PDA

View Full Version : Tôi yêu em theo cách của tôi!



GiêSukhanam
03-08-2008, 01:49 PM
(Mình đọc thấy hay nên post cho mọi người.Hãy đọc và hãy nêu cảm nhận của mình về bài viết nhé!):secret:
- Tôi nằm đó ... chờ một cái nhảy bổ vào từ em ... :Tanghoa:
Cũng từ lâu rồi,em và tôi chẳng ôm được nhau vì dạo này em mắc học quá nhiều ... em sắp thi mà ... nên tôi thông cảm,tôi yêu em chỉ thế mà thôi ...
Nhưng nhớ lắm chứ!
Hôm nay là ngày em thi xong... Đêm hôm trước em thì thầm bên tai tôi vỗ về những câu ngọt ngào.Em bảo: "Mai em thi xong rồi đấy,anh ráng chờ nhé, chúng ta sẽ bên nhau " ...

Thời gian một ngày sao mà nó dài thế không biết... nhưng tôi vẫn trông chờ em... chờ tiếng bước chân em, chờ tiếng em mở cửa phòng, chờ cả tiếng thở khì mệt mỏi...

Có tiếng mở cửa... em về.

Tôi nằm tề chỉnh, phủi vài hạt bụi bám trên thân hình tròn trịa của mình (mà hình như mình đang tăng cân ấy, hình hài nó cứ nở bề ngang... lạ thật ),có vài cọng tóc của em còn vương trên thân tôi... nhưng tôi không nở bỏ nó đi... em là của tôi cơ mà...

Em bỏ chiếc cặp xuống ghế. Em chạy bổ vào tôi, thả mình nằm gọn trên chiếc giường mà hai đứa hay nằm. Em ôm tôi thật chặt... em lại thì thầm với giọng nói ngọt như mìa lùi: "Ôi mệt quá! Thi xong rồi anh ạ ... anh mừng không!?" ...
"Anh mừng chứ, anh nhớ em nhiều,nhớ những lần em ôm anh trong tay,hay cái lần em sấp nằm lên người anh, em với tay tìm cuốn tập hay viết, em lại hí hoáy với nó mặc kệ có biết anh có thấy nặng hay không,nhớ cả những lúc em vui, em hạnh phúc (nó hiện rõ trên mặt em, em ôm anh nhảy điệu nhảy mà anh không biết điệu đó gọi là gì, nhớ cả những cáivuốt ve của em vào thân hình lúc nào cũng mát rượi của anh... nhớ em nhớ lắm đấy em yêu ạ".

Ôi, sao tôi muốn nói với em tất cả ... nhưng không. Tôi câm, tôi yêu em bằng cái nhìn của một người tình bí mật, tôi yêu em mà chẳng nói được hai tiếng "YÊU EM", tôi yêu em ngay cả khi em giận hờn em ném tôi khỏi giường, có khi em tức giận em đập vào tôi mà đau tím cả người ... vì sao tôi lại như thế? Vì tôi yêu em.

Tôi không biết em có yêu tôi không nữa? Câu hỏi này làm tôi cứ nghĩ hoài... Mỗi đêm, em ôm tôi ngủ, em gác lên tôi một cách êm ái, có khi em ngủ say lỡ chân chạm vào tôi làm tôi choàng tỉnh nhưng lại tìm kiếm tôi rồi ôm tôi giữa khuya vắng. Em yêu của tôi đáng yếu đấy chứ...

Rồi một hôm, em về nhà với gương mặt buồn. Em chốt cửa phòng.Em bật khóc. Em thu mình vào một góc nhỏ của cái bàn... em ôm mặt khóc tức tưởi. Tôi thấy mà xao lòng. Lúc ấy tôi ước mình đến bên em, ôm em thật chặt như hằng ngày em vẫn ôm tôi nhưng chân tôi ...
Tôi thoáng buồn và giận mình bất lực... Thế rồi, em đứng dậy, đến bên giường, buông người nhẹ nhàng xuống, tóc em xõa lên người tôi, tôi vuốt tóc em âu yếm ... "Em à ,dù chuyện gì em hãy khóc thật nhiều để anh có thể lau nước mắt cho em".... Em rơi nước mắt trong tiếng câm lặng ... em rơi nước mắt trong suy nghĩ ... Em khẽ chạm tôi, khẽ lấy tay tôi để lau cho em những dòng lệ, em không khóc nữa, em đang dần mạnh mẽ, em cười với tôi và bảo:" Sao em phải khóc!?" ...

Đúng, sao em phải khóc khi có tôi luôn bên em!?
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200807/original/images1588757_Swing_like_a_child_by_21Pap.jpgHình ảnh: Deviantart

Sau sự cố khóc ấy của em, tôi thấy em khác hơn, ít khi ôm tôi, ít khi tì người vào tôi âu yếm viết viết lên trang giấy trắng tinh ấy. Em đã ít dần những lần nắm cạnh tôi, em đi nhiều hơn, em không còn nhẹ nhàng ngọt ngào mà đổi vào đó là những thứ nhạc kinh khủng, chói cả tai tôi,đaucả vào màng nhĩ của tôi ... em giật giật điên cuồng mà đến bây giờ tôi cũng không biết em đang nhảy theo điệu nào nữa (điệu này khác xa điệu nhảy em dành cho tôi).Em nhảy như điên cuống, em mệt em lăn ra ngủ mà quên rằng tôi đang bên cạnh em.

