PDA

View Full Version : Ngày còn bé!



silk_flower109
19-08-2011, 10:28 AM
Trong một buổi tối gần đây, đi dạo biển với chị tôi, vô tình nhắc lại những chuyện vui từ những cái ngày còn bé xíu, một vài kỉ niệm đã mười mấy năm nhưng vẫn đọng lại ở tôi, và cả chị tôi nữa.
Cái ngày tôi còn bế trên tay, chị Ngọc ru tôi ngủ trên chiếc võng nhỏ, khi tôi đã say giấc thì chị leo lên võng ngủ luôn.... và rồi.. "Bịch"... chị ấy đạp tôi từ trên võng xuống dưới nền :92:(nghe chị kể lại).. cứ vài lần như thế, bà nội lấy dây thừng buộc cả hai chị em lại :D, eo ơi, ngủ dậy tưởng mình bị bắt cóc rồi chứ :D.
Cái ngày nhà tôi làm bánh, tôi còn học mẫu giáo, mẹ cho làm mấy công việc nhẹ, ai làm nhiều mẹ còn cho tiền lương nữa, và thế là... chị em tôi đua nhau mà làm, vừa hí hửng, vừa ca hát, cười đùa, cả 7 chị em (chưa có bé út) cùng với anh rể bây giờ và mấy chị được mẹ thuê về làm nữa, eo ơi, thêm vài con vịt nữa là ngừơi ta dạo chợ nhà tôi rồi _ _!..
Đến khi tôi lên cấp 1, vốn nhút nhát, lại dễ ăn hiếp, mỗi khi ra cái công viên gần nhà chơi là lại có một đám con trai xúm vào ăn hiếp, chỉ biết sợ và khóc thôi :92:.. chị Bích cũng hiền như tôi vậy, ấy mà khi gặp cái cảnh tôi bị đám ấy xúm lại ăn hiếp, chị Bích chẳng còn nhớ mình là bột cô bé hiền lành nữa, lao thẳng vào quýnh nhau với đám con trai ấy (dám bắt nạt em gái tao này)... ui... yêu chị mình quá đi mất :icon8:.. kể từ ngày ấy chị Bích cá tính hẳn lên, bản tính nhút nhát của tôi vẫn còn đấy, nhưng đi với chị Bích thì yên tâm hẳn, chẳng ai dám đụng vào...
Rồi đến khi bé Ân (bé út) ra đời.. một niềm vui nữa của gia đình lại đến.. Khi ấy thì mấy chị em tranh nhau mà bế bé... được vài hôm thì nhường nhau.. đúng là chỉ thích mới mẻ _ _!... Kế thừa giấc ngủ của chị Nhi trên võng, bé Ân được chị Bích và anh Duệ đưa qua đưa lại cái võng ru cho em ngủ (2 anh chị này cho bé chơi trò cảm giác mạnh đây).. khi em đã ngủ ngon.. thì.... "cái mùi gì ấy nhĩ"... ui trời... mấy anh em lăn ra cười bò... cái thời còn nhỏ ấy.. lại lần đầu tiên có em nhỏ trong nhà... thế là chọc nhau cười cho đã... vì cũng là lần đầu tiên thấy có đứa đùn cả ra quần khi ngủ say thế này :21:...
Còn biết bao.. biết bao nhiêu là điều đáng nhớ... chị em mình chạy đua đến nhà thờ đi lễ... rồi cả nhà đi tắm biển, 8 anh chị em ta nắm tay vòng tròn và chơi trò cảm giác mạnh... rồi cả cái ngày mẹ dạy cho mấy bài hát thật là dễ thương, đua nhau hát xem ai hát được nhiều hơn... rồi những lúc gia đình mình ngồi quây quần bên nhau nói chuyện một cách thật tâm tình... cả những khi chị Hương cầm roi đi chăm bầy em ngủ trưa... ''đứa nào mà hé là chị cho một roi nhé'', vậy chứ chị ra ngoài anh em mình lại hùa vào mà giỡn :D, chị đi vô thì lật đật chùm mền lại không là bị ăn roi:D...
Thật hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc khi được sống dưới một mái nhà cùng bố mẹ và các anh chị, đó là điều tôi mà cảm thấy cuộc sống ý nghĩa nhất, cho đến bây giờ, cuộc sống đương nhiên không chỉ là hạnh phúc với hạnh phúc, tôi đã từng trải qua cá gọi là đau khổ, đau vô cùng, đó cũng là thập giá của mỗi người, chắc hẳn ai cũng có, và tôi cũng đã đứng dậy mà đi hết con đường ấy. Giờ đây, tuy những giây phút ấy không còn nữa, chị Hương đã đi theo con đường mà Chúa đã sắp đặt, chị Ngọc lại có gia đình rồi, anh Dũng cũng sắp cưới vợ và ở riêng, anh Long thì lại đi nghĩa vụ rồi, gia đình chẳng còn mấy người để tạo nên cái nụ cười ngày xưa nữa. Nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì có một người mẹ rất mực hoàn hảo, có một người chị luôn sát cánh để chúng tôi có thể trao hết những tâm tình của mình cho nhau,có một người em gái dễ thương, có một người bố đã quay trở lại, có một bà nội hết lòng yêu cháu... Gia đình là thế, chỉ cần có thế thôi cũng khiến tôi mỉm cười và cảm thấy cuộc sống vô cùng ý nghĩa.

silk_flower109
19-08-2011, 10:57 AM
Vậy là đã 19 năm, tôi sống với gia đình đã 19 năm rồi, cái tuổi đủ để lớn và biết suy nghĩ chính chắn hơn, sau cái ngày từ Sài Gòn về nhà, tôi cảm thấy mình nhận thức được nhiều điều hơn và biết suy nghĩ hơn. Tôi đã lớn chăng? Tối lang thang khắp Nha Trang bằng cái xe đạp, nhìn quyẩn quanh trên góc tường tìm cái tờ giấy có in chữ "tuyển nhân viên"... Nhiều vô kể, nhưng toàn là phục vụ quán cafe... Tự thấy những nơi ấy phứt tạp nên tôi không vào.. và lại cứ đạp.. cả buổi như vậy, đến trưa về tới nhà thì người mệt đừ.. tự nhủ:''đi làm cũng vất vả vậy sao".. vừa mệt, vừa đói, tôi ăn thật nhanh hai bát cơm rồi năm dài ra ngủ khì. Chiều tỉnh dậy lại lết thết đi tìm việc trong cái tâm trạng lờ đờ.. nãn...cứ như vậy vài ngày, cuối cùng cũng tìm thấy một công việc tốt, về nhà làm hồ sơ liền và chờ người ta gọi.. trong những cái ngày rãnh rỗi ấy... cái tâm trạng khi còn bé tí lại tràn về - thích đi lễ... Không biết sao tự nhiên yêu Chúa thế nhĩ... và thế là ngày nào cũng đi lễ.. thích đọc kinh, thích hát thánh ca... một cô bé đã lớn và tham dự thánh lễ rất sốt sắng chứ không như khi còn bé, ngồi loay hoay suốt giờ lễ... Cứ thế, ngày càng thân mật với Chúa hơn qua những lời tâm sự, cầu nguyện.. "Chúa ơi, con lớn rồi phải không?"... tâm trạng thoải mái nhất chính là khi từ nhà Chúa về nhà, thật là thanh thản sau khi đã bộc bạch hết cho Người...
Yêu Người thế nhĩ! Rồi tự nhiên thấy vui hẳn khi đã sắp đến ngày tĩnh tâm.. đó là điều làm tôi hạnh phúc nhất. Lần đầu tiên tôi tham dự khóa tĩnh tâm là lớp 6, từ đó đến nay không một năm nào tôi bỏ, tính như vậy tôi cũng đã được 6 lần đi tĩnh tâm rồi, năm nay nữa làn 7 lần, vậy là cứ chờ.. Ngày ấy vẫn chưa đến. 21/8 này, chỉ vài ngày nữa thôi, càng nghĩ càng thích, vậy mà hỡi ơi... chiều hôm kia ông chủ cửa tiệm ấy lại gọi cho tôi và bảo bắt đầu từ ngày mai tôi phải đi làm... nghe vậy mừng vô cùng... nhớ lại khóa tĩnh tâm lại thấy hối tiếc một điều gì đó.. Phải chăng Chúa đã sắp đặt? Vì trong một đóng hồ sơ mà tôi nhìn thấy khi đi xin việc, ông chủ chỏ tuyển có 2 người, ấy vậy mà lại dính tôi! tôi đã xin Người cho tôi tìm được một công việc tốt, vậy là Người cho ngay, sao không phải là sai khóa tĩnh tâm nhĩ :92:... Chúa ơi, Ngài vội vàng quá rồi.. thôi thì con sẽ vui vẻ đi theo con đường Ngài đã sắp đặt... Tạ ơn Chúa...
Hôm qua, ngày đầu tiên tôi đi làm, đứng và chạy suốt 5 tiếng đồng hồ, ôi trời.. tiền ơi là tiền... khổ thế này sao _ _!... về đến nhà ăn cơm xong nằm liệt đến chiều đi lễ luôn... thế mới biết kiếm được đồng tiền chả dễ... Mẹ ơi, cám ơn mẹ đã vất vả nuôi con 19 năm nay!

