PDA

View Full Version : Nếu như ngày đó...



migoi_sg
30-06-2011, 09:53 AM
Hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng của nó rồi, suốt 2 tuần qua, công việc chủ yếu của nó là ngủ, ngủ và ngủ.
Nó ngủ từ tối hôm qua đến chiều hôm sau mới thức dậy, ngủ quên cả ăn trưa, họa chăng có vài ngày nó dậy trước 10h sáng vì công việc gì đó. Ngủ không biết mệt mỏi. Nó ngủ bù cho những khoảng thời gian nó bị thiếu ngủ, giờ nó vẫn còn buồn ngủ, nhưng là ngày cuối cùng của nó nghỉ hè nên nó phải dậy sớm hơn để sửa soạn đồ đạc và lại lên đường về nơi nó đã từng ở trước đây.
Lần này nó đi, sao mà lòng nặng trĩu, nó không muốn lê cái chân chút nào, nó ngồi thững thờ nhìn bãi rau muống xanh mơn mởn đang ở trước mắt nó, như những tia hi vọng đang vươn lên, nhưng nó không thấy một chút gì là hy vọng trong nó, nhìn thấy màu của hòa bình, mà lòng nó không có chút gì là bình an.
Nó đứng sững người mà ngắm nhìn mọi vậy xung quanh, nó về đây gần hai tuần nay, nhưng giờ nó mới thấy thế nào là ánh bình minh buổi sáng, không khí ở đây không trong lành do khí bụi từ các nhà máy, nhưng khoảng lặng và yên lắng làm cho nó có cảm giác như đang được ở đâu đó nơi bình yên, vậy mà lòng nó không chút yên bình.
Trời sáng lắm rồi, mặt trời lên khá cao, những tia nắng hắt qua phòng ngủ của nó, làm nó nóng ran người, nó không còn ngủ, nhưng nó cũng vẫn ngồi và nhìn thẫn thờ, nó không biết nó đang nghỉ gì cả, và có nghĩ gì, nó cũng không biết vì sao nó nghĩ vậy.
Nó bắt đầu nhớ lại những ngày đầu tiên nó nghỉ hè, nó muốn bây giờ là ngày đầu tiên nó nghỉ hè, để nó có thể làm lại kế hoạch mà nó tính sẵn từ trước. Thực sự, lần này chỉ có một chút xíu kế hoạch nó lên là nó thực hiên được, còn lại nó chưa làm được gì nhiều, hay nói đúng hơn, nó chưa làm gì cả.
Ngày qua ngày nó chỉ... ngủ với ngủ thôi mà. Giờ nó thấy ân hận cho những ngày hè ngủ nướng. Chắc có lẽ nó đang cố làm một cái gì đó cho ngày hôm nay. Hôm nay là ngày cuối nó ở đây rồi đó. Và cũng bắt đầu từ tuần sau, nó không còn nói chuyện hay liên lạc với ai trong khoảng mười ngày. Nó sẽ thinh lặng nhiều và hy vọng sự thinh lặng sắp tới giúp nó tìm lại chính nó. Nó đang muốn vậy mà, và hình như nó cũng đang cố gắng làm như vậy.
Tìm lại chính con người nó. Suốt một khoảng thời gian dài, nó đã không còn là chính nó, nó đang bị cái người ta gọi là khủng hoảng, nó không còn biết thế nào là cầu nguyện, thế nào là yêu thương, thế nào là tha thứ nữa. Nó cứng ngắc như một tảng đá trơ trọi một mình theo năm tháng bị sóng biển vùi dập để cho bao nhiêu sự chai lì và hao mòn. Kì thực, giờ nó đang như thế, và nó cũng đang như thế cho ngày hôm nay. Nó muốn thoát khỏi tất cả mọi sự ràng buộc của nó với môi trường xung quanh, và cả mọi người nữa, nhưng không được, vì dù sao nó cũng còn ý thức được rằng, con người nó có thể tồn tại được hay không không phải chỉ mình nó mà thôi, nhưng còn do tương quan của nhiều người, nhiều sự vậy hiện tượng xung quanh mà một ĐẤNG nào đó đã an bài. Biết rõ là thế, nhưng làm sao để nhận ra được tương quan ấy. Nó bắt đầu suy nghĩ, có thể trên đường trở về nhà nó sẽ suy nghĩ ra vấn đề, vì bây giờ nó bắt đầu nghĩ.
