PDA

View Full Version : Mẹ !



Maria_khanhhoa
17-08-2011, 09:21 AM
Mẹ!
Mẹ tôi tần tảo nuôi 5 chị em tôi, 35 tuổi mẹ đã phải chịu cảnh góa chồng.
hồi đó mẹ đẹp lắm, vẻ đẹp của một phụ nữ ở tuổi hồi xuân.sắp đẹp của mẹ ko rộng lẫy kiêu sa mà đẹp duyên dáng thùy mị.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu thốn tình cảm khi tôi còn có mình mẹ
vì tình thương của mẹ dành cho tôi lớn lắm, biết chúng tôi thiếu thốn tình thương của ba nên mẹ đã bù đắp cho chúng tôi bằng một tình yêu .....gấp ngàn lần .

Mẹ tôi ! giỏi giang việc đồng áng , nhanh nhẹn việc nhà. tôi là con gái của mẹ nhưng không có việc gì giỏi được như mẹ .

mẹ nhanh nhẹn,tôi chậm chạp
Mẹ bảo : con gái đừng có lề mề. những lúc như thế tôi hơi buồn vì mẹ không động viên mà lại còn trách tôi.

Mẹ tôi chăm chỉ, tôi thì hơi lười biếng
Mẹ bảo : con gái không được làm biếng, làm biếng sẽ hư thân
tôi giận mẹ vì cứ nghĩ mẹ đang mắng chửi tôi.

Tôi được phần thưởng của hạt, của xứ, của nhà trường ...mẹ không khen tôi lấy một câu mà mẹ chỉ cười nhẹ.
tôi lại buồn, vì nghĩ mình chưa làm được như mẹ mong đợi.
hồi tôi lên cấp 2, toán hớp 7 đối với một đức mù tịt toán như tôi là rất khó.
me tôi là cây toán đặc sắc của lớp,tôi hỏi mẹ bài tập toán,
Mẹ bảo : phải cố nhớ công thức mới làm bài được, mẹ chỉ tôi cách làm rồi tôi tự làm lấy chứ không bao giờ mẹ làm bài cho tôi.tôi lại nghĩ mẹ keo kiệt như sợ tôi lấy hết kiến thức của mẹ vậy đó.

Tôi ngốc quá phải không ?

Rồi tôi phải xa mẹ, ngày đầu xa mẹ tôi ko có buồn mà vui nữa là đàng khác, vì tôi sắp được khám phá 1 mảnh đất mới, 1 vùng trời lạ lẫm và thích thú với bao cái đẹp như trong trí tưởng tượng của tôi.
Tôi nghĩ không bao giờ tôi biết nhớ nhà là gì nhưng tôi đã sai được 1 tuần thì tôi bắt đầu nhớ nhà, nhớ da diết ...những hôm đi làm về mệt mỏi lại phải vô bếp nấu ăn sao tôi nhớ mẹ quá .ở nhà tôi chỉ đi làm về là có cơm ngon canh ngọt mẹ đã dọn sẵn rồi.
Những lúc đầu óc tôi bị áp lực bở công việc, học hành, cuộc sống ...người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là mẹ . Tôi chỉ ước gì được về bên mẹ , về quê làm việc hơi mệt nhưng đầu óc bao giờ cũng được thanh thản .những lúc như thế nhớ mẹ quá ! mẹ ơi .

cuộc sống xa nhà , tôi có tự do, tự do làm những gì mình thích ,nhưng rồi ......tôi sợ cái tự do đó , tôi ước mẹ bên tôi , mẹ sẽ la mắng tôi thậm chí đánh tôi những lúc tôi làm những điều ko phải . sao tôi thèm được 1 câu la mắng của mẹ quá !

Tôi ốm, tôi gặp khó khăn....tôi ít nói cho mẹ biết nên nhiều khi mẹ hiểu lầm tôi, mẹ nói những câu như không vừa lòng về tôi. lúc đó tôi lại khóc và có khi còn lớn tiếng với mẹ , tôi trách mẹ là ko chịu hiểu cho cuộc sống xa nhà của tôi, ko động viên những lúc tôi gặp khó khăn, tôi cứ mãi trách mẹ mà chính tôi là người ko nghĩ cho mẹ mới đúng.
sau những lần ấy tôi hối hận lắm,càng hối hận tôi lại càng thương mẹ nhiều hơn , nhưng tôi ko đủ cam đảm nói xin lỗi với mẹ.
có 1 điều kỳ lạ là vậy nè : sao nói xin lỗi với bạn bè thì dễ mà cũng nói từ xin lỗi đó nói với người sinh dưỡng mình sao mà cứng họng đến thế, khó quá , khó ơi là khó luôn.

Rồi 2 chị lớn cũng đã có gia đình riêng, giờ tôi là con gái lớn trong nhà, tôi quyết định rồi , dù quyết định đó thiệt thòi cho tôi, nhưng tôi sẽ không vì mình nữa, tôi sẽ bỏ thành phố xa hoa này về sống với mẹ, để được gần mẹ, chứ cứ để tình trạng 1 năm về thăm mẹ 1 lần thì tôi e ko biết đc mấy lần như thế nữa vì mẹ tuổi càng ngày càng cao. tôi ko học nữa, tôi ko theo đuổi ước mơ đó nữa, tôi sẽ làm việc cho 2 em ăn học và hiếu thảo với mẹ.
Tôi hi vọng bù đắp được phần nào khó nhọc cho mẹ và cũng là bù lại những lần tôi làm mẹ buồn.
Tôi sẽ hiếu thảo và yêu thương mẹ như mẹ đã yêu tôi !

p/s : con cám ơn mẹ nhiều, con rất yêu mẹ nhưng mẹ biết ko con chỉ dám nói những câu này sau lưng mẹ, con ko làm sao thốt lên đc khi bên mẹ , mẹ ah ! con mong mẹ sẽ hiểu được tấm lòng của con.

con của mẹ : Lê Hòa

augustino.nghia
17-08-2011, 10:08 AM
Sao vậy, con gái? Sao con và những đứa trẻ khác thỉnh thoảng cứ làm ông già này phải nghẹn ngào vì những tâm sự của các con!
Tâm tình của con và ước nguyện của con Nghĩa Già hiểu và trân trọng lắm, nhất là cái quyết định về bên Mẹ mà không màng đến tương lai của mình nữa... cảm động lắm, con gái ơi! Nếu Nghĩa Già là ba hay mẹ của con chắc Nghĩa Già phải ôm con vào lòng mà khóc thôi!
Nhưng thôi, con có quyền quyết định mọi sự về cuộc đời của con và con chịu trách nhiệm với chính mình về những quyết định ấy! Nghĩa Già không dám mà cũng không thể can thiệp vào cuộc đời của con...
Chỉ biết là từ trong thâm tâm mình, Nghĩa Già xin được luôn cầu nguyện cho con và tất cả những đứa trẻ như con trong Nhà sẽ mãi được Thiên Chúa và Mẹ Maria che chở, giữ gìn để các con luôn bình an, vui tươi và bước thật vững chắc trên đường đời, bất kể con đường mà con đi sẽ ngập tràn hoa đẹp hay mồ hôi lao nhọc...
Vậy nghe, con gái...

Titanic
17-08-2011, 10:59 AM
Đọc và hiểu tâm sự , quyết định của khanhhoa sắp tới cho tương lai của mình, Titanic chỉ mong em suy nghĩ lại đâu là điều mẹ em muốn, điều gì mới làm mẹ em hạnh phúc thật sự, người mẹ nào cũng mong muốn con mình vươn xa với ước mơ của mình rồi hạnh phúc nữa..., còn quyết định ra sao, bước tiếp hay quay về anh luôn ủng hộ khanhhoa.

Maria_khanhhoa
17-08-2011, 12:58 PM
cám ơn chú Nghĩa , anh titanic và những người đã ghé đọc bài của con,
con dám bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình chú Nghĩa ah .
anh titanic ơi ! anh nói giống mẹ em lắm '' mẹ chỉ mong con cái học hành đến nơi đến chốn chứ không sợ cực khổ ''
nhưng mẹ đã vì mình mà ko quản khó nhọc vậy thì em cũng nên vì mẹ lắm chứ anh nhỉ.
chân thành cám ơn mọi người !

daodoidep
17-08-2011, 02:44 PM
Sao giống mình quá ta, k nói lời ngọt ngào iu thương với mẹ được, lạ kì ghê, dù lòng thương thương nhiều lắm. Muốn chọn ngày làm sinh nhật cho mẹ và ngày của Mẹ muốn làm 1 cái j đó mà sao lại ....mà nói lời iu thương với người khác được mà sao nói với Mẹ lại mắc cở ghê hỏng dám nói huhuhu mà hỏng biết Mẹ có hiểu hông nữa :42:
Bửa nào 2 chị e mình làm liều 1 bữa nhe Khánh Hòa, tán tỉnh Mẹ và nói lời iu thương với Mẹ để hối hận k kịp, như chị đã lỡ mất cơ hội với Ba chị rùi

Maria_khanhhoa
17-08-2011, 02:59 PM
Bửa nào 2 chị e mình làm liều 1 bữa nhe Khánh Hòa, tán tỉnh Mẹ và nói lời iu thương với Mẹ để hối hận k kịp, như chị đã lỡ mất cơ hội với Ba chị rùi
cái này em đồng ý 2 tay 2 chân với chị luôn nè, chị giống y chang em vậy đó, đã để lỡ mất cơ hội với ba rồi, ko đánh mất cơ hội này nữa đâu nha chị Dép ! chị em mình và những ai chung cảnh ngộ cùng cố gắng nha.

