TamHonNho
28-06-2011, 09:22 PM
Chỉa sẻ với mọi người những vần thơ của nhà thơ Xuân Thanh
THẮC MẮC
Con hỏi Chúa này: sao gọi con
Khi con chưa biết bước lon ton
Chỉ là giọt máu đỏ tròn tròn
Chúa đã cất tiếng gọi “con con”
Con hỏi Chúa này, sao chọn con
Bé xíu xìu xiu chẳng biết gì
Chỉ biết chớp mắt trông thiệt ngộ
Chỉ thích làm nhóc tí tì hon
Con hỏi Chúa mà “ sao yêu con…”
Con nghịch như quỷ phá trời non
Hay lén vặt râu chọc bụng Chúa
Chúa nhột Chúa cười “ phá, nhóc con!”
Con đã nói rồi sao chọn con
Con chẳng ngoan ngoan ứ hiền hiền
Người ta hay bảo con… chập điện
Ai biểu Chúa liều… cứ chọn con?
Lỡ chọn con rồi Chúa có ngon
Cho con mãi mãi theo chân Chúa
Sớm trưa chiều tối mình ca múa
Khúc nhạc yêu thương khúc ân tình
Không phải con thích nói linh tinh
Tình con vốn rất chi bé nhỏ
Ẩn trong vu vơ và khờ khạo
Điên điên nhảm nhảm mới là con
Chúa bảo là Chúa rất yêu con
Làm như con không yêu Chúa á
Đem tình mình ra chợ cân nhá
Bảo đảm… tình Chúa cỡ tình con ^^
Con bảo Chúa này … nếu gọi con
Nhớ gọi từ lúc con lon ton
Nghe Chúa thủ thỉ khi còn ngủ
Con dệt tình thơ tự chào đời.
Chào đời con gọi “ Chúa ới ơi
Từ nay nhóc là con của Chúa
Chúa hết cô đơn – có nhóc rùi…”
31.07.’09
DƯỜNG NHƯ
Dường như tay mình để ngỏ
Đánh rơi một chút yên bình
Dường như phố chiều chợt nhỏ
Giọt nắng cuối ngày hắt hiu
Dường như cánh hạc liêu xiêu
Nghiêng nghiêng vùng chiều lộng gió
Dường như mình còn đứng đó
Chơ vơ bên quán ven đường
Dường như lỡ mất yêu thương
Loanh quanh bước người lữ thứ
Dường như lá khô tư lự
Chênh chao. Luống cuống. Lòng vòng
Dường như nắng cũng long đong
Mệt nhoài đọng trên lá biếc
Dường như lòng người mỏi mệt
Miên man tìm chỗ tựa đầu
Như chim mong tìm chỗ đậu
Lòng ta ngơ ngác tìm Người
Đôi vai Người đang để ngỏ
Chờ ta trọn một giấc dài…
Dường như trăm chiều mệt mỏi
Bên Người , ta có ngày mai…
Xuân Thanh Biên Hòa, 15.03.’10
TRONG TIM EM…
Có điều gì trong trái tim em
Là yêu thương? Là giận hờn? Chẳng biết!
Có điều gì trên đôi chân mải miết
Lạc lõng bơ vơ trong cuộc đời mình.
Có điều gì trong trái tim xinh
Khi gió đùa gọi tình yêu rộn rã
Em ngượng ngùng với thiên nhiên khe khẽ
Tiếng lá rơi sao ngỡ tiếng ai về…
Có điều gì trong tim bé ngủ mê
Em giật mình giấc mơ đời bình lặng
Có tiếng hát đưa em về xa vắng
Và đâu đây văng vẳng tiếng ru hời
Có điều gì như tiếng hát à ơi
Lời ru em đêm ngày thơ vụng dại
Tiếng ru hời tiếng ngày xưa xa mãi
Em một mình khóc tuổi thơ bay…
Có điều gì trong trái tim mê say
Dặn em sống cho đời nhiều vọng ngóng
Nhắc em cười giữa muôn trùng thất vọng
Có điều gì lấp lánh giữa trời mây…?