Giờ nó lại suy nghĩ về những lời khuyên răn của ai đó, lời rủ rê của ai đó cho chuyến hành trình đã qua, nó thấy tiếc nuối và giờ nó mới thấy một điều là, quả thật thời gian trôi đi quá nhanh, giờ nó mới thấy vậy, mới hôm nào thôi, bây giờ đã hết hai tuần, hai tuần chỉ có thế thôi sao, nhanh quá, nó không chịu đâu nhưng sự thật là vậy và nó phải chấp nhận. Nó nhớ lại lời ba nó ngày nào mong muốn gặp nó một lần vì đã quá lâu nó không về nhà, uhm, lâu lắm rồi không về nhà nhỉ, giá như ngày đầu tiên nghỉ hè nó nhảy vù lên xe theo bạn nó và đi về quê thì hôm nay nó cũng đã được ở nhà ít nhất là mười mấy ngày rồi, ùm nhỉ, sao nó khờ thế, ở đây cũng có mỗi việc ngủ thôi mà, ngủ nhiều quá làm đầu óc nó lú lẫn, nên giờ chẳng biết suy nghĩ gì nữa cả, nhưng không phải, những ngày đó chưa ngủ sao nó không suy nghĩ ra là sao nhỉ? Thôi kệ, thời gian hết rồi mà, giờ nó bắt đầu lại cuộc sống của nó, nhưng chưa, nó bắt đầu thinh lặng suy nghĩ về cuộc sống của nó trước khi bắt đầu lại, mong sao nó tìm lại chính nó.
Nó cũng nhớ đến một người em, ngày ngày toàn chọc ghẹo nó, nó thấy cũng thương em nó, nhưng đôi lúc nó có vẻ cũng làm anh nó phát càu, nhưng rồi quên ngay sau đó, ưu điểm lớn nhất của anh nó là trí nhớ kém, dù rằng có nhiều chuyện nhớ rất lâu, nếu nó đi vào tâm thức thì không bao giờ quên, dù đó là việc tốt hay việc xấu, bởi vậy nó cũng hối hận nhiều việc lắm chứ, nhưng với em nó thì... hình như nó chưa có giận bao giờ, nhưng hôm nay nó nói là nó sẽ không còn gặp em nó nhiều nữa đâu, chắc em nó biết rõ ngày này sẽ đến rồi, nó từng nói với em nó, nhưng chắc em nó cũng chỉ nghĩ là anh nó nói đùa nên chắc gì em nó biết, nhưng hôm nay nếu em nó đọc được bài này thì em nó sẽ... phải chấp nhận sự thật phũ phàng này. Nó sẽ hạn chế xài điện thoại lại, mà thực tế là vậy rồi, 1 năm qua nó mất chưa đến 100 ngàn tiền điện thoại, vì nó có xài gì nhiều đâu, nhưng hôm nay nó sẽ xài lại trước lúc nó thinh lặng để ít hôm nữa là nó sẽ không còn muốn nói chuyện với ai nữa, nó muốn mình nó với người nó đang tập yêu. Em nó hãy để nó yên một thời gian nhé, có thể nó sẽ nhớ em nó nhiều hơn trong cõi lặng lẽ mình nó với người ấy. Nó còn nợ em nó một món quà, mà nó chưa có gửi, nhưng nó đã muốn gửi lâu lắm rồi mà không có được, vì nó không biết cách nào cũng như chưa nghĩ ra cách, đành giữ lại vậy đã.
Nó cũng nhớ đến những người bạn của nó, nó mong cho những người bạn của nó luôn vững tin và đáp lại tiếng mời gọi của ai đó nhé, bằng tất cả con người và tâm trí cùng sự dấn thân. Chúc cho bạn luôn là điểm sáng giữa đêm tối mù mịt soi đường cho cả nó đi nữa.
Và không bao giờ quên đó là gia đình nó, nó có anh, có em, nhưng lâu lắm rồi nó không được gặp bất cứ ai, có ba có mẹ mà cũng khoảng thời gian tưởng chừng như cả thế kỉ nó không gặp rồi, vì quá dài là quá dài đối với nó, nó mong sao được ba ôm vào lòng, được mẹ hôn một nụ hôm nhẹ nhàng vào gò má xấu xí của nó, và nó cũng vậy.
Nơi bình yên nay, dù lòng nó không bình yên, nó cũng cầu mong cho ba mẹ nó luôn mạnh khoẻ, anh nó hạnh phúc, em nó bình an và cả nhà nó sẽ sum vầy trong một ngày gần. Nó hy vọng là vậy.
Mong sao mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong Chúa.
Và hãy làm tất cả mọi việc từ hôm nay nhé, đừng để đến ngày mai... phải nói lại rằng : "Nếu như ngày đó..."
Và "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, đừng phải nói nếu ngày ấy..."