vanthanh
28-08-2011, 06:48 PM
bây giờ thì chú hiểu vì sao cháu về quê ước mong rằng quyết định của cháu là đúng xin chúa và mẹ mariachuc1 lành cho cháu

Peter Nguyễn
28-08-2011, 08:11 PM
Mình cầu chúc bạn luôn hạnh phúc bên người Mẹ kính yêu!

conphailamgi
29-08-2011, 12:19 PM
rất cảm động,mình củng phải làm gì đó vì mẹ của mình mới được

tatcalahongan_1211
29-08-2011, 03:43 PM
Em Hòa ơi! sau khi đọc bài viết của em,anh mới hiểu rõ vì sao em lại muốn về quê.vì ở đó có người mẹ đã hết mực yêu thương.Đôi lúc mẹ em khó khăn như vậy cũng muốn em lên người.anh chắc chắn rằng bây giờ em đã hiểu rõ vì sao mẹ em lại lam như vậy đối với em rồi.Từ Mẹ nghe sao mà thân thương,ngọt ngào đến thế.mẹ có nghĩa là mãi mãi cho đi mà không hề đòi lại bao giờ.bởi vậy em quyết định về quê sống gần bên mẹ là rất đúng.anh ủng hộ em-em àh! nguyện xin Chúa và Mẹ luôn đồng hành với em-giúp em ngày càng thảo hiếu hơn!chúc em luôn hạnh phúc bên người mẹ đáng kính.

Rabouni
29-08-2011, 04:35 PM
Hòa ơi, cũng là 1 người con được lớn lên và được che chở trong sự yêu thương của mẹ, Liên cũng 1 phần nào hiểu , liên chỉ dám nói Liên hiểu 1 phần thôi, vì mỗi người con có những cách bày tỏ tình cảm riêng, có tình yêu riêng với mẹ của mình.

Liên chỉ muốn nói với Hòa rằng :Hòa hãy CỐ LÊN, Hòa hãy sống như Hòa muốn, hãy bày tỏ tình cảm với mẹ mình, cầm lấy bàn tay mẹ Hòa nhé_Bàn tay đó ấm lắm nhé, nhưng cũng mát lạnh trong những buổi trưa hè nóng bức của cái nắng oi ả của miền bắc, Hòa sẽ thấy bàn tay ấy "kỳ diệu" biết bao, bàn tay ấy chai sạn nhưng chan chứa tình yêu , bàn tay ấy có sức mạnh xoa dịu mọi nỗi buồn của ta, là động lực thúc đẩy ta vươn lên sau mỗi vấp ngã. "Bàn tay chai sạn là bàn tay của người lương thiện"_bà ngoại nói với mình vậy đó

GẮNG LÊN HÒA NHA, CHÚC CHO MẸ HÒA VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI MẸ LUÔN MẠNH KHỎE, BÌNH AN VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI
]
GỬI MẸ CỦA CON
Có những phút muốn dừng lại để không còn phải suy nghĩ,
Có những phút muốn dừng lại tất cả và ...........dừng lại
Có những phút không muốn bước tiếp , không học để lao vào đời kiếm sống. mỗi khi thấy mẹ vất vả lo toan cho 3 chị em ăn học, mỗi khi thấy mồ hôi mẹ rơi, vô tình chạm vào bàn tay chai sạn của mẹ...con lại muốn dừng lại
Con chọn học ngành sư phạm, chẳng phải vì đây là ước mơ của con, cũng chẳng phải vì "nghề Thầy giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" lúc đó con không nghĩ được vậy. Con chỉ nghĩ được điều đơn giản nhất "Học sư phạm không mất tiền học phí, lại gần nhà nữa" vậy là mẹ đã nhẹ bớt 1 gánh nặng, mẹ bớt đi 1 nỗi lo hàng tháng

Đôi khi con muốn lao vào đời kiếm sống quá mẹ ơi, dù con biết nó sẽ vất vả, gian nan, khổ cực lắm
Nhìn các em con thấy con ích kỷ, thấy vô tư quá đáng
Con thấu nỗi vất vả của mẹ khi con thấy mồ hôi mẹ rơi, mỗi khi con cùng mẹ làm việc, phải chịu sự khó tính của người khác, mẹ phải nhã nhặn mỗi khi bán háng, phải ...phải...vô tình chạm phải bàn tay chai sạn ấy, vô tình thấy những nếp nhăn ngày càng hằn sâu hơn, vô tình thấy tiếng mẹ thở dài trong thầm lặng, vô tình,....vô tình,.....con thật nhẫn tâm và vô tình với người thân của mình

Có những lúc con và mẹ tranh luận, bất đồng quan điểm, con trách mẹ không hiểu cho con, nhưng con đâu chịu hiểu cho mẹ_người phải cảm thông và thấu hiểu biết bao điều . Cảm ơn, cảm ơn vì con chỉ phải hiểu có 1 người mẹ, nhưng mẹ phải hiểu tất cả những người con của mình. Sao trên đời lại có người cao cả như thế..gánh trọn tất cả niềm vui, nỗi buồn và cả sự trách móc của con cái...Mẹ là ai mà tim mẹ "rộng" và chan chứa thế?

Con đã trách mẹ lắm khi mẹ ngăn cản con, nhưng con lại hiểu rằng mẹ thương con nhiều lắm. Trách và giận con nhưng mẹ chỉ dám buông 1 câu nói nhẹ nhàng, nhưng làm con thấy ghét mình quá. "Con dành sự quan tâm quá nhiều cho mọi người xung quanh, còn mẹ và gia đình con, người thân con, họ hàng con có biết bao điều rắc rối,Con lại chẳng quan tâm ?" . mẹ ơi, con không đủ vĩ đại để yêu thương tất cả, nhưng con đã quá vô tâm rồi, con lo lắng bao chuyện ngoài mà người thân con ,con lại vô tâm, vô tư quá đáng
Con_nhiều khi áp lực vì miệng lưỡi xung quanh, vì xét nét của người khác về họ hàng, anh em. Con đã nhiều khi gạt mọi thứ sang 1 bên, mặc họ nói sao, mặc họ nghĩ gì, con vẫn cố gắng, cố gắng để vượt qua..
Và hôm nay con thấy con 1 lần nữa thất bại, con lại ngã rồi, cứ nghĩ con cố gắng rồi sẽ mau qua, nhưng những quan niệm và lời nói mãi là những tảng đá lớn đè nặng lên con

Con muốn dừng lại, để không còn cố gắng, dừng lại _không quan tâm để không phải nghe rèm pha, xét nét.

Cho bản thân dừng lại 1 giây phút , để lao vào những vòng xoáy suy nghĩ, để bị nó nhấn trìm...........
và rồi Ta sẽ trở lại như ngày hôm qua
Quan tâm những gì mình mong muốn
Cố gắng những gì cần hoàn thành

GẮNG LÊN , GẮNG LÊN
Xin gửi lời cuối tới mẹ con, con sẽ sống như con đã làm, con sẽ nhìn lại và không vô tâm, vô tình nhìn mẹ với ánh mắt "vô tư" như thế

Nganguyen
29-08-2011, 04:52 PM
ok cả hai tay hai chân luôn đó , cũng giống như mình nè.... bỏ cả công việc mà về nhà sống gần Mẹ nè. và chỉ còn một mình Mẹ mà thôi , sau này có muốn phụ dưỡng cũng không có đâu mà làm ....các bạn nhỏ cố gắng đi nha, vì mỗi người mỗi cảnh bạn ơi , vì tương lai các bạn còn dài , còn Mẹ thì chỉ còn ngắn lắm các bạn ơi , cố gắng sống sao cho tròn bổ phận mình mỗi ngày là tốt rồi .... chúc các bạn chu toàn bổn phận nha.

Maria_khanhhoa
30-08-2011, 10:44 PM
[QUOTE=Rabouni;126272]Hòa ơi, cũng là 1 người con được lớn lên và được che chở trong sự yêu thương của mẹ, Liên cũng 1 phần nào hiểu , liên chỉ dám nói Liên hiểu 1 phần thôi, vì mỗi người con có những cách bày tỏ tình cảm riêng, có tình yêu riêng với mẹ của mình.

Liên chỉ muốn nói với Hòa rằng :Hòa hãy CỐ LÊN, Hòa hãy sống như Hòa muốn, hãy bày tỏ tình cảm với mẹ mình, cầm lấy bàn tay mẹ Hòa nhé_Bàn tay đó ấm lắm nhé, nhưng cũng mát lạnh trong những buổi trưa hè nóng bức của cái nắng oi ả của miền bắc, Hòa sẽ thấy bàn tay ấy "kỳ diệu" biết bao, bàn tay ấy chai sạn nhưng chan chứa tình yêu , bàn tay ấy có sức mạnh xoa dịu mọi nỗi buồn của ta, là động lực thúc đẩy ta vươn lên sau mỗi vấp ngã. "Bàn tay chai sạn là bàn tay của người lương thiện"_bà ngoại nói với mình vậy đó

GẮNG LÊN HÒA NHA, CHÚC CHO MẸ HÒA VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI MẸ LUÔN MẠNH KHỎE, BÌNH AN VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI
]

biết nói gì đây nhỉ ,khi Liên có những lời nói ....đúng quá.

cho Hòa gửi tới Liên 2 chữ cám ơn nhé.
cám ơn Liên, cám ơn những người sinh thành dưỡng dục ra chúng con.
chúc Liên luôn hạnh phúc với gđ yêu thương của Liên nhé !

