PDA

View Full Version : Hỏi về ơn gọi



mayxanh1234
31-08-2011, 01:23 AM
Trước tiên mình xin nói rõ một vài điểm:
1/ Mình đang sống ở hải ngoại ...
2/ Mình có hai cháu bé tí ti, 1 gái, 1 trai ...

Gần đây, có rất nhiều biến cố làm đảo lộn đời sống đức tin của mình ... Từ đó mình chợt có cảm giác rằng Chúa muốn gọi 2 nhóc của mình ... Gia đình và ox mình phản đối ghê lắm vì thời buổi này cám dỗ đầy rẫy, từ vật chất, thể xác cho tới tinh thần ... Tu thời xưa đã khó, tu thời nay còn khó gấp ngàn lần, mà tu ở hải ngoại thì càng khó khăn hơn ... Bản thân mình thì sẽ không đốc thúc con mình đi vào con đường đó, vì nếu các cháu chọn sai ơn gọi thì phiền phức lắm ... Nhưng mình cũng muốn tạo cho con mình có cơ hội được biết về đời sống tận hiến, và nếu các cháu thật sự có ơn gọi, mình sẽ ủng hộ hết mình ...
Anh chị em nào có kinh nghiệm, xin cho biết mình nên làm gì bây giờ ??

Xin cám ơn

mayxanh1234
31-08-2011, 01:44 AM
À, cho mình thêm 1 chút ... Tuy các cháu còn bé, nhưng mình nghĩ nếu các cháu thật sự có ơn gọi thì nên chuấn bị từ bây giờ là vừa ... keo vài ba năm nữa tới tuổi teen, đứa vác cháu ngoại, đứa vác cháu nội (mà không biết có phải là cháu nối thiệt hông) về giao cho mình thì ... too late too late :D

Gia Nhân
31-08-2011, 07:13 AM
Trước tiên mình xin nói rõ một vài điểm:
1/ Mình đang sống ở hải ngoại ...
2/ Mình có hai cháu bé tí ti, 1 gái, 1 trai ...

Gần đây, có rất nhiều biến cố làm đảo lộn đời sống đức tin của mình ... Từ đó mình chợt có cảm giác rằng Chúa muốn gọi 2 nhóc của mình ... Gia đình và ox mình phản đối ghê lắm vì thời buổi này cám dỗ đầy rẫy, từ vật chất, thể xác cho tới tinh thần ... Tu thời xưa đã khó, tu thời nay còn khó gấp ngàn lần, mà tu ở hải ngoại thì càng khó khăn hơn ... Bản thân mình thì sẽ không đốc thúc con mình đi vào con đường đó, vì nếu các cháu chọn sai ơn gọi thì phiền phức lắm ... Nhưng mình cũng muốn tạo cho con mình có cơ hội được biết về đời sống tận hiến, và nếu các cháu thật sự có ơn gọi, mình sẽ ủng hộ hết mình ...
Anh chị em nào có kinh nghiệm, xin cho biết mình nên làm gì bây giờ ??

Xin cám ơn



Xin cảm ơn chị mayxanh1234 đã đặt câu hỏi. Em thì không có kinh nghiệm gì cho lắm, nhưng khi xem được những lời chị viết thì em có một chút chia sẻ với chị.

Chị nói gần đây có rất nhiều biến cố làm đảo lộn đời sống đức tin của chị và điều đó làm chị nghĩ đến việc dâng 2 con của mình cho Chúa. Em nghĩ điều chị nghĩ không sai nhưng cũng có thể những biến cố đó là do Chúa gửi đến cho chị để rèn luyện thêm đức tin cho chị chứ cũng không hẳn là như chị nghĩ đâu, nhưng em nhận thấy chị có ước muốn và rộng tay dâng hiến con của mình cho Chúa thì điều đó quả thật là đáng quý biết bao.

À ,mà chị ơi! ơn gọi thì khó có thể cảm giác được đâu nha hihihi.