Ngày hè cuối 2011 - MG:102:

Titanic
30-06-2011, 01:21 PM
Ngày qua ngày "Good night" khi 2h sáng và "Good morning" khi trời đã xế trưa!! ....

chư dân
01-07-2011, 08:53 AM
Một phút hồi tâm ngắn cho hai tuần "ngủ nghỉ" của NÓ (không biết là ai:D) cũng đủ giúp NÓ bắt đầu lại...

Tặng NÓ bài một bài hát hay hay, lấy ý từ tư tưởng của Cha Karl Rahner, SJ:


Xin giữ con
1.Xin giữ con để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài.
ĐK: Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng hy vọng.
2.Xin giữ con để con được đổi mới. Đây đời của con sẽ mãi đẹp tươi. Dù khi phản bội, dù khi lỗi tội. Xin giữ con khiêm cung về với Ngài.
3.Xin giữ con để con vì người thế. Rao truyền danh Chúa cho khắp mọi nơi. Dù chết với Người, dù chết giữa đời. Xin giữ con hiên ngang vì nước trời.

Nghe nhạc tại đây: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IvT4uEm2XD (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IvT4uEm2XD)


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IvT4uEm2XD

Hãy bắt đầu lại từ Chúa Ki-tô (john paul II)

hongbinh
01-07-2011, 09:14 AM
Có Bản nhạc đây, chúng mình vừa nghe vừa hát nhé

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/XinGiuCon_mt.jpg

mariakieuanh
29-07-2011, 11:04 PM
Hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng của nó rồi, suốt 2 tuần qua, công việc chủ yếu của nó là ngủ, ngủ và ngủ.
Nó ngủ từ tối hôm qua đến chiều hôm sau mới thức dậy, ngủ quên cả ăn trưa, họa chăng có vài ngày nó dậy trước 10h sáng vì công việc gì đó. Ngủ không biết mệt mỏi. Nó ngủ bù cho những khoảng thời gian nó bị thiếu ngủ, giờ nó vẫn còn buồn ngủ, nhưng là ngày cuối cùng của nó nghỉ hè nên nó phải dậy sớm hơn để sửa soạn đồ đạc và lại lên đường về nơi nó đã từng ở trước đây.
Lần này nó đi, sao mà lòng nặng trĩu, nó không muốn lê cái chân chút nào, nó ngồi thững thờ nhìn bãi rau muống xanh mơn mởn đang ở trước mắt nó, như những tia hi vọng đang vươn lên, nhưng nó không thấy một chút gì là hy vọng trong nó, nhìn thấy màu của hòa bình, mà lòng nó không có chút gì là bình an.
Nó đứng sững người mà ngắm nhìn mọi vậy xung quanh, nó về đây gần hai tuần nay, nhưng giờ nó mới thấy thế nào là ánh bình minh buổi sáng, không khí ở đây không trong lành do khí bụi từ các nhà máy, nhưng khoảng lặng và yên lắng làm cho nó có cảm giác như đang được ở đâu đó nơi bình yên, vậy mà lòng nó không chút yên bình.
Trời sáng lắm rồi, mặt trời lên khá cao, những tia nắng hắt qua phòng ngủ của nó, làm nó nóng ran người, nó không còn ngủ, nhưng nó cũng vẫn ngồi và nhìn thẫn thờ, nó không biết nó đang nghỉ gì cả, và có nghĩ gì, nó cũng không biết vì sao nó nghĩ vậy.