maria_huong
19-08-2011, 10:58 AM
Còn cái chuyện anh Duệ bị té xuống giếng nữa chứ, lúc đó Silk còn bé xíu. cũng may là cái giếng cạn nước, bố mẹ thì đi vắng hết, anh Dũng cũng không có ở nhà, chỉ còn mình chị Hương. Chị Hương hoảng hốt khóc ầm ĩ, lúc đó chị Hương mới khoảng 11,12 tuổi, mà lại gầy gò ốm nhách, chị Hương lấy cái gầu thả xuống để kéo em lên, nhưng cố gồng hết sức kéo lên được một chút thì là lại rơi tõm xuống, phải đến mấy lần như thế. Còn anh Duệ thì mặt xanh như tàu lá chuối, hai chị em hì hà hì hục, cuối cùng cũng kéo lên được. Vì lúc đó vừa dọn về đó ở nên chưa quen ai, chị Hương lại nhát nên đâu dám kêu cứu người tới giúp, (thật là dại hết sức).

quangvu1605
19-08-2011, 03:20 PM
Hạnh phúc thật. NHỏ thật hạnh phúc, lớn rồi thấy khổ :92:
Xin Chúa chúc phúc cho em và gia đình luôn mãi :53:

TuyetNgaNguyenThuy
19-08-2011, 04:12 PM
http://4.bp.blogspot.com/-UO8C6n-kQlk/TZXLyw3gIqI/AAAAAAAAAC0/qLG8YksWkQ8/s1600/4b9718af_6fef6929_00fe053xbu7.gif (http://4.bp.blogspot.com/-UO8C6n-kQlk/TZXLyw3gIqI/AAAAAAAAAC0/qLG8YksWkQ8/s1600/4b9718af_6fef6929_00fe053xbu7.gif)

Ngưỡng mộ Silk_ Flower quá !
Cầu chúc Silk và toàn thể gia đình luôn luôn, mãi mãi : vui vẻ, hạnh-phúc và bình an

caythongxanh
19-08-2011, 05:13 PM
Vậy là đã 19 năm, tôi sống với gia đình đã 19 năm rồi, cái tuổi đủ để lớn và biết suy nghĩ chính chắn hơn,
... thế mới biết kiếm được đồng tiền chả dễ... Mẹ ơi, cám ơn mẹ đã vất vả nuôi con 19 năm nay!