Nếu chị muốn hướng cho con mình vào đời sống dâng hiến thì ngay từ lúc này chị hãy tập dần cho các bé tiếp xúc và gần gũi Chúa với kinh sách, ví dụ:

Thường xuyến dẫn bé đi Lễ
Tập cho bé đọc kinh: trước khi ăn, trước khi ngủ,...
Tìm mua sách nói về Công Giao cho bé xem: Hạnh tích cách Thánh, Tin Mừng,....
Tập cho bé làm các việt thiêng liêng và đạp đức: lần chuỗi, chầu Thánh thể, bố thí,.....

À mà cho em hỏi chị ở nước ngoài mà ở nước nào, chổ nào vậy?

Và em nghĩ ở nơi chị cũng hay cầu nguyện cho các bé để ơn Chúa luôn ở cùng.

Em chỉ biết có thế,....:4:
......

mayxanh1234
31-08-2011, 10:34 AM
Không gọi là "cảm giác" thì không biết gọi là gì hết em ơi vì Chúa đâu có hiện ra trước mặt mình để phán cho mình biết rõ Ngài muốn gì đâu ? :D

Gọi là "cảm nghiệm" chắc đúng hơn hả :) ... Chị sống xa quê hương lâu năm nên tiếng Việt cũng quên nhiều ...

Lý do chị nghĩ có lẽ Chúa muốn gọi con chị là thế này:

1/ Hai bé đều có thể kể như là "con cầu, con khẩn", là quà tặng, là hồng ân đặc biệt Chúa ban ... Lần đầu, đợi hoài không thụ thai, chị đi cầu Thánh Giuse thì lòi ra bé đầu :) ... Tới bé thứ hai, chị không cầu, nhưng chị muốn sinh bé gái vì bé đầu muốn có em gái, không thích em trai ... Cô em họ của chị đi mua 1 cái máy đắt tiền giúp canh ngày canh tháng để có thể sinh con trai con gái theo ý thích ((dài dòng không tiện giải thích chi tiết ở đây, chỉ tóm tắt là tinh trùng nam và tinh trùng nữ có tuổi thọ khác nhau nên tuỳ theo muốn sinh trai hay gái mà vợ chồng cần gần gũi vào những ngày khác nhau, trước hay sau ngày rụng trứng). Theo cô em họ này thì xác xuất được như ý muốn khá cao .. Chính cô ta cũng sinh được con gái như ý muốn ... Dè đâu chị không đọc kỹ lời hướng dẫn, làm hư bột hư đường hết ... Chị dự định "xé nháp" đợi tháng tới thử lại ... Bỗng dưng một hôm ox nổi hứng bất tử, thế là lòi ra bé trai :D ... Cái này phải là kể là phép lạ của Chúa á ... vì theo bác sĩ thì chồng chị hơi có trục trặc 1 xí, muốn có con thì phải làm đủ trò, rồi canh ngày canh tháng mới có được (người ta canh ngày để ... khỏi đẻ, còn chị phải làm ngược lại :D). Trước bé trai này, chị đã thụ thai tổng cộng 3 lần (1 lần sinh bé gái, 2 lần bị sẩy thai). Cả ba lần đều phải theo chỉ dẫn của bác sĩ thì mới thụ thai được ... Lần này không tuân theo chỉ dẫn của y khoa gì hết mà dính cái rụp thì rõ ràng là phép lạ của Chúa rồi :D

2/ Lúc lập gia đình, chị đã có ý định là sau này có con cái sẽ cho tụi nó đi theo Chúa hết ... Nhưng đến khi có rồi thì chị lại quên đi ý định ban đầu ... Chị chạy theo cách dạy dỗ của đại đa số cha mẹ thời nay là chú trọng phần xác hơn phần hồn, chạy đôn chạy đáo lo cho con đủ thứ về ăn mặc, học hành, nhưng lại lơ là hay thậm chí quên lãng trau dồi đời sống thiêng liêng cho các cháu ... Thời gian gần đây, bỗng dưng bao nhiêu biến cố dồn dập xảy đến và qua đó, Chúa mở mắt cho chị thấy là cách nuôi dạy con của chị hoàn toàn sai, rằng Ngài muốn điều chị đặt lên hàng đầu là giáo dục và nuôi dưỡng đức tin của các bé ...