Nó bắt đầu nhớ lại những ngày đầu tiên nó nghỉ hè, nó muốn bây giờ là ngày đầu tiên nó nghỉ hè, để nó có thể làm lại kế hoạch mà nó tính sẵn từ trước. Thực sự, lần này chỉ có một chút xíu kế hoạch nó lên là nó thực hiên được, còn lại nó chưa làm được gì nhiều, hay nói đúng hơn, nó chưa làm gì cả.
Ngày qua ngày nó chỉ... ngủ với ngủ thôi mà. Giờ nó thấy ân hận cho những ngày hè ngủ nướng. Chắc có lẽ nó đang cố làm một cái gì đó cho ngày hôm nay. Hôm nay là ngày cuối nó ở đây rồi đó. Và cũng bắt đầu từ tuần sau, nó không còn nói chuyện hay liên lạc với ai trong khoảng mười ngày. Nó sẽ thinh lặng nhiều và hy vọng sự thinh lặng sắp tới giúp nó tìm lại chính nó. Nó đang muốn vậy mà, và hình như nó cũng đang cố gắng làm như vậy.
Tìm lại chính con người nó. Suốt một khoảng thời gian dài, nó đã không còn là chính nó, nó đang bị cái người ta gọi là khủng hoảng, nó không còn biết thế nào là cầu nguyện, thế nào là yêu thương, thế nào là tha thứ nữa. Nó cứng ngắc như một tảng đá trơ trọi một mình theo năm tháng bị sóng biển vùi dập để cho bao nhiêu sự chai lì và hao mòn. Kì thực, giờ nó đang như thế, và nó cũng đang như thế cho ngày hôm nay. Nó muốn thoát khỏi tất cả mọi sự ràng buộc của nó với môi trường xung quanh, và cả mọi người nữa, nhưng không được, vì dù sao nó cũng còn ý thức được rằng, con người nó có thể tồn tại được hay không không phải chỉ mình nó mà thôi, nhưng còn do tương quan của nhiều người, nhiều sự vậy hiện tượng xung quanh mà một ĐẤNG nào đó đã an bài. Biết rõ là thế, nhưng làm sao để nhận ra được tương quan ấy. Nó bắt đầu suy nghĩ, có thể trên đường trở về nhà nó sẽ suy nghĩ ra vấn đề, vì bây giờ nó bắt đầu nghĩ.
Giờ nó lại suy nghĩ về những lời khuyên răn của ai đó, lời rủ rê của ai đó cho chuyến hành trình đã qua, nó thấy tiếc nuối và giờ nó mới thấy một điều là, quả thật thời gian trôi đi quá nhanh, giờ nó mới thấy vậy, mới hôm nào thôi, bây giờ đã hết hai tuần, hai tuần chỉ có thế thôi sao, nhanh quá, nó không chịu đâu nhưng sự thật là vậy và nó phải chấp nhận. Nó nhớ lại lời ba nó ngày nào mong muốn gặp nó một lần vì đã quá lâu nó không về nhà, uhm, lâu lắm rồi không về nhà nhỉ, giá như ngày đầu tiên nghỉ hè nó nhảy vù lên xe theo bạn nó và đi về quê thì hôm nay nó cũng đã được ở nhà ít nhất là mười mấy ngày rồi, ùm nhỉ, sao nó khờ thế, ở đây cũng có mỗi việc ngủ thôi mà, ngủ nhiều quá làm đầu óc nó lú lẫn, nên giờ chẳng biết suy nghĩ gì nữa cả, nhưng không phải, những ngày đó chưa ngủ sao nó không suy nghĩ ra là sao nhỉ? Thôi kệ, thời gian hết rồi mà, giờ nó bắt đầu lại cuộc sống của nó, nhưng chưa, nó bắt đầu thinh lặng suy nghĩ về cuộc sống của nó trước khi bắt đầu lại, mong sao nó tìm lại chính nó.
