PDA

View Full Version : Có ai chịu nổi khi nghe nói…………!



Lucadien
09-08-2011, 08:56 AM
Có ai chịu nổi khi nghe nói…………!

Hoàn, một con người có khả năng chịu đựng???

Cuộc hôn nhân giữa hai người diễn ra như trong một giấc mơ, được cả gia đình hai bên ủng hộ cả hai tay hai chân, cũng rất trùng hợp với cái tên của nhau, Hoàn kết hợp với Hảo. Đúng là những một mối duyên trời Hoàn Hảo. Ai ai cũng phải ghen tỵ với sự cuộc hôn nhân này, họ chúc mừng hạnh phúc, gia đình hai bên tràn đầy niềm vui.

Với mong muốn sự kết hợp nên một, gia đình hai bên bắt đầu lên những kế hoạch tương lai, thế là dưới quê được lên thành phố làm việc, mọi sự diễn ra tốt đẹp. Nhưng không được bao lâu, hai bên bắt đầu nhận ra sự khác nhau về quan điểm sống, một đàng chân quê cư xử không khéo, một đàng thành phố lại quá nặng về hình thức, cư xử quá khéo và sửa lưng đàng dưới quê. Thế là hai bên bắt đầu có những lục đục, từ nhỏ thành…… lớn, từ lớn thành…… nghiêm trọng. Ông cha ta thường nói “thương nhau lắm cắn nhau đau” mà!...

Cho dù gia đình hai bên đấu khẩu liên tục, Hoàn rất khổ tâm nhưng anh đứng ở giữa và luôn cầu nguyện cho sự dung hòa, anh mong muốn làm sứ giả hòa bình nhưng sao mà khó quá……! Anh hướng mọi người đến với những giá trị đích thực đó là Tình yêu thương, Nước Trời và Ơn cứu độ. Nhưng khổ thay lòng người nặng nề những việc của thế gian, chính sự khôn ngoan của thế gian đã giết chết tình yêu thương mà họ đã từng dành cho nhau, hai bên có những lời xúc phạm nặng nề về nhau đến mức không nhìn mặt nhau nữa. Thật là khổ tâm cho Hoàn và Hảo, có rất nhiều nỗi đau mà hai người phải chịu đựng và họ vẫn còn đang phải chịu đựng đến bao giờ??!!

Một điều duy nhất mà Hoàn muốn chia sẻ là có ai chịu đựng được khi nghe Hảo và gia đình Hảo nói là “có lẽ chúng tôi đã sai lầm khi chưa tìm hiểu kỹ mà sớm tiến đến hôn nhân”…….. Hoàn đau lòng đến tận xương sống nhưng anh vẫn cố gắng sống hết mình với Hảo và gia đình, nhưng gia đình và dòng họ của Hoàn đâu có chịu đựng dễ dàng như vậy, thử hỏi Hoàn phải làm gì đây????

Xin cả nhà tham mưu cho hoàn cảnh của Hoàn, xin chân thành cảm ơn!
:102::102::102:

quangvu1605
09-08-2011, 09:26 AM
Mấy tiền bối nhà mình đâu rồi ta :105:

AugustineTuanBao
09-08-2011, 09:34 AM
Câu chuyện anh sao mà bi và khó xử như thế không biết ?. Cứ giống như trong một cuốn tiểu thuyết hoặc một bộ phim tình cảm nào đó em đã xem qua.
Hôn nhân là hạnh phúc của một đời người và là một việc hệ trọng. Nếu đặt mình trong trường hợp của anh chắc em "chết đứng" luôn quá!Có lẽ bây giờ anh thật rắm rối đúng không? Anh như đang đứng ở ngã ba đường. Và anh không biết chọn đi lối nào?

Nhớ không làm em đã từng đọc qua một cuốn tiểu thuyết của tác giả nữ Quỳnh Dao, bà có viết như thế này : Lá phong nhuốn sương lá phong đỏ, hoa mai gặp tuyết mới tỏa hương. Ngọc trong tuyết lúc nào cũng chịu được rét. Em rất thích câu nói này của bà. Anh hãy chiêm niệm lời nói này nhé...

* Vì em là một người chưa từng trải qua và chỉ với ở tuổi 14. Nhưng cũng có một ý kiến khách quan nói theo lý trí với anh như thế này : (Mong là sẽ giúp đỡ anh trong phần nào)

Gia đình là một nền tảng của vũ trụ (1 câu nói khá quen thuộc em sưu tầm)

- Tình yêu trong đời sống hôn nhân nó như một hạt giống mới ươm mầm vào đất : Có chôn vùi, có mục nát đi thì mới sinh ra hoa kết trái, đâm chồi nảy lộc.