Maria_khanhhoa
30-08-2011, 10:49 PM
cám ơn chú vanthanh, anh tatcalahongan_1211 ,peter Nguyen, conphailamgi và chị Nganguyen cũng tất cả mọi người nhiều lắm. Khánh Hòa rất vui và cảm động khi đọc đc phản hồi và những lời chúc của mọi người dành cho Khánh Hòa,
cầu chúc cho mọi người trong GĐTCVN luôn hạnh phúc và bình an nhé.
Khánh Hòa yêu tất cả mọi người !:8:

sactim_1989
02-09-2011, 09:55 PM
...tán tỉnh Mẹ và nói lời iu thương với Mẹ để hối hận k kịp...
Thật sự thẳm sâu trong lòng Tím thương mẹ nhiều lắm. Nhưng không thể nói nên lời được. Tím nghĩ rằng thông qua hành động của mình thì cha mẹ nào cũng sẽ hiểu lòng những đứa con của mình.

Nganguyen
03-09-2011, 09:07 AM
Khi nói về người Mẹ không biết nói sao cho hết ,thật sự mà nói đôi khi cũng buồn vì Mẹ hay la con, nhưng nghĩ lại cũng chỉ vì Mẹ hiểu sự việc không rõ, và cái hiểu đó khác với giới trẻ bây giờ , vì Mẹ mình lớn tuổi theo thời đại hiên nay cũng khác với thời đại trước , lên cái hiểu của Mẹ về xã hội cũng khác nhiều , vì vậy khi Mẹ hiểu khác với cái hiểu của mình , lên có sự hiểu lầm về con rất nhiều , nhưng khi nghĩ về Mẹ thì buồn và cảm thấy chán sao Mẹ không thương mình và không hiểu cho con , nhưng sau cái buồn đó suy mình suy lại Mẹ có la hay nói cũng chỉ muốn mình lên tốt mà thôi , và sau này không còn Mẹ lấy ai mà la và nói chứ nhỉ ?? ... Thế là mình cảm thấy vui không buồn vì Mẹ nữa mà chỉ nghĩ làm sao lo cho Mẹ những ngày tháng còn lại làm cho Mẹ vui và cho Mẹ ăn uống đầy đủ sau này có muốn cho Mẹ ăn cũng khong còn đâu mà cho ăn nè.... vì thế con nói nên với những gì con nghĩ và làm cho Mẹ vui là được . Đôi khi con đi xa về nhà,là vô gường ngủ với Mẹ những ngày tháng còn lại thôi , sau này có muốn nằm không có đâu mà nằm nữa nè. và đôi khi về tháythằng cháu nó cũng thích nằm gần Bà lên mình cũng đầy lòng không dành với cháu mình nữa .... Mẹ ơi !!! Mẹ có biết con yêu mến Mẹ không .. Nhưng không sao nói lên lời mà chỉ muốn làm cho Mẹ vui Mẹ thôi . con yêu Mẹ nhiều Mẹ ơi ! ..xin Chúa ban cho Mẹ sống mãi bên con nè. Đó là cảm nhận của mình xin chia sẻ với các bạn nhỏ khi còn Cha Mẹ thì lo làm sao chu toàn phận làm con nha.

viễn phương
03-09-2011, 08:55 PM
Nếu có bao giờ con yêu Mẹ
Hãy yêu đi khi Mẹ còn đây
Còn biết được những dòng tình cãm
Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say

Hãy yêu đi khi Mẹ còn biết
Đừng chờ đến lúc Mẹ ra đi
Ghi lời yêu dấu lên bia đá
Mỹ từ trên phiến đá vô tri

Hãy nói lên điều con muốn nói
Đừng chờ đến lúc Mẹ ngũ say
Một giấc ngũ không bao giờ dậy
Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai

Đó là chia ly là tử biệt
Chẳng bao giờ nghe được tiếng con
Nếu yêu Mẹ dù là một chút
Hãy nói đi khi Mẹ sống còn

Nói đi con lời nào yêu dấu
Cả tấm lòng hiếu thảo của con
Để Mẹ nâng niu như bảo vật
Cho tình mẫu tử thắm như son ( sưu tầm)


Chào con. tặng con bài thơ nầy. Chú đã mất Mẹ khi còn bé! và.....thật sự không có sự mất đi nào lớn hơn được nữa con a!!!!!!. Muốn làm cho Mẹ rất nhiều. Nhưng, còn đâu Mẹ !!!!!

mainhubaygio
03-09-2011, 09:04 PM
Mình hay ngồi để Mẹ kể chuyện cho nghe!
Hay nhờ Mẹ làm giúp chuyện này chuyện khác; và..
......Mẹ thấy vui vì có thể làm vài điều gì đó cho con trai của Mẹ!:hug::Tanghoa::8:

Xin Chúa í a Chúc lành, cho đời Cha Mẹ của con; để....an vui cũng như đau buồn, luôn đẹp tấm lòng Mẹ Cha!

