PDA

View Full Version : 12 tháng tôi và em quen nhau



Gấp Gáp Gì
02-07-2011, 07:56 PM
Tháng thứ nhất chúng tôi biết nhau
Tôi đang chở thằng bạn cùng lớp chạy xe ra cổng trường sau giờ học:
- “Ê, mày in cho tao thêm một bản nhé!” Thằng Hậu cùng lớp gọi với theo.
Tôi quay lại vừa kịp trả lời nó “Ừ” thì ôi thôi “Rầm…”
Tôi vẫn đi thẳng mà, sao thế nhỉ. Theo phản xạ tôi phanh lại gấp, nhìn về phía trước tôi nhận ra có một người con gái ngã trước xe của mình, úi dời đen quá, tôi nhớ là sáng nay tôi bước chân phải ra khỏi phòng rồi mà, thì ra là em nô đùa với đám bạn thế nào mà lại chạy xông vào xe tôi thế chứ, làm tôi không còn mắt nào để tránh nên đành tiếp xúc với em. Đám bạn gần cả chục đứa con gái hốt hoảng chạy lại xem em thế nào, tôi cũng vội dựng xe và chạy lại với tâm trạng khá là sợ. Em ngồi đó mặt nhăn nhó nhưng vẫn không quên trao cho tôi cái lườm thật nguy hiểm.
- Cái anh kia đi đứng kiểu gì thế hả? Một đứa trong đám bạn của em có vẻ nói rất to với tôi.
- Xin… xin lỗi, tôi không cố ý mà, em có sao không?
Mọi người đỡ em đứng dậy nhưng có vẻ em đi không vững nữa, trạm y tế của trường, tôi và các bạn của em dìu em vào đó. Bác sĩ nói e chỉ bị bong gân nhẹ, bôi thuốc và nghỉ ngơi chút là khỏi, may quá em không bị quá nghiêm trọng không thì tôi lại phải chịu trách nhiệm với em… cả đời. Tôi còn đang nghĩ và mừng thầm vì mình cũng còn khá may thì chợt giật mình với đứa bạn của em:
- Anh định thế nào đây?
- Tôi… tôi xin lỗi?
- Anh tưởng xin lỗi là xong hả?
Tôi bắt đầu thấy sợ sợ, con gái thời nay sao mà ghê ghớm thế nhỉ, tôi còn chưa biết trả lời thế nào thì đứa bạn em lại lên tiếng:
- Bọn em bắt đền anh chở bạn ấy về phòng, anh thấy thế nào, có định chuồn không vậy?
Thấy tôi có vẻ hiền mấy người đó bắt nạt đó mà, úi dời tôi chuồn sao nổi với cả chục đứa con gái, nghĩ thế thôi chứ thực ra tui cũng chẳng có định chuồn, tôi trả lời đám bạn của em với vẻ mặt có thành ý:
- Đợi tôi một chút, tôi đi lấy xe.
Thằng bạn đang giữ xe chờ tôi đi in tài liệu, biết sao được tôi đành lấy xe đi làm nhiệm vụ chở em về để thằng bạn đứng ở trường chờ tiếp vậy.
- Anh chở bạn ấy vào kí túc xá nhé.
Trời, từ trạm y tế vào tới kí túc xá có 120m mà bắt đền tôi thế, ừ nhưng mà kể ra cũng nhẹ nhàng thật đền bù thiệt hại như thế cũng không nguy hại gì cho mình, vừa nghĩ tôi vừa cười thầm.
Chạy xe từ từ mất hơn 1 phút là tới khu kí túc. Tôi hỏi em ở phòng nào, em không chịu nói mà đưa tay ra làm hiệu với tôi e nắm tay giơ ngón trỏ ra rồi ngón cái với ngón giữa của em tạo thành 1 vòng tròn và rồi em lại giơ tiếp 3 ngón ra. Em nay bị sao thế nhỉ từ lúc va trạm tới bây giờ chưa chịu nói với tôi câu nào chẳng có lẽ ghét cay ghét đắng tôi vậy sao hay là em bị khuyết tật nhỉ? Thôi kệ đi và tôi hỏi em:
- Phòng 103 hả?
Em gật đầu, tôi thấy mình cũng thông minh đấy chứ. Vừa lúc đấy các bạn em cũng về tới nơi và đỡ em vào phòng. Một nhóc ra ngoài cửa có vẻ lên giọng với tôi:
- Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, trả tự do cho anh, lần sau nhớ phát huy nhé.
Tôi vui vẻ trả lời ngay lập tức:
- Vâng, cám ơn, chào các bà cô nhé, lần sau gặp lại.
Tôi phóng xe chạy mất (chẳng qua là tôi bận đi in tài liệu thôi)
Chúng tôi đã biết nhau trong hoàn cảnh đau thương thế đấy.
tháng thứ 2... chờ chút

quanghieu_1989
02-07-2011, 11:28 PM
toi rat san ong tha thu cho ban nhung dung ngi minh luopn dung ma hay ton trong nguoi da ton thuong nhung nge bn noi thj jong nhu co ay ko noi chuyen d thi phai
mih rat hieu nung haon cang eo le trong cuoc doi nay
vjco nhung cai ko nhu minh mong muon
du the nao thi ban cung nen gap truc tiep va xl co phai tot hon ko
]:6::6::love::love::love: