PDA

View Full Version : Xin chia sẻ chút ân tình...



augustino.nghia
11-08-2011, 12:11 PM
Sáng nay, tôi đi đưa đám tang của một người đàn ông hàng xóm...
Đám tang mà tôi biết là nó sẽ phải xảy ra... Bởi lẽ ra, ông đã ra đi từ những ngày cận tết, trước ngày tôi lên bàn mổ nữa kia, những ngày ấy ông đã yếu lắm rồi, căn bệnh phổi cộng với tuổi già những tưởng ông đã đi...
Vậy mà, ông vẫn sống thêm một thời gian nữa... đủ để con cháu, hàng xóm, láng giềng đến với ông trong những ngày tháng cuối cùng của ông.
Với tôi, dù không có môt chút dính líu gì về huyết thống, dòng họ... ngày tôi biết nhìn và nhớ thì tôi đã thấy ông trên đường xóm, trong nhà tôi mỗi khi ông ghé chơi với ba tôi... nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn tôn quý ông như một người cha, một người đàn ông mà tôi luôn nhìn ông để bắt chước, để cố gắng vươn lên trong cuộc sống này. Ông chan hòa với mọi người, ai cần ông, ông luôn vui vẻ giúp đỡ với nụ cười trên môi, chưa bao giờ tôi nghe ông phàn nàn hay than thở một điều gì... Với bầy con 8 đứa, cũng chưa nghe ông than thở một điều. Và cả 8 đứa con của ông giờ đều đã trưởng thành, thành đạt trong đời.
Mẹ tôi mất, ông cũng đến suốt mấy ngày trời, lo lắng, nhắc nhở từng công việc một, sao cho trọn vẹn một lần tang lễ cho mẹ... an ủi, vỗ về chúng tôi...
Khi nhà tôi có việc, lo đám cưới cho thằng em út, cũng nhờ ông đứng ra lo liệu, chuyện trò... Khi cải táng cho ba tôi về gần với mẹ tôi, tôi chẳng biết gì về nghi thức, tục lệ... cũng ông lo liệu mọi bề... Anh chị em chúng tôi luôn gọi ông bằng hai tiếng “Cậu Năm” thân thương đến vô cùng...

Tôi từ bệnh viện sau ca mổ về, ông cũng lọ dọ ghé thăm với nụ cười hiền hậu, với những lời động viên yêu thương... dù sức ông đã thấy kém rồi. Cứ vài buổi chiều cũng thấy ông chậm rãi từng bước ghé thăm nhà con gái gần nhà tôi để thăm đứa chắt nội mới sinh... Tôi đứng trong cửa chỉ dám nhìn ông mà không dám ra chào, tôi sợ mình khóc vì biết rằng rồi sẽ mất ông...

Những ngày cuối cùng, khi xe cấp cứu đưa ông đi bệnh viện, tôi ray rứt, bồn chồn như chính người cha thân yêu của mình... Nhờ có cô em, tôi được vào phòng cách ly ở bệnh viện để thăm ông... Ông vẫn tỉnh táo nằm trên giường cấp cứu, ánh mắt hiền từ vẫn sáng, miệng cười móm mém vẫn đầy sự yêu thương, chỉ có tiếng nói là tôi không còn nghe được, bởi ông không nói ra tiếng được nữa... Đứng với ông mà tôi không biết phải làm gì, tôi bất lực như đã hơn một lần bất lực trước sự sắp sửa ra đi của người thân yêu mình...
Đêm cuối cùng, tôi đi làm ca đêm, sáng về đã nghe tin ông ra đi vào giữa đêm ấy...

Ông là người không theo Chúa, nhà ông thờ Phật, nhưng cả cuộc đời ông tôi tin là Chúa không xa lạ gì với ông, Thánh Thần Thiên Chúa hẳn luôn hiện hữu trong con người ông để ông đã sống đẹp, sống trọn vẹn một kiếp người nhân ái yêu thương trong dòng đời...


Tôi không biết làm sao để nói được lòng mình... rồi tôi sực nhớ đến ngôi Nhà thân thương này của tôi...
Xin cho tôi được gửi gắm chút tình nghĩa của tôi với “Cậu Năm”...

Xin Thiên Chúa là Cha của mọi loài thụ tạo hãy đón nhận “Cậu Năm” của con như bao người con khác của Người để “Cậu Năm” được yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng...


11/08/2011