viễn phương
03-09-2011, 09:12 PM
Bạn thật có phúc vì còn Mẹ. Ôi! Tiếng gọi Mẹ thật dịu êm

mainhubaygio
03-09-2011, 09:33 PM
Bạn thật có phúc vì còn Mẹ. Ôi! Tiếng gọi Mẹ thật dịu êm
Mẹ là suối mát trinh nguyên....giữa sa mạc hoang,
Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang.
Mẹ là hy vọng đưa con về bến bình an;
Lữ khách viễn du tìm về...Mẹ đầy yêu mến!!
Xin Mẹ Maria nâng đỡ tất cả chúng ta!:guitar::8::nhay:

quangvu1605
03-09-2011, 10:48 PM
Hạnh phúc khi còn có mẹ
hãy kính yêu mẹ, hãy dành cho mẹ những tình cảm chân thành nhất
để một mai phải hối hận suốt đời, ngậm ngùi cài lên ngực "Bông Hồng trắng"
Nước mắt trào dâng nghĩ về mẹ kính yêu!

tuan-anh
05-10-2011, 12:14 PM
cố gắng lên cháu, thật hạnh phúc khi cháu còn mẹ, như chú vừa mất mẹ chưa tròn 3 tháng, chú ân hận lắm, vì chú hứa với mẹ chú thật nhiều,nhưng chưa làm được gì cho mẹ cả.....?
tất cả mọi người nói đều đúng, hãy can đảm ôm mẹ và nói "mẹ ơi, con thương mẹ nhiều" sẽ thấy cảm giác sung sướng thế nào ngay......!
.....và ngay giờ này...ngày này...tháng này...hãy làm tất cả những gì có thể, để cho mẹ vui, vì thời gian sẽ không chờ chúng ta đâu ? đừng để người ta cài bông hồng trắng cho mình, lúc ấy mình mới thảng thốt nhận ra rằng, mình mất mẹ.....
mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều, nhiều lắm mẹ...ơi !

Myhang
05-10-2011, 05:19 PM
Bạn sẽ hạnh phúc bên Mẹ! Hãy cố nắm bắt cơ hội nhé!

Maria_khanhhoa
15-02-2012, 06:53 PM
Tinh thần thoải mái quá,tôi mới đi tập hát ca đoàn xứ về,1 ngày trôi qua thật ý nghĩa.
18h tôi mới về tới nhà,trời mùa đông nên nhanh tối hơn,về nhà vẫn chưa thấy mẹ về ,tôi điện thoại cho mẹ,mẹ kêu đang trên đường về .Chị em tôi chờ mẹ về rồi cùng ăn cơm luôn,vừa cúp điện thoại với mẹ được 5 phút thì đt tôi lại rung lên,đó là sdt của mẹ.

Alo ! cho hỏi đây có phải là người nhà của sdt này ko ?
Dạ vâng, cho hỏi có chuyện gì ah ?
Chị hãy xuống bệnh viện 115 gấp,người nhà của chị bị tai nạn và đang cấp cứu trong bệnh viện._Tin đó là tiếng sét bên tai tôi thật sự,tôi như người mất hồn chạy giữa trời mưa lạnh và ko biết chạy đi đâu.Rồi tôi cũng lấy lại đc bình tình và lúc này tôi lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Mẹ tôi bị tai nạn và hiện giờ đang hôn mê trong bệnh viện, tôi chuẩn bị 1 bộ đồ,1 cái chăn và tiền bạc cùng các vật dụng cần thiết cho bệnh nhân.
Đi giữa trời mưa lạnh hơn 1h đồng hồ tôi cũng xuống tới bv ,chạy gấp vào phòng cấp cứu đập vào mắt tôi là người mẹ của tôi đang nằm hôn mê trên giường bệnh bên cạnh là chị gái tôi cũng đang bị chấn thương nặng nhưng tỉnh táo hơn.
Lúc nhìn mẹ nhắm nghiền mắt tôi sợ lắm,sợ mẹ ko mở mắt ra nhìn tôi nữa ,lúc đó tôi ko khóc được nhưng 2 hàng nước mắt cứ xối xả như mưa,ông trời cũng như đang chung nỗi buồn với tôi,trời mưa càng lớn hơn,từng hồi gió lạnh buốt nhưng tôi ko có cảm giác lạnh nữa.

