PDA

View Full Version : Lá thư gửi Chúa !



vit con xau
19-07-2011, 05:59 PM
Con chào Chúa! đây là bức thư đầu tiên con viết cho ngài. hihi! Trời đã khuya rồi và thật sự con không biết viết gì đây. Dự tính viết thư cho Chúa, con đã suy nghĩ lâu lắm rồi nhưng giờ con mới viết bởi vì con quá ư là lười biếng. Con cứ nghĩ là con luôn trông cậy vào ngài, và trông cây vào ngài là con đặt hết tất cả mọi sự trong ngài. Nhưng hôm nay con đã vô tình đọc được một mẫu chuyện nhỏ và con đã nhận ra mình đã sai, con sai hoàn toàn và không lối thoát, con đã phó trắng mọi sự trong Chúa và con cứ mặc mọi chuyện xảy ra mà không hề đụng tới, hay suy nghĩ tới... giờ đây con đã biết mình sai nhưng hậu quả mà con gây ra đã quá nhiều, hoa trái do lòng ỷ lại của con đã nở rộ rồi Chúa ơi! Sức ỳ của con ngày càng lớn, con phải làm sao để vượt thắng chình bản thân con đây?
Nhiều lắm những khi con đắm mình trong đam mê dục vọng, một tội lớn nhất đời con mà con đang vùng vẫy nhưng chẳng cách nào con thoát được. Khi con đang chìm đắm trong nó, con đã nghe tiếng Chúa nhắc nhở, những bản thánh ca cứ vang vọng mãi trong con, những lời nhắn nhủ cứ lặp đi lặp lại trong con. Thế nhưng! hỡi ơi! con đâu thèm để ý tới, con gạt tất cả sang 1 bên, có lúc những lời đó mãnh liệt tới độ con phải "tạm dừng" đi cơn thèm khát dục vọng của mình lại để con tìm mọi cách vứt bỏ lời can ngăn ấy, để rồi con tiếp tục cuộc hành trình đi tìm sự chết của con(con tiếp tục dấn thân mình vào tội lỗi như con thiêu thân ngu dốt). Chúa ơi! giờ đây con phải làm gì! Con phải làm gì để thoát khỏi tội lỗi đây. cũng như sự ỷ lại của con. Hoa trái của sự thèm khát dục vọng trong con đã thực sự "bội thu", con không còn đủ sức vùng vẫy nữa, sức ỳ của con đã và đang tăng lên từng ngày, mọi kế hoạch của con đều bị phá vỡ, mọi ước muốn của con đều bị ngăn cản bởi 1 thứ duy nhất đó chính là "bản thân con" phải không Chúa ? Chính con gây ra mọi chuyện mà không phải do ma quỷ gây ra phải không Chúa? Chính sự yếu đuối về đức tin, sự biếng nhát, sự dối trá, sự tham lam, sự ích kỷ nhỏ nhen, cùng với một thái độ hờ hững lạnh nhạt của con đã gây ra mọi sự phải không Chúa? Ngay cả lúc này đây con cũng đang bị dao động, con không biết lời nói nào trong con là lời nói của chính con nữa, lúc nào con cũng nghĩ:"những lời nói phát xuất từ trong lòng con đều là do ma quỷ nói, nên vì vậy con không bao giờ nghe. Có khi con gnhe được những lời nói tốt(theo cách nghĩ của con) thí hỡi ơi! con quên ngay tức khắc, còn những lời dối trá thì vẫ luôn hiện diện ra trước mắt con và vẫn luôn tồn tại trong trí óc con". Giờ đây con phải làm sao đây thưa Chúa. Con không biết con phải làm gì nữa!
Ngày qua ngày con cứ sống trong những suy nghĩ vu vơ "tốt đẹp", con lý tưởng hóa mọi sự. Con đặt con trong những ước muốn cao sang, con chìm đắm trong những suy nghĩ ấy, và rồi con luôn sống ngược với những lý tưởng của con. Khi con nghĩ rằng: "ak` con phải làm như thế này mới đúng này, phải làm như vậy mới đạt được mục tiêu này, thế nhưng con lại làm ngược lại hoàn toàn, thậm chí con còn"vượt qua" một cách xuất sắc nữa. Hỳ hỳ! con thật điên rồ phải không Chúa! con đã quá ảo mộng về sức của cá nhân con mà thực sự quên đi rằng "con thể làm mọi sự nếu không có ơn Chúa bởi chính xác thịt con đã làm cho con nên yếu đuối". Con phải làm gì đây thưa Chúa?
Ngày hôm nay! không biết ngẫu nhiên hay là do ý Chúa sắp đặt, con đã đọc được câu chuyện của Thánh nữ Mary Magdelen Dei Pazzi trong một lần Chúa đã mặc khải cho vị thánh này biết về luyện tội. Thì hỡi ơi! trong con dâng lên môt nỗi sợ hãi, và con đã nghĩ một cách rất hời hợt rằng: "tội lỗi của con so nhiều quá, giống như những gì mà thánh nhân đã thấy một cách tường tận thì trong chính bản thân con đều đầy đủ: từ những tội nhỏ nhất cho tới những tội thuộc vào hàng ghê gớm nhất con đều đang "cưu mang" chúng trong người và trong tâm trí con. Suy nghĩ này rồi cũng như những suy nghĩ tích cực khác được hình thành trong con, khi con "vô tình" đọc được một mẫu sách hay, xem được một đoạn clip xúc động..... hay nói một cách đơn giản là những gì nảy sinh một cách "vô tình" trong con thì cũng "vô tình" bị con bóp nghẹt( chết từ trong trứng nước, nếu nói theo nghĩa dân dã) mà đặc biệt hơn, chỉ những điều nảy sinh với mục đích tốt đẹp: có tính sửa chữa bản thân, thay đổi lối sống.... thì mới bị con "vô tình" bóp chết thôi. Còn những suy nghĩ thuộc diện xấu toàn diện thì lại được con "cưu mang cho tới khi sinh hoa kết quả một cách "dồi dào". Giờ đây chính "hoa trái" đó của con đã và đang gia tăng với cấp số nhân trong con, nó làm con mệt mỏi. Nhưng con để ý rằng, sau một khoảng thời gian "thỏa thuê" với dục vọng bản thân thì liền sau đó trong con dâng lên một nỗi hối tiếc, và sau một khoảng thời gian dài chìm đắm trong tội lỗi thì lại có một khoảng thời gian ngắn vừa đú để con kịp nhận ra rằng mình đang sai. Giống như ngày hôm nay đây! con không biết tại sao lại như vậy. Có lẽ là do thánh ý Chúa, Chúa vẫn muốn con quay về với Chúa!
Nhưng! Chúa ơi! Chúa biết con rồi đấy! yếu đuối trăm bề! ngay cả việc nhỏ nhất trong cuộc sống của con con cũng không chu toàn nổi thì làm sao con có đủ can đảm để đứng lên đây, Cho dù con có đủ can đảm để mà đứng lên thì con cũng không đủ sức đi hết con đường dài ấy. Con sẽ bị dao động. không sớm thì muộn con cũng sẽ lỗi phạm với Chúa (như Chúa đã thấy rồi đó, nhiều nỗ lực của con đã thất bại, sau những lần ấy con lại lún sâu hơn). Con phải làm sao đây thưa Chúa?
.................................
..................................
..................................
Ngày hôm nay đây! con đã đưa ra cho Chúa một bài toán khó về cuộc đời con cho Chúa giải. Nhưng con biết ngài sẽ không giải bài toán này cho con, bởi ngài muốn chính con phải tự giải lấy bài toán về cuộc đời con, Ngài muốn con "phải qua cửa hẹp" và phải chụi nhiều nhiều lắm những đau khổ, nhưng con biết ngài không bao giờ để con đơn hành trong suốt quá trình đi tìm lời giải cho bài toán khó này.
ak` con quên một điều! trong suốt 22 năm con đã sống trên đời, câu nói mà con hay nói nhất chính là 2 từ "xin lỗi". giờ con phải làm sao để thoát khỏi 2 từ ấy đây thưa Chúa?
...........................
.....................................
..............................................
GIờ đây! con không biết phải nói và làm gì nữa ngoài 1 điều, đó là phó thác cuộc đời con trong bàn tay quan phòng và đầy yêu thương của Chúa. Hihi! lần này con sẽ không nằm không để rồi cứ nghĩ "phó thác" cho Chúa đâu. hhihi! con sẽ dấn thân vào làm, dấn thân vào làm, dấn thân vào làm... để lần này con có thể "sinh hoa trái" cho Chúa. hihi! con xin Chúa một điều, nếu lỡ hoa trái con hơi bị "chua và bé" thì xin Chúa đừng từ bỏ nó, bởi đây là sự nổ lực của con trong lần "vượt cạn" này. (Chúa có thể xem "hoa trái" của con như quả mơ ấy, Chúa có thể muối nó để rồi vào mùa hè Chúa có thể lấy 1 ít nước mơ + 1 ít đường + 1 ít đá = 1 ly nước mơ ngâm hảo hạng, giải khát, bớt nóng, bớt căng thẳng) hihi.
...................
Thôi! con không đùa với Chúa nữa! Con xin Chào Chúa! Chúc Chúa ngủ ngon! ngài cũng nên nghỉ ngơi tý đi! đừng làm việc quá sức. Con nghe nói những người làm việc mệt hay cáu giận lắm vì vậy ngài cần lắm những khoảng thời gian vui cười để lấy lại tinh thần nha! Con sẽ cố hết sức làm cho Chúa vui!
Xin Chúa biến đổi con thành khí cụ bình an trong tay Chúa! để con được làm việc và phụng sự ngài cho đến khi con xa lìa cõi trẩn này và cho đến muôn đời! Amen !

JESU ! I TRUST IN YOU ! FOREVER ! FOREVER ! IN MY LIFE !

quangvu1605
19-07-2011, 06:24 PM
Đọc thư bạn mà mình cảm thấy bạn đã nhìn nhận tội lỗi của mình cách thật lòng.
Mình không thế giúp gì bạn nhưng mình sẽ cầu nguyện cho bạn mỗi ngày, mong rằng bạn sẽ tiếp tục trông cậy nơi Ngài, vi nơi Ngài có hạnh phúc, nơi Ngày có sự bình yên nơi tâm hồn.
Xin Chúa ban cho bạn sự mạnh mẽ để vượt qua những gian nan cạm bẫy của tội lỗi.
Thân mến!

sylph
19-07-2011, 06:47 PM
Thiên Chúa là Đấng nhân từ, chậm bất bình và hay tha thứ! Em thiết nghĩ khi đọc lá thư của " người con hoang đàng" là a chắc hẳn Chúa sẽ rất vui. Và cũng có lẽ từ lâu lắm rồi Chúa rất mong nhận được thư của anh!
Mong rằng anh sẽ luôn được bình an trong tâm hồn!

duoc1706
19-07-2011, 10:16 PM
Đọc sao thấy giống cuộc đời mình thế nhỉ!!!
Tôi cũng thường nằm ì trong tội, chẳng chịu đứng dậy; cứ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu lời kinh hay lời hát mà mình thấy hay, nhưng dục vọng thì không thể bỏ được. Nhiều lần hứa với Chúa là sẽ từ bỏ, nhưng vẫn không bỏ được. Rồi lại còn nói: "Nếu Chúa muốn con dứt khỏi sự yếu đuối này, xin cất tự do con đi mà xử với con theo ý Chúa"; nhưng nói vậy thật vô trách nhiệm và mù quáng. Lần khác lại nói: "Tại Chúa sinh con ra làm con người nên con phải phạm tội, xin Chúa đừng trách." Nghĩ lại thấy mình thật điên rồ, ngu ngốc và ấu trĩ. Tôi biết nói gì đây? Tôi thường tự hào vì mình được học biết nhiều về Thiên Chúa hơn kẻ khác, nhưng tôi quên mất là mình cũng tội lỗi nhiều hơn họ. Tôi muốn đổ nước mắt ra vì sự ngu ngốc của mình, nhưng lại không được. Có lẽ tôi đã quá chai đá. Suy ngẫm về tình yêu Thiên Chúa, tôi thật đau lòng vì sự bội bạc của mình đối với Chúa, và buồn khổ vì sự yếu đuối đến đáng giận của mình. Tôi ước mong được lên Thiên Đàng, nhưng lại sống như đang trong Hoả Ngục. Thật khốn cho tôi vì tôi đã giả dối với chính mình: tôi thường tự nhủ "Mình yêu mến Chúa", nhưng xem ra tôi thấy mình yêu mến xác thịt và thế gian hơn. Tôi muốn trút cái ách, nhưng cứ mỗi khi tôi quăng nó xuống là tôi lại đeo nó vào chặt hơn. Chỉ có Chúa mới tháo nó xuống giúp tôi được mà thôi, tự sức mình, tôi quá yếu đuối, tôi không thể làm được.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót đứa con tội lỗi này. Vì tình yêu Chúa, vì Máu Chúa đã đổ ra vì yêu thương con, xin biến đổi con, xin cải sửa con, xin thánh hoá con trong ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.

silk_flower109
20-07-2011, 08:50 AM
Giá như em có thể can đảm như anh, có thể đưa lá thư mà mình gửi cho Chúa cho tất cả mọi người đọc... Em chỉ có thể cho một mình Chúa thôi, tuy em biết hối hận và có thể sửa chữa, nhưng em vẫn chưa can đảm thú nhận mọi lỗi lầm của mình trước tòa giải tội.

1hatcat
20-07-2011, 07:40 PM
Giá như em có thể can đảm như anh, có thể đưa lá thư mà mình gửi cho Chúa cho tất cả mọi người đọc... Em chỉ có thể cho một mình Chúa thôi, tuy em biết hối hận và có thể sửa chữa, nhưng em vẫn chưa can đảm thú nhận mọi lỗi lầm của mình trước tòa giải tội.
Cố gắng lên silk
Silk nói với Chúa được, thì Chúa sẽ có cách nào đó giúp silk thôi

mariakieuanh
29-07-2011, 11:37 PM
Gửi Giêsu yêu quí!
Cảm tạ Cha về một ngày an bình đã qua. Thời gian với con thật nhanh mà cũng thật chậm. Mới hôm nào vừa tổng kết năm học mà giờ lại phải vùi đầu vào sách vở . Mới ngày nào còn cầm bút chì để tập viết, thế mà lại sắp hết thời học sinh. Con đang phải hì hục cho một ngã ba đường sắp tới. Một chút xao xuyến, một ít đắn đo. Nhưng nghĩ kĩ thì lo lắng cũng chẳng được gì. Tương lai phía trước ra sao: Là cánh đồng màu mỡ hay sa mạc khô cằn?; là hoa thơm lá tốt hay gai nhọn trước sau?.... Con chẳng có chút thông tin về tương lai của mình. Đã không biết mà lại để lòng âu sầu, như thế chẳng phải ....lãng phí sức lực lắm sao? Cha thân mến! Tâm sự với Cha nhưng chính con cũng đang tự an ủi mình trước những hoang mang cuộc sống. Con không thể tự lừa dối mình rằng đức tin của con đang vững mạnh. Vâng! Con hơn người khác vì con có đức tin. Nhưng con lại thua kém người khác vì đã không biết làm cho niềm tín thác nơi Cha nên mạnh mẽ. Lạy Cha, xin Cha giúp sức cho con vì không có Cha con chẳng làm gì được. Con đã biến sự thông thạo mà Cha bao cho con trở thành ngốc nghếch , kiêu ngạo. Con đã dùng thời gian có được trở thành những phút giây ươn hèn, bê trễ. Xin Cha rộng lòng thứ tha cho đứa con nhát đảm và kém cỏi, lười biếng này. Xin dùng lửa tình yêu mà tôi luyện trái tim con. Giữa những trưa hè nắng hanh khô, xin hãy kéo con ra khỏi bóng mát ven đường kẻo đêm đến , con lạc bước giưa hiu quạnh, mịt mù
...........
Hôm nay, con đã cảm nhận được Cha thật nhiều. Dù không thinh lặng tuyệt đối nhưng con cũng đã đến được với khu vườn thơ mông mà Cha đem đến cho con. Tình yêu thăng hoa, nhưng con vẫn bối rối trong hư ảo. Có nghi ngờ nhưng cũng tồn tại phó thác. Đối diện với niềm tin của chính mình là gian nan. Bảo vệ đức tin là thách đố. Con sợ hãi khi nghe kể những phép lạ từ trời. Xác phàm đưa ra ngàn lí lẽ để chống đối niềm tin. Những ý kiến dường như thật thuyết phục đến nỗi chỉ cần một phút giây bất cẩn con sẽ ...ngã lòng. Tự hỏi mình, mong muốn được theo Cha đến thế mà sao lòng vẫn nghi nan??? Đã nói yêu Cha mà sao vẫn vâng nghe phàm trần. Khát khao hi sinh mà sao vẫn muốn ngồi nghỉ. Yêu Cha khó thế sao? Từ bỏ là khó thế sao? Xưa kia trên đường đến với Núi sọ, Cha đã phải trải qua bao lần gian khó ấy. Cha có thấy chăng cho những nhọc nhằng của con nơi này? Con cố tìm vươn tới Cha, nhưng tiếng Cha vẫn là thanh âm không thể nghe giữa con tim bất ổn. Cha ơi! Con cần lời khuyên và sự hướng dấn của Cha biết bao!!!