nhatbui
29-07-2011, 10:14 AM
CHÚNG CON ĐI LÀ ĐỂ TÌM VỀ
Con về lo giấy tờ cho em lên thành phố học …
Sáng. Bố Mẹ đi làm. Các em, đứa đi học hè, đứa mải chơi bên nhà hàng xóm. Nhà cửa như rộng ra nhiều, bởi quạnh hiu.
Trưa. Bố Mẹ về. Bữa cơm vội vã tranh thủ để cho buổi làm việc chiều. Mẹ nghẹn ngào: “Tụi bây có lông có cánh rồi kéo nhau đi cả, từ ngày hai đứa con xa nhà…”. Mẹ bỏ dở câu nói, mắt ầng ậng nước. Rồi lại sút sít. Mẹ hay thế.
Tối. Nhà tắt điện ngủ sớm nhất xóm. Không khí gia đình như nằng nặng …
Ngày em lên với con, Bố viết thư bảo: “Sắp xếp xong chỗ ăn chỗ ở cho em, con cố gắng về vài hôm để điều hoà lại không khí gia đình con nhé! Con là con trai đầu, chắc con hiểu mọi đổi thay trong gia đình mình”. Đó là lá thư thứ ba Bố viết cho con, kể từ ngày con vào đại học, xa nhà. Bố lặng lẽ mà ân cần đối với các con … Con hiểu. Bố bỏ rượu là một hy sinh lớn cho anh em con, cho hạnh phúc gia đình mình.
Các em còn quá nhỏ. Đang tuổi ăn tuổi học tuổi lớn, đôi khi chúng có những câu nói vô tư mà lại làm cho Bố Mẹ trĩu nặng suy nghĩ lo âu. Âu cũng là chuyện cuộc sống! Cuộc sống mà! Con vẫn tự nhủ như thế và cứng rắn để vươn lên, sống mãnh liệt. Bây giờ đây, con làm như vô cảm trước những giọt nước mắt của Mẹ. Con lặng lẽ trước sự chăm sóc ân cần của Bố. Bởi vì con hiểu rằng con không thể khóc. Con là đứa con trai, đứa con tâm nguyện tự gánh đời mình để Bố Mẹ tiếp tục lo cho các em. Con hiểu rằng, dù đi về đâu, trưởng thành thế nào thì gia đình, Bố Mẹ cũng vẫn là nơi chúng con nương tựa …
Một đứa ra đi, nỗi nhớ thương chưa nguôi trong lòng Bố Mẹ, thì đứa khác lại xa nhà, như hằn thêm những nếp nhăn hiu quạnh. Bố Mẹ ơi, chúng con không làm sao cảm được hết những nếp nhăn ấy. Chỉ nhận ra một điều: Bố Mẹ đang ngày một già hơn, vất vả hơn.
Mẹ lại lặng lẽ nhìn con đi, bao giờ cũng với đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước. Bố đặt gói hành lý vào tay con rồi tiễn con với nụ cười khoả lấp.
Có lẽ giờ đây ngôi nhà mình lại vắng vẻ hơn, Mẹ lại khóc thầm từng đêm vì nhớ anh em con. Bố vẫn đau đáu nhìn về phía núi đèo mỗi chiều mù mịt mây giăng. Các em vẫn nhớ tới anh chị trong những bữa cơm ngon, trong chập chờn mỗi giấc chiêm bao.
Xa nhà, trong lòng con vẫn ngân vang khúc hát quen thuộc: “Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà …”. Con vẫn hát và luôn cầu nguyện.
Xin Bố Mẹ hãy tin rằng chúng con ra đi để rồi quay về tìm những ngày xum họp êm ấm trong tương lai.
-giusetho.vnn.ms-
Con về lo giấy tờ cho em lên thành phố học …
Sáng. Bố Mẹ đi làm. Các em, đứa đi học hè, đứa mải chơi bên nhà hàng xóm. Nhà cửa như rộng ra nhiều, bởi quạnh hiu.
Trưa. Bố Mẹ về. Bữa cơm vội vã tranh thủ để cho buổi làm việc chiều. Mẹ nghẹn ngào: “Tụi bây có lông có cánh rồi kéo nhau đi cả, từ ngày hai đứa con xa nhà…”. Mẹ bỏ dở câu nói, mắt ầng ậng nước. Rồi lại sút sít. Mẹ hay thế.
Tối. Nhà tắt điện ngủ sớm nhất xóm. Không khí gia đình như nằng nặng …
Ngày em lên với con, Bố viết thư bảo: “Sắp xếp xong chỗ ăn chỗ ở cho em, con cố gắng về vài hôm để điều hoà lại không khí gia đình con nhé! Con là con trai đầu, chắc con hiểu mọi đổi thay trong gia đình mình”. Đó là lá thư thứ ba Bố viết cho con, kể từ ngày con vào đại học, xa nhà. Bố lặng lẽ mà ân cần đối với các con … Con hiểu. Bố bỏ rượu là một hy sinh lớn cho anh em con, cho hạnh phúc gia đình mình.
Các em còn quá nhỏ. Đang tuổi ăn tuổi học tuổi lớn, đôi khi chúng có những câu nói vô tư mà lại làm cho Bố Mẹ trĩu nặng suy nghĩ lo âu. Âu cũng là chuyện cuộc sống! Cuộc sống mà! Con vẫn tự nhủ như thế và cứng rắn để vươn lên, sống mãnh liệt. Bây giờ đây, con làm như vô cảm trước những giọt nước mắt của Mẹ. Con lặng lẽ trước sự chăm sóc ân cần của Bố. Bởi vì con hiểu rằng con không thể khóc. Con là đứa con trai, đứa con tâm nguyện tự gánh đời mình để Bố Mẹ tiếp tục lo cho các em. Con hiểu rằng, dù đi về đâu, trưởng thành thế nào thì gia đình, Bố Mẹ cũng vẫn là nơi chúng con nương tựa …
Một đứa ra đi, nỗi nhớ thương chưa nguôi trong lòng Bố Mẹ, thì đứa khác lại xa nhà, như hằn thêm những nếp nhăn hiu quạnh. Bố Mẹ ơi, chúng con không làm sao cảm được hết những nếp nhăn ấy. Chỉ nhận ra một điều: Bố Mẹ đang ngày một già hơn, vất vả hơn.
Mẹ lại lặng lẽ nhìn con đi, bao giờ cũng với đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước. Bố đặt gói hành lý vào tay con rồi tiễn con với nụ cười khoả lấp.
Có lẽ giờ đây ngôi nhà mình lại vắng vẻ hơn, Mẹ lại khóc thầm từng đêm vì nhớ anh em con. Bố vẫn đau đáu nhìn về phía núi đèo mỗi chiều mù mịt mây giăng. Các em vẫn nhớ tới anh chị trong những bữa cơm ngon, trong chập chờn mỗi giấc chiêm bao.
Xa nhà, trong lòng con vẫn ngân vang khúc hát quen thuộc: “Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà …”. Con vẫn hát và luôn cầu nguyện.
Xin Bố Mẹ hãy tin rằng chúng con ra đi để rồi quay về tìm những ngày xum họp êm ấm trong tương lai.
-giusetho.vnn.ms-