Nó cũng nhớ đến một người em, ngày ngày toàn chọc ghẹo nó, nó thấy cũng thương em nó, nhưng đôi lúc nó có vẻ cũng làm anh nó phát càu, nhưng rồi quên ngay sau đó, ưu điểm lớn nhất của anh nó là trí nhớ kém, dù rằng có nhiều chuyện nhớ rất lâu, nếu nó đi vào tâm thức thì không bao giờ quên, dù đó là việc tốt hay việc xấu, bởi vậy nó cũng hối hận nhiều việc lắm chứ, nhưng với em nó thì... hình như nó chưa có giận bao giờ, nhưng hôm nay nó nói là nó sẽ không còn gặp em nó nhiều nữa đâu, chắc em nó biết rõ ngày này sẽ đến rồi, nó từng nói với em nó, nhưng chắc em nó cũng chỉ nghĩ là anh nó nói đùa nên chắc gì em nó biết, nhưng hôm nay nếu em nó đọc được bài này thì em nó sẽ... phải chấp nhận sự thật phũ phàng này. Nó sẽ hạn chế xài điện thoại lại, mà thực tế là vậy rồi, 1 năm qua nó mất chưa đến 100 ngàn tiền điện thoại, vì nó có xài gì nhiều đâu, nhưng hôm nay nó sẽ xài lại trước lúc nó thinh lặng để ít hôm nữa là nó sẽ không còn muốn nói chuyện với ai nữa, nó muốn mình nó với người nó đang tập yêu. Em nó hãy để nó yên một thời gian nhé, có thể nó sẽ nhớ em nó nhiều hơn trong cõi lặng lẽ mình nó với người ấy. Nó còn nợ em nó một món quà, mà nó chưa có gửi, nhưng nó đã muốn gửi lâu lắm rồi mà không có được, vì nó không biết cách nào cũng như chưa nghĩ ra cách, đành giữ lại vậy đã.
Nó cũng nhớ đến những người bạn của nó, nó mong cho những người bạn của nó luôn vững tin và đáp lại tiếng mời gọi của ai đó nhé, bằng tất cả con người và tâm trí cùng sự dấn thân. Chúc cho bạn luôn là điểm sáng giữa đêm tối mù mịt soi đường cho cả nó đi nữa.
Và không bao giờ quên đó là gia đình nó, nó có anh, có em, nhưng lâu lắm rồi nó không được gặp bất cứ ai, có ba có mẹ mà cũng khoảng thời gian tưởng chừng như cả thế kỉ nó không gặp rồi, vì quá dài là quá dài đối với nó, nó mong sao được ba ôm vào lòng, được mẹ hôn một nụ hôm nhẹ nhàng vào gò má xấu xí của nó, và nó cũng vậy.
Nơi bình yên nay, dù lòng nó không bình yên, nó cũng cầu mong cho ba mẹ nó luôn mạnh khoẻ, anh nó hạnh phúc, em nó bình an và cả nhà nó sẽ sum vầy trong một ngày gần. Nó hy vọng là vậy.
Mong sao mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong Chúa.
Và hãy làm tất cả mọi việc từ hôm nay nhé, đừng để đến ngày mai... phải nói lại rằng : "Nếu như ngày đó..."
Và "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, đừng phải nói nếu ngày ấy..."

Ngày hè cuối 2011 - MG:102:



Hì qua việc này không biết"nó" đã rút ra được bài học cho mình chưa nhỉ. uhm, chắc là nghiệm ra rồi vì trong phút giây viết nên "tâm sự" có lẽ phần nào nó sẽ hiểu ra ngay ấy mà. Nhưng..... Sắp tới "nó" sẽ làm gì để không phải nói "Nếu như ngày đó...?' Không phải lòng quyết tầm nào cũng đưa con người đến đúng đường đâu nhỉ. Cố lên "nó" nhé. Chúc "nó" được bình an bên bạn Giêsu!!!! "Đây" mong rằng nó sẽ luôn cảm nhận được trái tim Giêsu luôn ấp ủ lấy sự trống vắng của nó. :Tanghoa: