PDA

View Full Version : CHỊU LỄ



dominico_dung
17-07-2011, 10:23 PM
Lúc còn ở dưới quê, miệt miền Tây sông nước - quê tha phương của gia đình, may mắn ở cũng gần gần Nhà Thờ của một họ Đạo lẻ. Tuy là họ đạo "truyền giáo" của khoảng vài chục gia đình thập phương, tứ xứ... nhưng ấm cúng và thân thiện nhau lắm, lễ lạc thì cung kính, sốt sắng và trang nghiêm dù có hôm chỉ có mươi gia đình tham dự vì ngay dịp mùa màng, gặt hái. Ở đó, kinh, hát, chịu Lễ... cũng như mọi nơi, không gì khác, chung là: ai sao chúng tôi vậy! :)

Bỗng, có một dịp Tết, Lễ sáng Mùng Một chộn rộn, đông vui lạ. Thêm vào mấy chục gia đình như hàng năm là một đại gia đình cực sang trọng, có xe ô tô, trang phục tân thời,... cùng tham gia dự Lễ. Không có dịp tìm hiểu là thân thích của ai, chỉ sau được biết là "dân thành phố". Những tín hữu về dự Lễ lần đó giúp Nhà Thờ họ đạo nghèo như sáng hẳn lên, ai cũng phấn khởi. Đặc biệt là trong nghi thức chịu Lễ, ai ai trong "nhóm gia đình thành phố" đó cũng rước Lễ... bằng tay. Cả cộng đoàn ai ai cũng... ngỡ ngàng, ngạc nhiên rồi... thán phục. Vâng, có lẽ là thán phục, mới nên sau đó tuy "nhóm dân thành phố" ra đi đã lâu mà vẫn còn "dư âm vang vọng". Khởi đầu là giới trẻ có chút học thức... phổ thông, sau đó là đến các vị trung niên, rồi các cụ lão... và dường như cái đám trẻ con là "sau bét" - cho là "sau bét" vì là... trẻ con, không biết gì nên sau là đúng rồi! :): tất cả "thức thời", "cầu tiến" với nghi thức... CHỊU LỄ BẰNG TAY. Thấy ai ai cũng ra vẻ đỉnh đạc và hãnh diện lắm khi "thức thời" điều này. Cả chính mình cũng thế, hãnh tiến lắm nhé! Mặc dù không hiểu "do đâu mà có", ai bảo làm vậy, từ bao giờ,... nhưng cũng có thấy Cha sở nói gì đâu; mà các vị niên lão trong họ Đạo cũng "hãnh tiến" cơ mà. Thế nên, cứ vậy mà theo, mà "suy ra" mọi điều tốt đẹp từ... chịu Lễ... bằng tay. Quả thật, thời đó thông tin đâu có nhiều và nhanh nhạy như giờ, lại thêm miệt quê nữa biết tìm hiểu đâu, biết hỏi ai...

Một thời gian dài, thêm được tí tuổi, bỗng ... giật mình! Hồi nhỏ, lúc học Rước Lễ-Thêm Sức, Mình Thánh Chúa là linh thiêng lắm! Mình Thánh Chúa chỉ được rước bằng miệng (lưỡi) trong Thánh Lễ; phải đọc to và rõ câu: "Amen!" sau khi Cha ban "Mình Thánh Chúa Kitô!". Sau khi "chịu" Mình Thánh Chúa phải ngậm cho tan dần, không được nhai, không được "le, liếm,..." cho tới khi Mình Thánh Chúa đã ngấm hết vào cơ thể - trong lúc đó là thầm nguyện cầu xin Chúa điều gì đó. Sau Lễ, còn phải uống một ngụm nước trong để tinh sạch và trọn vẹn Mình Thánh nữa... Nhiều lời dạy cho con trẻ lúc đó về Tôn Kính Mình Thánh Chúa lắm, dĩ nhiên đứa nào sai phạm thì Cha la và có khi bị bố mẹ cho ăn đòn nữa.

Chợt thót mình và suy nghĩ lung lắm! Không "thức thời" ư? Cỗ lỗ sỉ ư? Quê một cục ư?... Bao câu hỏi cùng... tự trả lời cứ tuôn ra trong đầu! Thế rồi, một hôm, tự thân phải quyết định: Mình Thánh Chúa phải được tôn kính không chỉ như từng được dạy dỗ mà còn như từng được hiểu biết về Thiên Chúa nữa! Và từ đó, hối hả "quay về điểm khởi đầu", nhưng trong lòng vui sướng vô hạn vì may mắn mà "giật mình" sớm vậy; và chỉ chịu Lễ với "bàn tay thánh thiện" của các đấng, bậc tu trì mà thôi.

Lạy Chúa, bàn tay con, Chúa sinh ra cho, tuy sạch trong, nhưng chưa được thánh hóa, nên mỗi ngày con phải cố gắng để giữ gìn, thanh tẩy để mong được vẹn vẽ đến ngày sau hết. Giờ thì bàn tay con vẫn còn chưa sạch, chưa xứng để được nâng niu Mình Thánh Của Người, chỉ xin cho con được lãnh nhận Của Ăn bằng nơi tinh sạch nhất của loài người chúng con mà Giáo Hội đã chỉ dạy. Amen!




TCVN - Giấc mơ về Của Ăn Đàng Vĩnh Hằng
17/7/2011