Ðăng Nhập

View Full Version : Tính khiêm tốn



KaJin
28-08-2011, 02:14 PM
"Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên"

(Lc 18,14).


Ai trong chúng ta cũng yêu thích, quý mến người khiêm nhường nhưng để chính chúng ta biết khiêm nhường cho người khác quý mến thì không dễ. Để làm người khiêm nhường không phải chỉ hạ quyết tâm và nói: "Tôi sẽ khiêm nhường" là được vì nhân đức không phải là làm một lần nhưng là thói quen tốt được lặp đi lặp nhiều lần. Vậy để sống khiêm nhường chúng ta hãy cố gắng rèn luyện ngay bây giờ qua 5 điều Jin gợi ý:
1.Hãy nói ít để được nghe nhiều:
Ta hãy tập nói ít để có dịp nghe nhiều, học hỏi nhiều ở người khác.
Nên nhớ: "Nói nhiều thì sai sót nhiều", cần tập nói ít nhưng nói đúng và phải biết nói khi cần.
Không nói hành, nói tỏi hay nói tục, nói khoác.
2.Phải thật thà, đừng bao giờ nói dối, nói quá:
Không nên nói láo, nịnh hót để làm vui lòng đẹp dạ mọi người mà phải luôn thành thật.
Phải biết: Một lít nước là nước, nửa lít nước cũng là nước; nhưng một sự thật là sự thật, còn nửa sự thật là điều gian dối.
Trong cách đối nhân xử thế lời nói phải đi đôi với việc làm:"Nói chín thì phải làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê".
Nên nhớ: "Nếu lần này mình láo toét mà hứa lần sau sẽ thành thật, chắc hẳn người ta sẽ ngờ vực không tin như trước.
3.Hãy tự trọng nhưng không tự cao, tự đại:
Muốn mọi người mến phục thì hãy tập cho được lòng tự trọng ngay bây giờ.
Người tự trọng là ý thức được nhân phẩm của mình, luôn biết giữ tư cách, thể diện; tránh những tật già mồm, lẻo lự, ăn nói sỗ sàng, tục tĩu.
- Chú ý: Điều mà ta ít lưu tâm tới là phải làm chủ khi cười. Cười phải đúng lúc, không cười khi người khác nói bậy, làm sai vì đó là cái cười tán thành, khuyến khích và phẩm giá của mình cũng chẳng khác gì kẻ nói, kẻ làm.
4.Biết rõ mình:
Biết rõ mình, nhìn thấy những thiếu sót, những hạn chế của mình mà phấn đấu là khôn ngoan nhất. Biết nghĩ tốt về người khác là thiện hảo nhất.
Dù ai có phạm tội rất nặng nhưng chớ cho mình là tốt hơn họ.
Ai cũng có lúc yếu hèn, thiếu sót nhưng hãy tin rằng không ai yếu hèn hơn mình.
5.Rèn luyện nhân đức:
Nếu không muốn làm công cụ đắc lực của ma quỷ thì hãy lo tu tâm dưỡng tính ngay từ bây giờ.
Nên nhớ: "Nhân chi sơ tánh bản thiện". Chúng ta lúc mới sinh ra ai cũng có được vẻ đẹp của Thiên Chúa nhưng: Tính tốt mà không tu dưỡng sẽ nên hư hỏng, thông minh mà lười biếng cũng nên đần độn.
Đừng xét đoán ai đúng ai sai nhưng hãy nhìn anh em mà liên hệ đến bản thân: Thấy người hay thì cố bắt chước, thấy người dở thì xét lại mình xem có như thế không để sửa đổi.
Hãy yêu thích người khuyên mình hơn người khen mình.
Suy ngẫm câu:
- Ai khen ta mà khen đúng, ấy là bạn ta.
- Ai nịnh hót tân bốc ta, nó là thù ta.
- Ai chê ta mà chê đúng, ấy là thầy ta.

KaJin
29-09-2011, 10:55 PM
Ôn hòa là điềm đạm, trầm tĩnh, không nóng nảy, không gay gắt trong cách đối xử. Người có tính ôn hòa luôn hòa nhã, lịch sự, hiền lành, nói năng lễ độ, hành động có chừng mực, không nói nhiều, không thích tranh cãi, không nổi nóng, không có hành vi bạo lực gây hấn với mọi người.:4:


Tính Ôn Hòa


1. Hãy có những hành vi điềm đạm, trầm tĩnh.

Khi trong lòng thấy xao xuyến, bực bội, hãy chọn một nơi yên tĩnh, ngồi yên lặng hoặc đi dạo đâu đó, quan sát những hiện tượng nhỏ bé, tầm thường ( như con chim sẽ, chiếc lá rơi, cây xanh được gió thổi đung đưa,...) làm sao để chế ngự những phản ứng chực chờn bùng phát, hãy bình tâm và đừng để những cảm xúc ấy lộ ra ngoài. Điềm đạm, trầm tĩnh là thái độ của người tự chủ.

