TuyetNgaNguyenThuy
27-07-2011, 08:17 PM
Phụ nữ đâu nhất thiết phải lấy chồng
(tình cờ đọc được....nên gửi tặng cho các bạn trẻ )
http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2011/06/phunuhiendai.jpg?w=240&h=160
Phụ nữ Việt Nam quá đặt nặng vấn đề: có tuổi thì phải lấy chồng. Nếu không lấy được chồng, họ xấu hổ, tự ti, thấy mình không giống ai.
Nếu không lấy được chồng, họ xấu hổ, mặc cảm, tự ti, thấy mình không giống ai. Và để được “bình thường”, họ cố lấy đại một ai đó dù không yêu, dù biết anh ta có nhiều tính xấu, có thể sẽ khiến cuộc sống chung sau này thành địa ngục.
Tại sao lại thế nhỉ? Rốt cục mục đích sinh ra đời của một phụ nữ là được sung sướng hay là lấy chồng? Hẳn ai cũng trả lời là để được hạnh phúc. Nhưng thực tế, nhiều cô nhiều chị quên mất điều đó, họ cho rằng nếu không lấy chồng thì đời họ vô nghĩa, thế mới có bao nhiêu phụ nữ cố đấm ăn xôi, thế nào cũng được miễn là thoát cảnh “bà cô”. Điều này cho thấy phụ nữ Việt Nam vẫn chưa thực sự coi trọng mình, chưa thực sự tự tin để thấy mình là một người độc lập, ngang hàng với nam giới.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi cổ vũ cho cuộc sống độc thân hay thái độ “bất cần đàn ông”. Thời nào cũng vậy, con người dù nam hay nữ đều cần có tình yêu, cần có đôi có lứa. Nhưng có đôi có lứa không có nghĩa là cứ nhắm mắt “nhận nửa của ai làm nửa của mình” để phát sinh bi kịch, mà phải có tình yêu và sự thấu hiểu, sự chân thành cùng nhau xây dựng cuộc sống. Nếu số phận chưa cho phép gặp một người đàn ông phù hợp, tôi cho rằng thà ở vậy còn hơn.
Tại sao ở các nước phát triển, nơi phụ nữ thực sự bình đẳng với đàn ông, nhiều chị độc thân vẫn hạnh phúc, vui sống? Vì họ không bị lệ thuộc vào nam giới. Không có bạn đời cùng là một “khiếm khuyết”, nhưng bằng sự độc lập, họ biết bù sự khiếm khuyết đó bằng nhiều thứ khác, để cuộc sống luôn tốt nhất trong hoàn cảnh của mình. Còn ở Việt Nam, nhiều phụ nữ coi hạnh phúc cuộc đời họ nằm trong tay đàn ông, không có chồng là không ổn, trong khi bị chồng đánh, chồng khinh rẻ, phản bội thì họ lại thấy hợp lý, là điều mà “đã là đàn bà thì phải chịu”.
Biết đâu trong lúc cố đấm ăn xôi với một kẻ không xứng đáng nào đó, các chị đang bỏ qua một cơ hội tốt – cơ duyên gặp gỡ người yêu mình – mà cơ duyên đó chỉ là hiện thực khi các chị đang tự do.
Trần Thị Thủy
http://m.baodatviet.vn/Home/doisong/tamgiao/Phu-nu-khong-nhat-thiet-phai-lay-chong/20109/111606.datviet
Tại sao một phụ nữ lại nhất định phải lấy chồng vào năm 30 tuổi.
Chừng nào bạn còn cảm thấy say mê với công việc, cuộc sống còn nhiều đam mê mà bạn muốn tận hưởng, chừng nào bạn còn cảm thấy mỗi ngày mình tồn tại trên đời là đầy ý nghĩa thì chừng đó bạn chẳng còn gì phải phân vân về khái niệm hạnh phúc. Một người chồng và gia đình mà bạn nghĩ là đàn bà ai cũng phải có, chưa chắc đã đem lại cho bạn những cảm giác hạnh phúc.
Người ta thường nghĩ về cuộc đời của người phụ nữ theo một trình tự máy móc: học xong phổ thông, thi vào đại học, ra trường, có việc làm, lấy chồng, đẻ con và nếu có điều kiện thì học thêm cao lên, còn nếu không thì cuộc sống có thể tạm ngừng không cần phát triển gì nữa. Tôi đã sống vui vẻ với những trình tự hầu như đảo lộn. Tôi học xong đại học và có một công việc cực kỳ thú vị, thu nhập tốt, rồi học xong hai bằng thạc sĩ, có con nhưng chưa cưới và bắt đầu yêu ở tuổi 30.
Tôi chẳng thấy mình làm sao cả cho dù phải thừa nhận rằng có đôi lúc cũng hơi buồn khi thấy chúng bạn lần lượt đi lấy chồng (chẳng còn thời gian để "chơi" với mình).
. Tôi không nghĩ những công việc mình làm là có gì đáng để học hỏi, nhưng nó có thể cho bạn một kinh nghiệm: cứ làm những gì bạn cho là đúng đắn, phù hợp với đạo đức và khiến bạn hạnh phúc, đừng để những quan điểm xã hội sáo mòn ảnh hưởng đến mình.
Chẳng thể yêu cầu tất cả đàn bà đều phải có chồng khi mà 51% dân số là phụ nữ. Chắc chắn sẽ có 2% không có gia đình vì đơn giản là thiếu đàn ông và họ không vì thế mà không hạnh phúc và tất nhiên, không phải tất cả số đó đều "lãnh cảm".