Có điều gì sâu thẳm trái tim em…?
Thơ : Xuân Thanh
THẮC MẮC
Con hỏi Chúa này: sao gọi con
Khi con chưa biết bước lon ton
Chỉ là giọt máu đỏ tròn tròn
Chúa đã cất tiếng gọi “con con”
Con hỏi Chúa này, sao chọn con
Bé xíu xìu xiu chẳng biết gì
Chỉ biết chớp mắt trông thiệt ngộ
Chỉ thích làm nhóc tí tì hon
Con hỏi Chúa mà “ sao yêu con…”
Con nghịch như quỷ phá trời non
Hay lén vặt râu chọc bụng Chúa
Chúa nhột Chúa cười “ phá, nhóc con!”
Con đã nói rồi sao chọn con
Con chẳng ngoan ngoan ứ hiền hiền
Người ta hay bảo con… chập điện
Ai biểu Chúa liều… cứ chọn con?
Lỡ chọn con rồi Chúa có ngon
Cho con mãi mãi theo chân Chúa
Sớm trưa chiều tối mình ca múa
Khúc nhạc yêu thương khúc ân tình
Không phải con thích nói linh tinh
Tình con vốn rất chi bé nhỏ
Ẩn trong vu vơ và khờ khạo
Điên điên nhảm nhảm mới là con
Chúa bảo là Chúa rất yêu con
Làm như con không yêu Chúa á
Đem tình mình ra chợ cân nhá
Bảo đảm… tình Chúa cỡ tình con ^^
Con bảo Chúa này … nếu gọi con
Nhớ gọi từ lúc con lon ton
Nghe Chúa thủ thỉ khi còn ngủ
Con dệt tình thơ tự chào đời.
Chào đời con gọi “ Chúa ới ơi
Từ nay nhóc là con của Chúa
Chúa hết cô đơn – có nhóc rùi…”
31.07.’09
DƯỜNG NHƯ
Dường như tay mình để ngỏ
Đánh rơi một chút yên bình
Dường như phố chiều chợt nhỏ
Giọt nắng cuối ngày hắt hiu
Dường như cánh hạc liêu xiêu
Nghiêng nghiêng vùng chiều lộng gió
Dường như mình còn đứng đó
Chơ vơ bên quán ven đường
Dường như lỡ mất yêu thương
Loanh quanh bước người lữ thứ
Dường như lá khô tư lự
Chênh chao. Luống cuống. Lòng vòng
Dường như nắng cũng long đong
Mệt nhoài đọng trên lá biếc
Dường như lòng người mỏi mệt
Miên man tìm chỗ tựa đầu
Như chim mong tìm chỗ đậu
Lòng ta ngơ ngác tìm Người
Đôi vai Người đang để ngỏ
Chờ ta trọn một giấc dài…
Dường như trăm chiều mệt mỏi
Bên Người , ta có ngày mai…
Xuân Thanh Biên Hòa, 15.03.’10
TRONG TIM EM…
Có điều gì trong trái tim em
Là yêu thương? Là giận hờn? Chẳng biết!
Có điều gì trên đôi chân mải miết
Lạc lõng bơ vơ trong cuộc đời mình.
Có điều gì trong trái tim xinh
Khi gió đùa gọi tình yêu rộn rã
Em ngượng ngùng với thiên nhiên khe khẽ
Tiếng lá rơi sao ngỡ tiếng ai về…
Có điều gì trong tim bé ngủ mê
Em giật mình giấc mơ đời bình lặng
Có tiếng hát đưa em về xa vắng
Và đâu đây văng vẳng tiếng ru hời
Có điều gì như tiếng hát à ơi
Lời ru em đêm ngày thơ vụng dại
Tiếng ru hời tiếng ngày xưa xa mãi
Em một mình khóc tuổi thơ bay…
Có điều gì trong trái tim mê say
Dặn em sống cho đời nhiều vọng ngóng
Nhắc em cười giữa muôn trùng thất vọng
Có điều gì lấp lánh giữa trời mây…?
Có điều gì sâu thẳm trái tim em…?
Thơ : Xuân Thanh