Đành rằng có những lúc cảm xúc mạnh mẽ và bộc phát ngoài ý muốn chúng ta nhưng nếu ta luyện tập có thể sẽ làm chủ được những cảm xúc ấy lúc nó sắp phát sinh.



2. Hãy sống hòa hoãn, thản nhiên.

"Đừng nên bi thảm hóa cuộc đời" là lời khuyên chân thành nếu muốn có cuộc sống bình thản, yên vui. Sống ở đời có rất nhiều chuyện khiến ta đau đầu, những việc rắc rối và mâu thuẫn. Vậy làm sao để giải quyết? Không cần có bộ óc thông minh nhưng chỉ cần bạn biết bỏ qua, không quan trọng hóa vấn đề là đâu vào đó.

Người có tính ôn hòa, điềm đạm luôn nhìn mọi việc ở góc độ đơn giản, chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ giải quyết rồi mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo bình yên. Ta suy xét lại mà rằng: Tại sao phải tìm mọi cách minh oan, phân bua cho bằng được khi có ai chỉ trích, lên án? Tại sao phải cãi cho bằng được khi ai phản đối mình? Tại sao phải trả đũa bằng được khi ai đó làm trái ý mình?

Dụ ngôn: Một người nọ đi thuyền trên sông. Có một chuyến thuyền khác từ đâu trôi tới đụng vào. Người ấy dù hung dữ đến đâu cũng không lấy làm tức giận. Giả sử trên chiếc có người lái thì chắc người đó đã trợn mắt mà chửi rủa thậm tệ.
Cùng một việc nhưng tại sao lại có hai cách cư xử?
=> Hãy giải quyết mọi vấn đề như chiếc thuyền không có người thì lòng ta sẽ được thanh thản.

Tư chất của người điềm đạm: Luôn bình tĩnh, ăn nói chậm rãi, cân nhắc, đi đứng khoan thay, không có gì phải vội vàng. Khi cần hành động thì hành động cách cẩn thận, chừng mực. Khi bị vu khống thì cứ ôn tồn phân lẽ phải trái, nếu không được chấp nhận thì im lặng cho qua không để bụng. Khi gặp tình thế khẩn cấp không luýnh quýnh, không chụp giật, không vội vàng, không trốn tránh mà thản nhiên nghiên cứu, tìm cách để giải quyết công việc cách nhẹ nhàng, điềm tĩnh.



Nên nhớ:

"Giục tốc bất đạt".
"Muốn nhanh, hãy từ từ".



3. Hãy lạc quan.

Người lạc quan xem mọi việc cái gì cũng thấy cái tốt, cái hay mà vui vẻ, không coi thường nhưng cũng không e dè quá độ. Lấy con mắt vô tư, không ngần ngại mà nhận xét mọi mặt, mọi vấn đề, mọi phía cạnh. Luôn hăng hái, không vội vàng nhưng linh động, nhiệt thành trong mọi hành động.

Muốn thành công trên đường đời hãy làm sao cho mình trở thành người lạc quan.

Trái lại, muốn thất bại thì cũng chỉ luôn: người bi quan nhìn gì cũng thấy đen tối, khó khăn, khổ sở, thảm thương, kêu ca, chính vì sự bi quan nên không phát hiện ra cá tính, giá trị của bản thân. Khi gặp thất bai không biết tự trách mình lấy làm kinh nghiệm lại đổ cho sự may rủi, cho thời thế, hơn nữa là đổ lỗi cho người khác vì cho rằng họ không giúp minh. Loại người này lúc nào cũng cho rằng mình là kẻ thất bại, lỡ thời, luôn buồn rầu, tiếc nuối khi nhìn về dĩ vãng, chán nản về hiện tại dẫn đến tiếp tục thất bại ở tương lai. Tự đào hố nhảy xuống rồi khóc sao lại nằm dưới hố mà trách người.

Ta nên lạc quan không có nghĩa là lúc nào cũng yên trí cái gì cũng chu đáo, cũng suôn sẽ, cũng an toàn, cũng thắng lợi mà phải có trí phán đoán, phải biết chuẩn bị, biết phòng xa và nhất là biết tự bảo vệ mình. Nếu không cũng sẽ là kẽ khinh suất, khinh địch.

(còn tiếp...)










Nguồn: Tóm tắt và thêm ý dựa vào sách.

KaJin
30-12-2011, 10:24 AM
Tính Ôn Hòa


1. Hãy luôn vui tính. :4:

Bạn có thể luyện tính ôn hòa cách tích cực hơn đó là hãy luôn vui vẻ. Người vui tính không phải là nghịch ngợm lố lăng nhưng là không tỏ ra bực bội khi gặp việc trái ý hoặ khi tiếp xúc với người ăn nói ngang ngược, cư xử vụng về. Nét mặt người vui tính luôn thư thái, điềm tĩnh, mắt nhìn dịu dàng, ăn nói vui tươi tạo nên bầu khí êm đềm, thân thiện làm cho kẻ buồn rầu cũng bớt ưu phiền.