hôn mê 4h đồng hồ cuối cùng mẹ cũng tỉnh lại,niềm vui lúc đó ko thể diễn tả được,mẹ đã nhìn tôi ,tôi vui quá. cảm ơn Chúa và Mẹ Maria !
Chị em tôi thay nhau ở bv chăm sóc mẹ,tuần đầu mẹ nằm viện thật sự tôi ko có hi vọng mẹ được về nhà và tôi xin dâng bệnh tình của mẹ tôi cho Mẹ Maria rất thánh,chỉ xin Mẹ Maria cho mẹ tôi được về nhà với chị em tôi thôi,ko cần mẹ phải làm gì chỉ cần có mẹ,có mẹ mà thôi.
Việc đồng áng như : cày,bừa,gieo lúa,sạ lúa ...cho đến việc phun thuốc trừ sâu,trừ cỏ mình mẹ gánh hết .nay mẹ nằm 1 chỗ ko biết gia đình tôi sẽ đi về đâu
mẹ nằm Bv 1 tháng,tôi thì liên tục ở bv .tội nghiệp 2 đứa em của tôi lắm,nhà ko cha ko mẹ chỉ có 2 đúa học sinh trung học thì tất cả chúng ta chắc cũng hình dung ra rồi phải ko? nhưng ngoài những gì mọi người đang nghĩ thì đứa em gái kế tôi năm nay học lớp 9 đi học cả ngày nhưng nó cũng phải tranh thủ chăn 3 con heo và 1 cặp trâu mới sinh nữa.
tất cả việc nhà với chăm sớc cơm nước cho 2 chị em nó đều đảm trách hết.
nhìn cảnh thấy thương vô cùng !
Sau 1 tháng nằm viện sức khỏe mẹ cũng hồi phục và được phép về nhà điều trị.hôm mẹ về nhà ,gia đình tôi vui biết chừng nào,mội người mọi việc : sắm sửa lại tất cả để đón mẹ về thật tốt.
Mẹ về ngày nào cũng có người vô ra thăm hỏi . mẹ là niềm tự hào nhất của tôi: mẹ là 1 người GLV tiêu biểu 10 năm nay ,một huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế đang khấn tạm,1 người công dân tốt và người con hiếu thảo với cha mẹ chồng cũng như cha mẹ mình .......Đối với tôi đó là 1 người mẹ vĩ đại nhất.
Bây giờ cũng đã được hơn 3 tháng rồi,cái tay gãy của mẹ vẫn chưa hết đau nhất là mỗi khi thời tiết lạnh ,từng đêm nằm bên cạnh thấy mẹ cứ quay người là tôi biết mẹ đau ko ngủ được,mẹ ko dám kêu vì sợ tôi thức giấc,nhưng mỗi lần mẹ trở mình tôi đều biết hết.Lúc đó tôi chỉ biết ngồi dậy và xức dầu cho mẹ đỡ đâu tôi ước gì mình gánh được cơn đau cho mẹ phần nào.
Dù tay đau,dù mẹ ko làm được việc gì nhưng mỗi ngày được thấy mẹ vui vẻ là tôi rất hạnh phúc và hạnh phúc hơn rất nhiều người vì tôi vẫn còn có mẹ.
Cám ơn Chúa vì Chúa đã vẫn cho mẹ sống với chúng con. Xin cho mẹ sống mạnh khỏe và lâu dài với chúng con Chúa nhé!

Peter Nguyễn
15-02-2012, 07:41 PM
Bạn Maria_khanhhoa (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=16940) thân mến, khi đọc những dòng chữ bạn chia sẻ mình vừa lo vừa mừng cho bạn, mừng nhất là mẹ bạn đã mạnh khỏe. Tạ ơn Chúa!

Mình thấy rõ được một điều là bạn đã khác và cách nghĩ của bạn đã vững và trưởng thành hơn sau tai nạn của mẹ bạn. Bạn thấy không? Mẹ bạn đã vất vả nhiều năm, giữa việc đời và việc đạo, quả là mẹ bạn thật tuyệt (mình ganh với bạn!), bạn quá hạnh phúc.

Đã đến lúc bạn không thể:

"Mẹ tôi chăm chỉ, tôi thì hơi lười biếng
Mẹ bảo : con gái không được làm biếng, làm biếng sẽ hư thân..."

mà hãy chứng tỏ cho mẹ bạn thấy:

" Tôi hi vọng bù đắp được phần nào khó nhọc cho mẹ
và cũng là bù lại những lần tôi làm mẹ buồn.
Tôi sẽ hiếu thảo và yêu thương mẹ như mẹ đã yêu tôi !"

....

" con cám ơn mẹ nhiều, con rất yêu mẹ nhưng mẹ biết ko con chỉ dám nói những câu này sau lưng mẹ, con ko làm sao thốt lên đc khi bên mẹ , mẹ ah ! con mong mẹ sẽ hiểu được tấm lòng của con."


Mẹ bạn không chỉ sẽ hiểu mà còn thấy an lòng khi con gái của mình đã lớn, có những điều chúng ta không cần thốt nên lời mà chỉ qua hành động cũng sẽ cảm nhận được... cố lên bạn nhé!

***_grassgreen_***
16-02-2012, 12:11 AM
Hòa ơi! cố lên nhé. chúc bạn luôn vượt qua mọi khó khăn.

Maria_khanhhoa
17-02-2012, 09:35 PM
xin gửi tới tất cả lòng cám ơn chân thành nhất,Khánh Hòa cám ơn mọi người rất nhiều .Đã ghé đọc chút tâm sự và cùng chia sẻ tâm sự với Khánh Hòa nữa.

Chúc cho những ai đang còn có cha mẹ hãy biết trân trọng thứ đáng quý đó và hãy làm vui lòng đấng sinh thành.Còn những ai sớm mất đi ... thì cũng đừng buồn mà hãy vui lên vì Chúa thương nên đã cho họ được về sớm với Ngài và chúng ta có chung 1 người cha đó là Thiên Chúa và người mẹ yêu dấu Maria của chúng ta nữa,các Ngài luôn ở bên và ko bao giờ xa chúng ta đâu.Khánh Hòa luôn tin như vậy.

cầu cho mọi người luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Linh và hạnh phúc trong cuộc sống.

Thân Mến !

Dom.Minh
18-02-2012, 11:03 AM
Hòa ơi, cố gắng lên bạn nhé. Hãy đặt niềm tin và phó thác vào tình yêu Thiên Chúa, vì " Chúa luôn nhớ đến con cái Chúa ở giữa cảnh thấp hèn, muôn ngàn đời Chúa Vẫn trọn tình thương."

Maria_khanhhoa
01-03-2014, 09:31 AM
Đầu tuổi 22 tôi bước chân lên xe hoa về nhà chồng.
tôi phải chia tay với ngôi nhà thân thương,xóm làng mộc mạc
để đến với một nơi xa lạ,nơi đó ko sinh ra tôi nhưng tôi biết
nơi đó sẽ chôn cất tôi.
Tạm biệt tất cả ,tạm biệt những gì thân thương đã gắn bó với tôi
suốt thời gian qua.
có nhiều cuộc chia ly,nhưng sao lần này lòng tôi khác lạ.
à ! tôi giật mình ,giờ đây sổ hộ khẩu gia đình đã không có tên tôi nữa.
tôi chợt rơi lệ khi tỉnh ra như người đang mê sảng.
Mẹ ! tôi phải xa mẹ thật ư,giờ tôi quay về ngôi nhà thân thương đó tôi chỉ là một người khách.
Suốt thời gian qua tôi đã làm đc gì cho gia đình nào ? làm được gì cho mẹ chưa?
CHƯA . đối với tình yêu to lớn của mẹ thì thật sự chưa làm được gì.
thế mà giờ tôi lại phải gánh vác trách nhiệm với gia đình nhỏ của tôi
liệu tôi có thời gian và trách nhiệm để lo cho mẹ được nữa không?
tôi thấy tiếc quá những thời gian sống với mẹ tôi đã để nó trôi đi vô ích.
thật khó nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để lo cho mẹ phần nào,
hằng ngày chỉ biết dâng mẹ cho gia đình Nazaret mong được sự chở che của
Ba Đấng Thánh gìn giữ mẹ trong bình an và hạnh phúc.
Con yêu mẹ_ Maria Khánh Hòa.

Dom.Minh
01-03-2014, 12:29 PM
" Hãy phó thác đường đời cho Chúa. tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay."
Bạn Maria_Khanhhoa thân mến, tâm trạng bạn viết làm cho người đọc thật cảm động biết bao. Dù biết rằng tình yêu thương của Cha, Mẹ, quê hương, xóm làng đối mới mình không thể nào quên được. Quê hương là chùm khế ngọt phải không bạn?.Nhưng đã làm người khi lớn lên phải chọn cho mình 2 lựa chon, Một là đi tu để tận hiến cho Chúa, hai là lập gia đình sinh con để nối tiếp công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Bạn cũng thừa biết Kinh thánh có nói: " Từ nay người con sẽ bỏ Cha, mẹ mình để trở thành một xương một thịt..."Dù gì đi nữa, tình yêu gia đình là nền tảng của xã hội, năm 2014 là năm " Giáo dục hóa Gia đình" mà Giáo Hội đề ra.
Bổn phận làm con ai cũng muốn báo hiếu và đền đáp công ơn Cha, Mẹ, " Ai yêu mến Cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính Mẹ mình như tìm thấy kho tàng".
Lạy Chúa xin cho con, và cho bạn Maria_khanhhoa biết yêu thương phục vụ Gia đình, biết sống làm tròn bổn phận làm con cái của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ che chở cho chúng con trên con đường lữ thứ trần gian này, biết phó thác vào tình yêu của Chúa. Chỉ cần có Chúa sẽ luôn ở bên con, đồng hành cùng con, dù con có gặp thử thách chông gai, con như thế nào chăng nữa..., con vẫn luôn cảm tạ Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa Vẫn trọn tình thương.

Maria_khanhhoa
04-03-2014, 08:04 PM
cám ơn chú Dom.Minh.chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau,
cầu nguyện cho các đấng sinh thành nhé.