thí dụ : người ta có thể nói rằng : “shama be-qol Adonai” (Lắng nghe tiếng ĐỨC CHÚA) nhằm có ý nói : “Hãy tuân phục ĐỨC CHÚA”

Hiển nhiên là Mẹ Thiên Chúa biết được sức mạnh của việc thật sự lắng nghe. Vì thế, ngay giữa lòng thế giới chúng ta ngày nay đang bị dồn dập tấn công bởi hàng ngàn thông tin đã không chắc chính xác mà lại còn rất nghèo nàn cho trí tuệ, ngay tâm điểm của một thế hệ vô định hướng và phải chịu đau khổ, Mẹ cầu xin chúng ta đón nhận một cách nghiêm túc các Sứ Điệp của Mẹ và sống các Sứ Điệp ấy. Đó là tiếng kêu của một người mẹ nhìn thấy con cái mình trở nên điếc lác, lơ là, băng qua đại lộ đang lưu thông đông đúc và xe cộ chạy vùn vụt, không nhận thấy đèn báo hiệu và không thiết đến các luật lệ sơ đẳng về an toàn giao thông. Bấy giờ người mẹ sẽ kêu thét lên bằng tất cả tấm lòng từ mẫu của mình với đứa con để cảnh báo cho nó và để nó đi đứng được an toàn ! Để làm như thế, Mẹ đã kê cho chúng ta mỗi ngày một bài thuốc hay, khi Mẹ nói : “Các con thân yêu ! Mỗi ngày các con hãy đọc một trong các Sứ Điệp của Mẹ và sống Sứ Điệp ấy trọn ngày.” Lắng nghe mỗi ngày một Sứ Điệp và đem ra thực hành, quả thật, đây là phương dược thực sự đề kháng với hầu hết các bệnh tật của chúng ta ! Tôi vẫn thường được chứng kiến điều này.

Để Lắng nghe, thì điều trước hết là phải giữ thinh lặng. Khi Chúa nói : “Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe đây !” đó cũng là một cách hay để nói với họ, thay vì nói rằng : “Hãy im lặng, Ta phải nói với các ngươi !” Lắng nghe là tìm đến cõi thinh lặng trong lòng và ở trong một tâm hồn của một người nào đó. Điều này có thể nói hàng giờ ! Nhưng để sửa chữa các thiệt hại khi chúng ta không lắng nghe thì phải mất nhiều thời gian hơn, thậm chí có thể đến cả nhiều năm !

Lắng nghe, tức là để hiểu thấu được tiếng Chúa Giêsu thì thầm đang muốn nói với từng linh hồn, và để cho Người dìu dắt chúng ta trên con đường tới Nước Trời. Lắng nghe, tức là nắm lấy tay Người và không bao giờ phải đơn độc một chút nào cả.

Lắng nghe, tức là để cho Đấng Sáng Tạo tái tạo dựng tính hiệp nhất trong lòng chúng ta và chữa lành cho chúng ta khỏi các điều sai trái đang dấy lên trong lòng chúng ta một nỗi thống khổ tinh tế. Chúng ta phải nghiêm khắc với chính mình khi chúng ta nghe một đàng lại đi làm một nẻo ! Trong sách Talmud (ghi chép về giáo luật và dân luật của người Do Thái, không thuộc bộ Kinh Thánh) có một vị Giáo Sĩ Do Thái đã nghi ngờ các bạn đồng nghiệp của mình khi nói rằng : “Tai bạn có nghe thấy những lời mà chính miệng mình nói ra không ?”

Lắng nghe, tức là thực hiện những gì ta nghe thấy. Làm được như thế, bấy giờ chúng ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta có quyền làm như vậy. Người theo Do Thái Giáo vẫn khăng khăng giữ nét đặc thù này: người ta phải nghe và làm để mà hiểu được. Chúng ta phải đi vào sự khôn ngoan sáng suốt của các Sách Thánh Kinh. Nghe chính là trật tự đúng đắn đem lại bình an thật sự :

1/ Lắng nghe
2/ Đem ra thực hành để có thể hiểu biết.
Bấy giờ chúng ta sẽ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa!
4. Tuần Tĩnh Tâm cho các Linh Mục đã được Chúa ban tràn đầy ơn phúc, và đến phần cuối lại có nhiều chứng tá mạnh mẽ được chia sẻ. Tôi xin đề cập đến lời hô hào của Cha Bennet Tierney (Dòng các Linh Mục Đạo Binh Chúa Kitô), là một trong những vị Linh Mục hiện diện :

Có 5 người đàn ông đến rất trễ vì chuyến bay của họ ở phi trường Đức và suýt nữa thì nhỡ chuyến bay. Họ chạy như gió từ đầu đến cuối phi trường và có một người trong số họ bất chợt va vào một giỏ táo mà một người phụ nữ đang bán. Tất cả các trái táo đều đổ trào ra tán loạn trên nền nhà, nhưng những người này đã quá trễ nên họ không dừng chân lại. Họ nói to lên : “Chúng tôi chắc chắn sẽ lưu ý đến việc này !” và rồi họ mất hút. Khi họ đến quầy đăng ký vé máy bay, người đàn ông đã đụng vào giỏ táo đã nhận ra lỗi lầm và nói với người bạn mình tiếp tục lên đường mà không có mình. Ông ấy sẽ đi chuyến bay kế tiếp. Trước tiên, ông phải nhặt các trái táo và bồi thường cho người phụ nữ.

Ông ấy đã nhìn thấy người phụ nữ hai lần khi bà ấy lặng lẽ cố gắng thu nhặt các trái cây lăn tung tóe khắp nơi, một số trái đã bị hư hại. Ông không nhìn vào bà ấy trong lúc bận gắng sức nhặt được càng nhiều táo càng tốt để thể hiện lòng hối hận của mình. Ông đã nhận xét một cách đơn giản rằng người phụ nữ đã nắm bắt các trái táo một cách vụng về lúng túng. Sau khi ông đã gom xong các trái táo cuối cùng vào giỏ, ông đứng dây và đưa một tờ 20 đồng euro vào tay người phụ nữ để bồi thường cho những trái táo hư. Đến lúc bấy giờ, ông nhìn vào mắt người phụ nữ và kinh ngạc về điều ông trông thấy. Cặp mắt của người phụ nữ đờ đẫn một màu xám – người phụ nữ bị mù ! Người bạn của chúng ta còn ở tình trạng bối rối trong một phút khi nhìn vào người phụ nữ. Bà ấy cảm ơn ông với một nụ cười rộng miệng. Ông xin lỗi một lần nữa và khi ông bắt đầu rời đi thì người phụ nữ gọi ông lại và nói rằng : “Thưa Ông ! Tôi có điều muốn hỏi ông” Rồi người phụ nữ điềm tĩnh hỏi : “Ông có phải là Chúa Giêsu không ?”

Thế đấy, Tuần Tĩnh Tâm Quốc Tế đã kết thúc với việc Cha Bennet khích 200 Linh Mục tham dự : “Chúng ta là các vị Tư Tế, vậy chúng ta có phải là Chúa Giêsu không ?”

Lạy Đức Mẹ Chí Ái, Mẹ của các Linh Mục, Mẹ của Linh Mục Thượng Phẩm, xin cầu cho chúng con !

Sơ Emmanuel +