Trong hang tối tăm bao giờ cũng có ánh sáng đang chờ phía trước. Và anh có dám can đảm bước đi hay không để tìm được ánh sáng ấy giải thoát cho mình...
Tình yêu không phải là một cái có sẳn. Nó cũng như đường đời ta đi, không đơn giản là toàn trải thảm hoa hồng để con người ta bước lên. Mà phải đòi hỏi sự xây dựng,vun xới vượt qua khó khăn của chúng ta...

- Lời tuyên hứa trong buổi lễ là một lời cam kết với Chúa. Đừng làm Chúa buồn anh nhé!. Cho dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa. Anh hãy nhẫn nhục, chịu đựng mọi thứ vì Chúa. Chúa Giêsu là gương minh chứng cho chúng ta. Ngài đã hạ mình - nhẫn nhục. Để con người treo Người trên thập giá một cách đau đớn. Và chính cuộc sống - xã hội ngày nay cũng vậy. Áp bức có đó, những đau đớn về thể xác - tâm hồn - linh hồn, nó như đang ngày càng vùi dập chúng ta. Liệu anh có giám bước qua nỗi sợ hải đó? Và vác thập giá hằng ngày theo Người không?.
("Yêu cho đến cùng nghĩa là chấp nhận cái chết từng ngày" - St)



Nguyện cầu Chúa, mọi chuyện sẽ đến với anh tốt đẹp

KẺ DU MỤC
09-08-2011, 10:17 AM
Chào Lucadien!
Mình không có gì nhiều để chia sẻ với bạn cả. Mình chỉ có mỗi một câu tâm niệm trước khi cưới và sau khi cưới cũng vậy, và cả 2 với chồng mình cùng nhìn nhận. Đó là: trong đời sống hôn nhân (nói riêng) thì đa phần trong các sự việc là chấp nhận nhau nhiều hơn là cố gắng hiểu rõ đối phương và cố gắng làm cho đối phương hiểu rõ mình (môi trường sống đại gia đình nói chung).

Rosa_Huong
09-08-2011, 11:26 AM
Xin chào Lucadien!

Nếu anh Hoàn đã từng sống: "Anh hướng mọi người đến với những giá trị đích thực đó là Tình yêu thương, Nước Trời và Ơn cứu độ."
Vậy thì hãy tiếp tục như thế, những khi gặp "chiến trận" thì hãy nhìn lên, cố gắng tự mỉm cười và mách tội với Chúa giống như 1 em bé mách tội của ACE mình với bố mẹ ấy. Như thế tâm lý sẽ giãn ra và thanh thản hơn rất nhiều, mà nếu để ý kỹ sẽ thấy sự can thiệp của Chúa giống như sự can thiệp của bố mẹ mình vậy đó.
Hãy sống yêu thương và tha thứ tất cả 1 cách thật lòng. Im lặng, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của mình với Chúa, cậy nhờ Chúa hòa giải và 1 lòng tín thác. Không nên gắng hết sức để giải hòa 2 bên, sẽ càng thêm buồn cho bản thân và thêm rắc rối giữa 2 bên vì có thể dễ dẫn đến hiểu lầm trong những lời phân giải của mình.
Hãy phó thác cho Chúa. Dâng lên Đức Mẹ và xin Mẹ trợ giúp...Rồi sẽ thấy kết quả khả quan hơn theo thời gian, chắc chắn là như thế đấy, đừng nản lòng...
Đó là những lời chia sẻ được rút ra từ cuộc sống thực tế của Rosa_Huong :)

Angelus
10-08-2011, 10:24 AM
Đang ở chung cùng gia đình hỉ anh Hoàn chị Hảo?

Lucadien
10-08-2011, 01:14 PM
xin gởi lời cám ơn chân thành đến AugustineTuanBao (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=8525); quangvu1605 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=9786); chimcanhcut (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1893); Rosa_Huong (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=3213); Angelus (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=9076). Những lời chia sẻ thật sâu sắc và ý nghĩa, nguyện xin hồng ân Chúa luôn tràn đầy trên quý vị.


Tình hình thực tế là anh Hoàn đang phải ở bên nhà ba mẹ vợ với chị Hảo và baby. Anh Hoàn thì âm thầm chịu đựng được nhưng gia đình và dòng họ của anh Hoàn cảm thấy bị xúc phạm, bị xem thường nên họ đâu có chịu để yên đâu??

Angelus
11-08-2011, 03:55 PM
...Tình hình thực tế là anh Hoàn đang phải ở bên nhà ba mẹ vợ với chị Hảo và baby. Anh Hoàn thì âm thầm chịu đựng được nhưng gia đình và dòng họ của anh Hoàn cảm thấy bị xúc phạm, bị xem thường nên họ đâu có chịu để yên đâu?? Vấn đề đặt ra nguyên cớ và có câu trả lời trong đó luôn rồi đó anh.
:105:

1hatcat
12-08-2011, 11:40 PM
"Một điều duy nhất mà Hoàn muốn chia sẻ là có ai chịu đựng được khi nghe Hảo và gia đình Hảo nói là “có lẽ chúng tôi đã sai lầm khi chưa tìm hiểu kỹ mà sớm tiến đến hôn nhân”……..
Hoàn đau lòng đến tận xương sống nhưng anh vẫn cố gắng sống hết mình với Hảo và gia đình,
nhưng gia đình và dòng họ của Hoàn đâu có chịu đựng dễ dàng như vậy, thử hỏi Hoàn phải làm gì đây????

em nghĩ anh có thể quên câu nói của Hảo đi, anh còn nhớ câu nói này thì nó cứ ám ảnh theo anh mãi thôi, câu nói này sẽ làm anh đau lòng thêm mà thôi sự cố gắng trong nỗi đau như thế chẳng đem lại kết quả gì khả quan được,

Tha thứ, tha thứ tất cả.

Anh thử nghĩ. Chúa yêu chúng ta như thế vậy mà chúng ta không ngại khi buông lời trách Chúa, nếu Chúa cũng không thể nghe mấy lời ,,,,,,,,,,,,,, thì Chúa bẻ gẫy cổ hết rồi,

Cả hai đã là vợ Chồng, đã nên một rồi. Cần coi đây là thiếu xót của nhau để cùng thay đổi.

và điều quan trọng là Hoàn hãy cầu nguyện nhiều, hãy dâng những khó khăn của gia đình trong tay Chúa.
Chúa đã tác hợp hai anh chị thì em tin Chúa sẽ có cách giải thoát bế tắc này nếu anh chị đưa Chúa vào gia đình mình.

Cầu chúc gia đình Hoàn Hảo sớm tìm lại niềm vui trong gia đình,

1hatcat
12-08-2011, 11:50 PM
Vấn đề đặt ra nguyên cớ và có câu trả lời trong đó luôn rồi đó anh.
:105:
không phải tất cả những người sống với bố mẹ vợ đều bị coi thường.

Em gặp không ít trường hợp họ vẫn được tôn trọng, yêu quý hết mình.

=> anh Hảo cũng cần soi lại chính mình, tại sao gia đình vợ ngày xưa yêu quý mình như vậy? h lại không coi trọng mình.

Tại sao vợ anh lại nói một câu như thế?

hy vọng anh là chồng, là trụ cột gia đình sớm tìm ra cho gia đình một cách giải quyết để chị có thể yên lòng chăm bé.

Lucadien
13-08-2011, 08:41 AM
Xin gởi lời cám ơn chân thành đến tất cả các anh chị em đã chia sẻ!

Anh Hoàn đã nói anh chịu sao cũng được mà, nhưng dòng họ của anh Hoàn thấy mình bị xem thường, bị xúc phạm vì câu nói trên và nhiều nhiều vấn đề khác nữa. Anh Hoàn cảm thấy đau lòng vì cũng cảm thấy người ta xem thường gia đình mình.

Bản thân Anh Hoàn đã giành hết tình cảm, thời gian và cuộc sống cho bên nhà chị Hảo, anh cũng đã phải thay đổi nhiều thứ, từ ăn mặc, ngủ nghỉ, sinh hoạt, .... vì vốn anh là người không quan trọng những việc của thế gian, điều anh mong muốn bây giờ là giải hòa nhưng sao mà khó quá.

Anh đứng giữa để giải thích, cắt nghĩa cho 2 bên nhưng dường như 2 bên chỉ tin vào cảm giác, quan điểm của riêng mình, và luôn cho mình là đúng, là không sai. Giữa anh và chị Hảo không có việc gì nghiêm trọng nhưng gia đình 2 bên cứ như vậy thì cũng làm ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của anh chị chứ.

cecilialmr_hanh
13-08-2011, 10:18 AM
hạnh cũng nghĩ
Nếu hai vợ chồng đồng nhất ý với nhau thì dù ai nói gì cũng khó ảnh hưởng, cuộc sống của hai anh chị nên anh chị nên thống nhất với nhau và nói cho gia đình biết.
Khẳng định lại mình vì mình đã có cuộc sống riêng , nếu cứ phải theo ý gia đình thì anh chị còn phụ thuộc vào cha mẹ hay sao ?
còn việc

" Bản thân Anh Hoàn đã giành hết tình cảm, thời gian và cuộc sống cho bên nhà chị Hảo, anh cũng đã phải thay đổi nhiều thứ, từ ăn mặc, ngủ nghỉ, sinh hoạt, .... vì vốn anh là người không quan trọng những việc của thế gian, điều anh mong muốn bây giờ là giải hòa nhưng sao mà khó quá "

em nghĩ anh hãy sống như mình cảm thấy đúng , nếu mình đã làm hết khả năng thì đừng quá tự trách mình. Mình cũng có những ý riêng và tự trọng của mình .