:8: :53::53::53: tặng Silk... thế thôi! :6:

Joseph_thamlang
19-08-2011, 10:08 PM
.. Ngày ấy vẫn chưa đến. 21/8 này, chỉ vài ngày nữa thôi, càng nghĩ càng thích, vậy mà hỡi ơi... nhớ lại khóa tĩnh tâm lại thấy hối tiếc một điều gì đó.. Phải chăng Chúa đã sắp đặt? ... tôi đã xin Người cho tôi tìm được một công việc tốt, vậy là Người cho ngay, sao không phải là sau khóa tĩnh tâm nhĩ :92:...


Đời không "Động" sao thấu hiểu được "Tĩnh". Chúa "lùa" em vào đời đầy biến động trước, để một lúc nào đó em chợt thấy cái khát khao, cái quý giá được "Tĩnh" bên Người, có thể mau thôi nhưng cũng có thể lâu, rất lâu. Nhưng...càng lâu...càng thấm.

silk_flower109
21-08-2011, 09:16 AM
Còn cái chuyện anh Duệ bị té xuống giếng nữa chứ, lúc đó Silk còn bé xíu. cũng may là cái giếng cạn nước, bố mẹ thì đi vắng hết, anh Dũng cũng không có ở nhà, chỉ còn mình chị Hương. Chị Hương hoảng hốt khóc ầm ĩ, lúc đó chị Hương mới khoảng 11,12 tuổi, mà lại gầy gò ốm nhách, chị Hương lấy cái gầu thả xuống để kéo em lên, nhưng cố gồng hết sức kéo lên được một chút thì là lại rơi tõm xuống, phải đến mấy lần như thế. Còn anh Duệ thì mặt xanh như tàu lá chuối, hai chị em hì hà hì hục, cuối cùng cũng kéo lên được. Vì lúc đó vừa dọn về đó ở nên chưa quen ai, chị Hương lại nhát nên đâu dám kêu cứu người tới giúp, (thật là dại hết sức).

Ngày ấy con còn bế trên tay nên chả biết gì, nhưng khi lớn nghe kể lại thì thấy vui thật... bị té giếng hèn chi mà tính tình y như người té giếng...:71:
hài hài... đôi khi cũng điên điên :21:... đúng là anh Duệ té giếng :24: :24:

silk_flower109
21-08-2011, 09:19 AM
Hạnh phúc thật. NHỏ thật hạnh phúc, lớn rồi thấy khổ :92:
Xin Chúa chúc phúc cho em và gia đình luôn mãi :53:


Ngưỡng mộ Silk_ Flower quá !
Cầu chúc Silk và toàn thể gia đình luôn luôn, mãi mãi : vui vẻ, hạnh-phúc và bình an

:8: :53::53::53: tặng Silk... thế thôi! :6:
Cám ơn mọi người rất nhiều, những lời chúc ý nghĩa và những món quà tinh thần đã làm con nở nụ cười :8:

silk_flower109
21-08-2011, 09:28 AM
Đời không "Động" sao thấu hiểu được "Tĩnh". Chúa "lùa" em vào đời đầy biến động trước, để một lúc nào đó em chợt thấy cái khát khao, cái quý giá được "Tĩnh" bên Người, có thể mau thôi nhưng cũng có thể lâu, rất lâu. Nhưng...càng lâu...càng thấm.
Đời em luôn "động"... còn cái "tĩnh" trong em thì nó lúc hiện lúc ẩn... mà có "động" thì mới khám phá được nhiều điều mới mẽ hơn. còn "tĩnh" lại giúp cho cái động ấy không đi quá giới hạn của nó. 1 phút dừng lại để suy nghĩ, nghĩ đến những cái sai trái thì hẳn 1 phút ấy thật ý nghĩa. vậy thì dành đến 1 tuần lại còn ý nghĩa hơn biết bao nhiêu. Hôm nay là ngày 21/8 rồi... không được "tĩnh" nhưng tự hứa cũng sẽ không phải "động" đến mức không cần thiết. Cám ơn anh!