Có người bẩm sinh đã có tật hay cau có, vì thói quen mà gắt gỏng, vì không tự chủ mà nóng nảy... Nhưng bất cứ vì lẽ gì, người nào không giữ được tính khí hòa nhã sẽ không bao giờ được hưởng sự yên tĩnh trong tâm hồn.

Điều cần thiết nhất của người vui tính là phải quên mình, không chăm chú đến nỗi buồn phiền riêng mình mà làm phiền người khác, cũng như chế ngự bản thân để dẹp những sự bực tức, những nỗi bất bình.

Bạn phải cư xử khoan dung, không cố chấp cử chỉ, hành vi của những người xunh quanh. Phải biết chịu đựng khuyết điểm của người khác để khỏi lắm lời phàn nàn. Xin nhớ rằng để trở thành một người vui tính không phải dễ, phải can đảm lắm mới tập được sự vui tính. Ngược lại đó là lí do để mọi người gần gũi yêu mến ban, giúp bạn có phương thế tốt đẹp để giao tiếp.

Để làm được như vậy, bạn còn phải coi dư luận như cỏ rác vì dư luận sẽ làm cho bạn mất đi sự vui vẻ ( 9 người 10 ý - bạn không thể nào nhận được mọi lời đánh giá tốt về bạn được).

Hãy luôn nở nụ cười trêngiương mặt:

"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" :4:


Khi bạn vui vẻ và sẵn sàng mỉm cười với mọi công việc và hoàn cảnh thì bạn đã làm chủ được tâm hồn, góp phần gia tăng thêm sự ôn hòa.




2. Phải hiền lành, thân thiện.:6:

Hãy cố gắng hiền lành, cư xử dịu dàng với mọi người trong mọi trường hợp. Ai cũng thích kết thân với người hiền lành,vui vẻ, dễ mến; kể cả bạn và người người hung dữ nhất.

Nên nhớ: Một lời nói ngang ngược của người khác thêm vào lời cãi lại của bạn chỉ bằng hai lời nói khó nghe. Đây là phép cộng

Bạn hãy lấy sự dịu dàng và khoan dung để tấn công thói ngang ngược, chắc chắn ai cũng phải bại trước bạn. (Lấy nhu thắng cương :matrix_2:)

Hoặc bạn có thể làm ngược lại để thỏa mãn cơn giận của mình. Bạn cãi lại, bạn to tiếng xẵng giọng, hay nhảy vào đánh đối phương! Điều đó chỉ thêm dầu vào lửa. Sai rồi, bạn phải dùng nước chứ. Hãy ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng thì cơn giận của người khác sẽ bị dập tắt như bạn muốn.

Phong cách của người hiền lành, thân thiện là luôn tươi cười, cởi mở, vui vẻ, thản nhiên. Ăn nói dịu dàng, hòa nhã, điệu bộ khoan thay, từ tốn. Nếu bạn tập được cách cư xử như vậy nhất định sẽ thu phục được lòng người.


3. đừng nổi nóng, nổi quạu. :14:

Bạn hãy hình dung một người đang nổi nóng: mặt mày chàu bạu, nhăn như bị, mắt họ liếc sắc như dao ẩn chứa nét câm thù. Nếu lúc đó bạn lỡ chạm vào họ hay nói gì mất lòng họ thì lập tức bị trả đũa ngay. :2: Nhẹ thì hầm hừ, lời lẽ cay cú, nặng thì bị chửi thề, đủ thứ nhôn từ dã man nhất được phun ra không tiếc lời...

Bạn có thích được người như vậy không? Nếu bạn không thích thì đừng trở nên giống họ, mặc dù vẫn biết sống trên đời nhiều lúc làm ta bực mình nóng nảy, nhưng đó là lúc bạn cần làm chủ bản thân để giúp mình hoàn thiện hơn. :6:

Cách làm cho khỏi tức giận:

Sống ở đời khi gặp kẻ cư xử cách ngang ngược thì ta nên coi như đi qua bụi rậm, quần vướng phải gai, chỉ nên thong thả đứng lại mà gỡ dần ra, chứ gái góc kia có biết gì đâu mà giận nó.

Hãy luôn minh mẫn, điềm đạm để sáng suốt nhìn thấu sự việc. Nếu bạn chỉ thấy cái trái của người khác thì ngay đến cha mẹ, anh em, con cái, vợ chồng, bè bạn, cho tới súc vật như con gà, con chó, thậm chí con ruồi con mũi cũng làm bạn bực bội, nóng nảy, bất an.


Nguồn: Tóm tắt và thêm ý dựa vào sách.