Em ơi!Sao em không trút giận hay buồn vào tôi như lúc trước vì có như thế tôi mới có thể cảm nhận được hết nổi đau của em ... Sao em lại chọn cho em cách làm tôi đau lòng thế này. Ôi ...đau quá!!

Rồi một hôm,em về phòng với một người con trai xa lạ mà tôi chưa từng gặp. Em ngồi cạnh tôi,em chạm vào tôi như lấy tinh thần. Người ấy ngồi bên ghế.Người ấy im lặng nhìn em. Tôi thấy ghen vì em cứ chốc chốc lại liếc người ấy. Người ấy có gì khác tôi? À... có khác nhiều: Người đó không tròn trịa như tôi, không bị liệt 2 chân như tôi và tôi đoán chắc người ấy cũng không bị câm như tôi.

- Sao em thay đổi mau quá vậy? _ có tiếng nói khẽ
-...
- Anh không ngờ gặp em trong tình cảnh ấy.Em đã biến em thành người thế nào vậy.Em không còn là cô bé ngây thơ hay cười của anh nữa rồi.
- Tôi như thế đó_ em chanh chua bảo _Tôi không còn là con rối của anh nữa.
- Con rối!? Em đang nói gì vậy!?
- Anh không hiểu hay không muốn hiểu? Anh đến đây làm gì?

- Anh chỉ muốn thăm em.
- Anh thăm rồi đấy và giờ hãy đi ra khỏi phòng tôi ngay.

Đúng rồi em, đuổi nó đi em, tôi nhìn mà thấy ngứa mắt quá. Em cố đẩy người ấy ra khỏi phòng. Em lại ôm chặt tôi nhưng em khóc.
Vài ngày sau, tôi thấy em lại cười tươi, lại âu yếm nhảy với tôi điệu nhảy hôm nào... tôi vui lắm! Em đã lại là em của tôi. Nhưng... sao em lại hôn tấm hình đó. Cái tấm hình ấy chụp em và người ấy... Tôi sững sờ. Tôi giật mình, tôi nhận ra tim em đã không dành cho tôi.
Tôi muốn tránh xa em, tôi không muốn em nằm cạnh tôi,tôi không còn muốn em ôm tôi mỗi tối nhưng tôi bất lực trong tình thế này ... tôi muốn vùng dậy, tôi muốn bỏ đi xa...

Chợt những trang giấy trắng em viết dở dang hôm tối, em quên cất nó vào chỗ cũ.Tôi giận em lắm như tôi cũng tò mò ... "Mình thật ngốc. Anh đâu có yêu người đó đâu. Hôm mình và nhỏ K đi chơi vô tình gặp anh và người ta... mình giận lắm và tưởng hận anh rất nhiều. Nhưng... mình hồ đồ quá. Mình đã sống không là mình trong 1 tháng trời... Anh vẫn vậy. Anh biết chuyện mà mình đã thấy.Hôm qua mình bất ngờ, anh dẫn người ấy đến quán cafe anh hẹn mình... mình tưởng mình sẽ là con ngốc trước hai người... nhưng ... hihih... người đó là em gái của anh... Ối chào, mình muốn độn thổ quá ... thật là xấu xa quá đi T ơi... Hay mình ... "

Tùy bút dở dang. Giọng văn trẻ con.Câu chấm câu in đậm, chắc có lẽ em đã suy nghĩ rất nhiều và em cũng mỉm cười thật tươi phải không em? Em vui mừng em thiếp đi. Chắc em đang mơ những giấc mơ hồng,ước gì trong đó có tôi. Tôi nhìn em thật lâu. Có lẽ tôi không nhận ra rằng em đã lớn, em biết yêu với trái tim còn non của mình... sao lúc này tôi nhìn em đáng yêu thế và trong tôi, tôi không còn giận em nữa, mà tôi mừng cho em, mừng rằng em đã thành người lớn. Tôi tựa đầu vào em... ngủ say mê.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200807/original/images1588761_Triptych_Challenge_Entry1_b.jpgHình ảnh: Deviantart
Sáng, em gọi tôi dậy... em thay áo mới cho tôi... một cái áo màu xanh biển thật lạ với những bông hoa hướng dương... có điểm vài chú thiên thần nhỏ. Tôi vui lắm!Lâu rồi, em không quan tâm chăm sóc tôi thế này.
Có tiếng tít tít từ điện thoại của em ... Tôi thấy em cười một mình ...
Em thủ thỉ với tôi: "Hôm nay là ngày quan trọng với em đấy, biết là ngày gì không nè _ ngày tình yêu"
Rồi em hôn nhẹ lên tôi , em xức cho tôi chút nước hoa mà em vẫn hay xài ...
Tôi đã mới hoàn toàn! Tôi từng ích kỉ ao ước em là của riêng tôi... nhưng tôi đã quên rằng
Tôi cũng mới luôn cả suy nghĩ. tôi chi? à chiếc GỐI ÔM tròn trịa ...

Giờ tôi mới biết rằng: YÊU không có nghĩa là chiếm hữu, YÊU là mong muốn người ấy được hạnh phúc.:12:

Vâng, em hãy đi thật vui vẻ nhé và tôi vẫn chờ em về mỗi đêm.
Vì tôi yêu em theo cách của tôi.
Và tôi biết em có yêu tôi!
Gửi từ Blog Bé Ròm - be_rom83: :hug: