NVN
05-08-2008, 10:03 AM
Không phải tất cả chúng ta cần sự giúp đỡ hay sao?
Tôi đỗ xe trong một bóng mát và lấy khăn ra lau mấy chiếc cửa kính trong lúc chờ vợ tôi ra khỏi chỗ làm.
Từ xa có một người đàn ông mà xã hội vẫn thường gọi là “những kẻ ăn bám” đang tiến lại phía tôi. Anh ta ăn mặc rách rưới và chắc chắn là không có xe, không có nhà và cũng chẳng có tiền.
Trong cuộc sống có những lúc bạn hào phóng, nhưng cũng có những lúc bạn chẳng muốn bị làm phiền. Lúc đó lại đúng là lúc “chẳng muốn bị làm phiền” của tôi. “Hi vọng là anh ta không đến xin xỏ mình” tôi nghĩ. Và anh ta đã không xin.
Anh ta chỉ đến và ngồi bên cạnh bến xe buýt nhưng trông có vẻ như anh ta cũng chẳng có đủ tiền để mua vé.
Sau vài phút người đàn ông mở lời: “Đó là một chiếc xe đẹp đấy.”
“Cảm ơn anh!” Tôi nói và tiếp tục công việc lau xe của mình. Anh ta nghèo đói xác xơ nhưng vẫn có lòng tự trọng và không xin trực tiếp.
Tôi đã từng nghĩ là người đó sẽ lên tiếng xin tôi nhưng anh ta vẫn ngồi im lặng. Lời xin xỏ tôi dự đoán vẫn không thấy được cất lên. Sau một hồi im lặng nữa, tự nhiên tôi thấy có một giọng nói trong tôi vang lên: “Hãy hỏi xem anh ta có cần giúp đỡ không?” Tôi chắc chắn là anh ta sẽ nói có nhưng vẫn hỏi: “Anh có cần tôi giúp gì không?”
Anh ta đã trả lời bằng một câu mà không bao giờ tôi có thể quên: “Không phải tất cả chúng ta đều cần giúp đỡ hay sao?”
Chúng ta thường đi tìm sự thông thái ở những con người vĩ đại có học thức cao hay thành công lớn mà không biết rằng sự thông thái còn có thể đến từ một người rất bình thường thậm chí nghèo khổ như người đàn ông kia.
Tôi đã từng có cảm giác mình ở một vị trí cao hơn so với “kẻ ăn bám” kia nhưng rồi chỉ một câu nói đơn giản của người ấy mà giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi.
“Không phải tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ hay sao?”
Phải, người đàn ông đó đang cần giúp đỡ. Tôi cũng đã từng và biết là sẽ cần được giúp đỡ. Sự giúp đỡ mà tôi cần có thể không phải chỉ là một chiếc vé xe buýt hay một chỗ để ngủ nhưng thực sự là tôi cũng cần được giúp đỡ.
Tôi đã mở ví ra để đưa cho anh ta một số tiền không chỉ đủ để đi xe buýt mà còn đủ để ăn và ở trong ngày hôm đó.
Người đàn ông đó đã nói đúng. Không cần biết bạn là ai, bạn giàu có ra sao, uyên bác thế nào, bạn luôn cần sự giúp đỡ. Và không cần biết bạn là ai, bạn nghèo khổ thế nào, bạn đang gặp phải những khó khăn gì, bạn hoàn toàn có thể giúp đỡ người khác.
(ST)
Tôi đỗ xe trong một bóng mát và lấy khăn ra lau mấy chiếc cửa kính trong lúc chờ vợ tôi ra khỏi chỗ làm.
Từ xa có một người đàn ông mà xã hội vẫn thường gọi là “những kẻ ăn bám” đang tiến lại phía tôi. Anh ta ăn mặc rách rưới và chắc chắn là không có xe, không có nhà và cũng chẳng có tiền.
Trong cuộc sống có những lúc bạn hào phóng, nhưng cũng có những lúc bạn chẳng muốn bị làm phiền. Lúc đó lại đúng là lúc “chẳng muốn bị làm phiền” của tôi. “Hi vọng là anh ta không đến xin xỏ mình” tôi nghĩ. Và anh ta đã không xin.
Anh ta chỉ đến và ngồi bên cạnh bến xe buýt nhưng trông có vẻ như anh ta cũng chẳng có đủ tiền để mua vé.
Sau vài phút người đàn ông mở lời: “Đó là một chiếc xe đẹp đấy.”
“Cảm ơn anh!” Tôi nói và tiếp tục công việc lau xe của mình. Anh ta nghèo đói xác xơ nhưng vẫn có lòng tự trọng và không xin trực tiếp.
Tôi đã từng nghĩ là người đó sẽ lên tiếng xin tôi nhưng anh ta vẫn ngồi im lặng. Lời xin xỏ tôi dự đoán vẫn không thấy được cất lên. Sau một hồi im lặng nữa, tự nhiên tôi thấy có một giọng nói trong tôi vang lên: “Hãy hỏi xem anh ta có cần giúp đỡ không?” Tôi chắc chắn là anh ta sẽ nói có nhưng vẫn hỏi: “Anh có cần tôi giúp gì không?”
Anh ta đã trả lời bằng một câu mà không bao giờ tôi có thể quên: “Không phải tất cả chúng ta đều cần giúp đỡ hay sao?”
Chúng ta thường đi tìm sự thông thái ở những con người vĩ đại có học thức cao hay thành công lớn mà không biết rằng sự thông thái còn có thể đến từ một người rất bình thường thậm chí nghèo khổ như người đàn ông kia.
Tôi đã từng có cảm giác mình ở một vị trí cao hơn so với “kẻ ăn bám” kia nhưng rồi chỉ một câu nói đơn giản của người ấy mà giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi.
“Không phải tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ hay sao?”
Phải, người đàn ông đó đang cần giúp đỡ. Tôi cũng đã từng và biết là sẽ cần được giúp đỡ. Sự giúp đỡ mà tôi cần có thể không phải chỉ là một chiếc vé xe buýt hay một chỗ để ngủ nhưng thực sự là tôi cũng cần được giúp đỡ.
Tôi đã mở ví ra để đưa cho anh ta một số tiền không chỉ đủ để đi xe buýt mà còn đủ để ăn và ở trong ngày hôm đó.
Người đàn ông đó đã nói đúng. Không cần biết bạn là ai, bạn giàu có ra sao, uyên bác thế nào, bạn luôn cần sự giúp đỡ. Và không cần biết bạn là ai, bạn nghèo khổ thế nào, bạn đang gặp phải những khó khăn gì, bạn hoàn toàn có thể giúp đỡ người khác.
(ST)