Mong bạn sớm lạc quan
L.T.N.
http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Khong-nhat-thiet-phai-lay-chong-luc-30-tuoi/10768597/244/
(tình cờ đọc được....nên gửi tặng cho các bạn trẻ )
http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2011/06/phunuhiendai.jpg?w=240&h=160
Phụ nữ Việt Nam quá đặt nặng vấn đề: có tuổi thì phải lấy chồng. Nếu không lấy được chồng, họ xấu hổ, tự ti, thấy mình không giống ai.
Nếu không lấy được chồng, họ xấu hổ, mặc cảm, tự ti, thấy mình không giống ai. Và để được “bình thường”, họ cố lấy đại một ai đó dù không yêu, dù biết anh ta có nhiều tính xấu, có thể sẽ khiến cuộc sống chung sau này thành địa ngục.
Tại sao lại thế nhỉ? Rốt cục mục đích sinh ra đời của một phụ nữ là được sung sướng hay là lấy chồng? Hẳn ai cũng trả lời là để được hạnh phúc. Nhưng thực tế, nhiều cô nhiều chị quên mất điều đó, họ cho rằng nếu không lấy chồng thì đời họ vô nghĩa, thế mới có bao nhiêu phụ nữ cố đấm ăn xôi, thế nào cũng được miễn là thoát cảnh “bà cô”. Điều này cho thấy phụ nữ Việt Nam vẫn chưa thực sự coi trọng mình, chưa thực sự tự tin để thấy mình là một người độc lập, ngang hàng với nam giới.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi cổ vũ cho cuộc sống độc thân hay thái độ “bất cần đàn ông”. Thời nào cũng vậy, con người dù nam hay nữ đều cần có tình yêu, cần có đôi có lứa. Nhưng có đôi có lứa không có nghĩa là cứ nhắm mắt “nhận nửa của ai làm nửa của mình” để phát sinh bi kịch, mà phải có tình yêu và sự thấu hiểu, sự chân thành cùng nhau xây dựng cuộc sống. Nếu số phận chưa cho phép gặp một người đàn ông phù hợp, tôi cho rằng thà ở vậy còn hơn.
Tại sao ở các nước phát triển, nơi phụ nữ thực sự bình đẳng với đàn ông, nhiều chị độc thân vẫn hạnh phúc, vui sống? Vì họ không bị lệ thuộc vào nam giới. Không có bạn đời cùng là một “khiếm khuyết”, nhưng bằng sự độc lập, họ biết bù sự khiếm khuyết đó bằng nhiều thứ khác, để cuộc sống luôn tốt nhất trong hoàn cảnh của mình. Còn ở Việt Nam, nhiều phụ nữ coi hạnh phúc cuộc đời họ nằm trong tay đàn ông, không có chồng là không ổn, trong khi bị chồng đánh, chồng khinh rẻ, phản bội thì họ lại thấy hợp lý, là điều mà “đã là đàn bà thì phải chịu”.
Biết đâu trong lúc cố đấm ăn xôi với một kẻ không xứng đáng nào đó, các chị đang bỏ qua một cơ hội tốt – cơ duyên gặp gỡ người yêu mình – mà cơ duyên đó chỉ là hiện thực khi các chị đang tự do.
Trần Thị Thủy
http://m.baodatviet.vn/Home/doisong/tamgiao/Phu-nu-khong-nhat-thiet-phai-lay-chong/20109/111606.datviet
Tại sao một phụ nữ lại nhất định phải lấy chồng vào năm 30 tuổi.
Chừng nào bạn còn cảm thấy say mê với công việc, cuộc sống còn nhiều đam mê mà bạn muốn tận hưởng, chừng nào bạn còn cảm thấy mỗi ngày mình tồn tại trên đời là đầy ý nghĩa thì chừng đó bạn chẳng còn gì phải phân vân về khái niệm hạnh phúc. Một người chồng và gia đình mà bạn nghĩ là đàn bà ai cũng phải có, chưa chắc đã đem lại cho bạn những cảm giác hạnh phúc.
Người ta thường nghĩ về cuộc đời của người phụ nữ theo một trình tự máy móc: học xong phổ thông, thi vào đại học, ra trường, có việc làm, lấy chồng, đẻ con và nếu có điều kiện thì học thêm cao lên, còn nếu không thì cuộc sống có thể tạm ngừng không cần phát triển gì nữa. Tôi đã sống vui vẻ với những trình tự hầu như đảo lộn. Tôi học xong đại học và có một công việc cực kỳ thú vị, thu nhập tốt, rồi học xong hai bằng thạc sĩ, có con nhưng chưa cưới và bắt đầu yêu ở tuổi 30.
Tôi chẳng thấy mình làm sao cả cho dù phải thừa nhận rằng có đôi lúc cũng hơi buồn khi thấy chúng bạn lần lượt đi lấy chồng (chẳng còn thời gian để "chơi" với mình).
. Tôi không nghĩ những công việc mình làm là có gì đáng để học hỏi, nhưng nó có thể cho bạn một kinh nghiệm: cứ làm những gì bạn cho là đúng đắn, phù hợp với đạo đức và khiến bạn hạnh phúc, đừng để những quan điểm xã hội sáo mòn ảnh hưởng đến mình.
Chẳng thể yêu cầu tất cả đàn bà đều phải có chồng khi mà 51% dân số là phụ nữ. Chắc chắn sẽ có 2% không có gia đình vì đơn giản là thiếu đàn ông và họ không vì thế mà không hạnh phúc và tất nhiên, không phải tất cả số đó đều "lãnh cảm".
Mong bạn sớm lạc quan
L.T.N.
http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Khong-nhat-thiet-phai-lay-chong-luc-30-tuoi/10768597/244/