PDA

View Full Version : CON ƯỚC ! CON MUỐN ! CON MONG ..... !



TamHonNho
10-07-2011, 09:33 PM
Con muốn ! Con ước ! Con mong !



Con chỉ ước có tình thương của mẹ
Dẫu trên đời tình mẹ ví biển khơi
Xin cho con một chút, một chút thôi
Con thiếu lắm ! Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Mẹ …. !

Có phải vì khúc đoạn trường chia rẽ ?
Mười hai năm con với mẹ chia ly
Mắt trẻ thơ chóng nhuốm giọt sầu bi
Mẹ vội đến, vội đi trong vội vã

Có phải vì những chiều mưa lã chã ?
Con hững hờ khi mẹ ghé qua thăm
Mẹ nhìn con nhưng con vẫn âm thầm
Không nói cười không mừng vui quấn quýt

Có phải vì : nghĩ rằng con không thích ?
Con lạnh lùng không biết mẹ quặn đau
Mẹ gọi con nhưng con vẫn quay đầu
Là bởi vì con không thương yêu mẹ ?

Nhưng mẹ ơi ! Có hiểu lòng con trẻ ?
Dẫu ngây thơ cũng có nỗi niềm riêng
Nỗi nhớ mong nén chìm không lên tiếng
Nỗi xót xa không được đón mẹ về ?

Mẹ mẹ ơi ! Có hiểu lòng con trẻ ?
Chỉ muốn được cận kề mẹ sau lưng
Lẽo đẽo theo mà bước nhỏ ngập ngừng
Mẹ đâu biết lòng con đầy e sợ ?

Là nỗi sợ tràn dâng hồn con nhỏ
Chẳng dập dồn mà âm ỉ đớn đau
Ôi ! Đau lắm ! Bao nhiêu nỗi khổ sầu
Mẹ đi rồi làm sao con đối diện ?

Đây những lời soi xét đầy ti tiện
Kia những lời cay nghiệt xé tim con
Con ghét mẹ thì người ta vui đấy
Tổn thương nào tàn nhẫn đắng cay hơn ?

Chẳng phải con cứ thích giận thích hờn
Thốt lên lời vô tình không nhỏ nhẹ
Con vẫn biết nó làm đau lòng mẹ
Nhưng sẽ yên khi mẹ đã đi rồi



Làm sao thấy dòng lệ đẫm tuôn rơi
Mẹ buồn đi bỏ mình con ở lại
Căn gác tồi bốn bề con trống trải
Nói cùng ai những uất ức dày vò ?
……….

Ước một điều bé nhỏ rất đơn sơ
Lúc tủi hờn bàn chân thơ lặng lẽ
Xin một phút được nép bên lòng mẹ
Để bàn tay âm ấm nhẹ vỗ về

Bệnh mệt nhoài vất vả những cơn mê
Lạnh tấm thân con thiếu mẹ gần kề
Tự chăm mình – mẹ đỡ bề lo khổ
Lủi thủi buồn viên thuốc nhỏ mân mê

Nhìn chúng bạn con mơ mình có thể
Những mùa thi có mẹ dắt đến trường
Khích lệ bằng từng cử chỉ yêu thương
Vạn điều mơ con mơ chừng nhiêu đấy …….

Có phải vì quãng mười hai năm ấy
Chia cắt dần tình mẫu tử phôi pha
Làm mẹ con không ấm áp mặn mà
Đã sum hòa còn nhạt nhòa xa cách

Một lần nữa con tâm thành nguyện ước
Tình thương mẹ ví tày nước biển khơi
Con chỉ xin một chút, một chút thôi
Con thiếu lắm ! Mẹ ơi ! Tình thương mẹ !



Thiều Châu