PDA

View Full Version : TÌNH MẸ



SELINAN NGUYEN
29-07-2008, 10:46 AM
Sau 21 năm hôn phối, vợ tôi yêu cầu tôi đưa một người đàn bà khác đi ăn và xem ciné.

Nàng nói: “Em yêu anh nhưng em biết người đàn bà kia cũng yêu anh và muốn có dịp được đi chơi với anh.”

Người đàn bà kia mà vợ tôi muốn tôi đến thăm là MẸ TÔI. Bà đã góa bụa 19 năm nay, còn tôi vì công việc và ba đứa con, tôi chỉ có thể thỉnh thoảng đến thăm bà. Tối hôm đó tôi gọi cho mẹ tôi và mời bà đi ăn và xem ciné.

Bà hỏi: “Có điều chi vậy? Con có khoẻ không?”

Mẹ tôi là người thường hay nghi ngờ mỗi khi có cú điện thoại về đêm hay một cuộc viếng thăm bất ngờ, đều là dấu hiệu của một điềm xấu.

Tôi trả lời: “Con thấy con sẽ rất vui được mời mẹ đi chơi với con, chỉ có hai mẹ con mình mà thôi.”

Mẹ tôi suy nghĩ giây lát rồi đáp: “Mẹ cũng rất thích được như vậy".

Tối thứ sáu đó, sau khi tan sở, tôi lái xe đến đón mẹ tôi và tôi hơi hồi hộp. Khi tôi đến nhà bà, tôi cũng nhận thấy mẹ tôi có vẻ hồi hộp về cái hẹn này. Bà đã sẵn sàng với áo choàng để đón tôi ngay cửa. Mẹ tôi đã uốn tóc, và mặc bộ áo bà đã mặc để ăn mừng lần kỷ niệm hôn nhân lần cuối cùng với ba tôi. Mẹ tôi tươi cười hớn hở, mặt bà rạng rỡ như thiên thần.

Bà nói khi ngồi vào trong xe: “Mẹ bảo các bà bạn của mẹ, là mẹ sẽ đi chơi với con trai của mẹ, và họ đều thán phục. Họ háo hức muốn được nghe mẹ kể lại về cuộc gặp gỡ của hai mẹ con chúng mình.”

Hai mẹ con tôi đến một nhà hàng, mặc dầu không lịch sự lắm, nhưng rất sạch sẽ và ấm cúng. Mẹ tôi nắm lấy cánh tay tôi và bước vào tiệm y như bà là phu nhân một tổng thống.
Sau khi ngồi vào bàn, tôi phải đọc thực đơn, vì mẹ tôi chỉ đọc được các giòng chữ lớn. Sau khi tôi đọc được một nửa danh sách các món ăn chính, tôi ngẩng lên và thấy mẹ tôi đang nhìn tôi chăm chú. Một nụ cười nuối tiếc nở trên môi.

Bà nói: “Khi con còn bé, mẹ thường phải đọc cho con nghe thực đơn.”

Tôi trả lời: “Vậy thì đã đến lúc mẹ phải thoải mái, và cho con có cơ hội để đáp trả.”

Trong bữa ăn, chúng tôi nói chuyện vui vẻ, không có đề tài gì đặc biệt ngoài việc thông tin về những biến cố mới xẩy ra trong đời sống chúng tôi. Chúng tôi nói chuyện liên miên quên cả giờ đi xem ciné.

Khi chúng tôi trở lại căn nhà của mẹ tôi, bà nói: “Mẹ sẽ đi chơi với con lần nữa, nhưng lần tới cho mẹ được mời con.” Tôi đồng ý.

Vợ tôi hỏi khi tôi về đến nhà: "Làm sao? bữa hẹn của anh hôm nay ra sao?” Tôi đáp: “Hết sức tốt đẹp quá mức anh mong muốn.”

Vài ngay sau, mẹ tôi qua đời vì tại biến mạch máu não trầm trọng. Việc này xẩy ra quá đột ngột, tôi không có dịp để làm một cái gì cho bà.

Ít lâu sau, tôi nhận được một lá thư với một bản sao biên lai cuả nhà hàng nơi chúng tôi đã dùng bữa lần trước. Đính kèm là miếng giấy có mấy hàng chữ: “Mẹ trả tiền trước cho bữa ăn này. Mẹ không chắc mẹ có thể trở lại đó với con; tuy nhiên mẹ trả cho hai phần ăn - một cho con và phần kia cho vợ con. Con không thể biết được bữa ăn hôm ấy với con làm mẹ vui sướng và cảm động thế nào. Mẹ yêu con, con của mẹ.”

Vào lúc đó, tôi mới hiểu thấu tầm quan trọng của việc nói: “CON YÊU MẸ hay ANH YÊU EM” và dành cho những người thân yêu của tôi thời gian họ xứng đáng được sống với tôi.

Không có gì trong đời sống quan trọng hơn là gia đình. Xin hãy dành cho gia đình thời gian họ xứng đáng được hưởng, vì không thể nào trì hoãn và nói “để chờ dịp khác.”


Xin chuyển bài này đến tất cả “những người mẹ” trong đời của bạn, và cho tất cả những ai đã có mẹ.

Đây không phải chỉ dành riêng cho việc làm mẹ, đây là việc biết tri ân tất cả mọi người trong cuộc đời của bạn khi bạn còn có họ kế bên... không cần biết người ấy là ai.

(Sưu tầm)

SELINAN NGUYEN
29-07-2008, 01:33 PM
Em thử tập nói chuyện với mẹ 1 cách ôn hòa xem sao nhé.

Chị may mắn có mẹ như 1 người chị, 1 người bạn thân vậy đó, chuyện gì của chị thì mẹ cũng biết, chuyện buồn vui gì thì mẹ cũng là người "dọn rác" hết, vì chỉ có mẹ là không bao giờ hại mình. Nếu em phiền muộn chuyện gì hoặc em không hài lòng về ai, mà nói được với mẹ, là yên tâm nhất, vì mẹ đâu bao giờ mang đi ngồi lê đôi mách mà gây hiểu lầm như ta hay gặp với những người bạn mình, phải không?