Từ rất nhiều sự kiện trong cuộc sống, chị đan kết lại, và chị đang ngẫm nghĩ, không biết có phải Chúa muốn nhắc chị về lời hứa ... bậy của chị năm xưa không ... :D ... Uhmmm ... Thì như chị đã nói đó ... Chúa đâu có bao giờ hiện ra trước mắt mình nó rõ Ngài muốn gì đâu ... Cho nên mình đành phải vừa cầu nguyện, vừa mò mẫm từ từ trong bóng tối, đợi tới lúc Chúa chịu đưa mình ra ánh sáng thì lúc đó mới biết được ý định thật sự của Ngài mà thôi :D ... Mà từ giờ cho tới lúc đó thì lâu lắc lâu lơ à ... Trong lúc đó, mình vẫn phải tiếp tục mò :(

mayxanh1234
31-08-2011, 11:13 AM
Con trai ngày xưa nối dõi tông đường cho cha mẹ, chớ con trai thời nay lo nối dõi tông đường nhà ... vợ thôi ... Thời nay mà có con trai thì kể như mất cả vốn lẫn lời, chưa kể mai này nó vác cháu về cho mình nuôi mà mình cũng không thể biết chắc có phải cháu mình hông nữa :D :D ... Bởi chị "tính toan' kỹ như vậy, cộng thêm bé gái đòi em gái, không chịu có em trai nên chị chỉ mong có con gái đâu ... Nhưng rốt cuộc mình tính không bằng ... Chúa tính ... :D ...

Chị đặc biệt ưu tư về vấn đề ơn gọi của các cháu cũng có lý do ... Thời buổi hiện đại này, nhất là ở Bắc Mỹ, sống đời tận hiến là một thử thách vô cùng lớn lao và đòi hỏi 1 sự hy sinh cao hơn ngày xưa rất nhiều ... Tại sao? Đời tu, sống độc thân đã là một chuyện khó, nhưng thời xưa, sự cô đơn thể xác được bù đắp tràn đầy bằng sự an ủi tinh thần, đó là lòng kính trọng, quan tâm của các giáo dân ... Thời buổi này, con người đề cao cá nhân chủ nghĩa, mạnh ai chỉ lo lấy thân, không ai bận tâm tới ai, kể cả cha mẹ chị em ruột ... Các tu sĩ, ngoài sự cô đơn thể xác, còn là một sự cô đơn tuyệt đối về tinh thần ... Lúc khoẻ mạnh, còn chạy đôn chạy đáo lo cho Nhà Chúa thì còn đỡ, chứ lúc ốm đau, nằm liệt giường liệt chiếu mà không một người (giáo dân, con cháu) đến thăm viếng hỏi thăm, ngó ngàng tới thì kinh khủng lắm đó ... Có thể ví như sự cô đơn tuyệt đối của Chúa Giêsu trong vườn Gietsemani ... Sự cô đơn thể xác đã khó vượt qua, nhưng sự cô đơn tinh thần còn đáng sợ và khó vượt qua gấp triệu lần ...
Muốn sống đời tận hiến cho đến nơi đến chốn thời nay, nhất là ở Bắc Mỹ, thì phải có sự trưởng thành rất đặc biệt trong đức tin ... Mà đức tin của đám trẻ thời nay nói chung, so với thời cha ông khi xưa, thì rõ ràng quá ... xìu ... Chúa Giêsu có nói con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào được Nước Trời. Cuộc sống hôm nay quá dễ dãi so với cuộc sống ngày xưa ... Vì thế, đức tin rất khó tìm được đất tốt để có thể nảy mầm, lớn lên, sinh hoa, kết trái ...

Chị thiết nghĩ, nếu Chúa muốn cái gì, thì Chúa tính hết cho chị, chứ thiệt tình, chị tự nghĩ ra cái gì cũng không nổi :)

Gia Nhân
31-08-2011, 03:43 PM
Con trai ngày xưa nối dõi tông đường cho cha mẹ, chớ con trai thời nay lo nối dõi tông đường nhà ... vợ thôi ... Thời nay mà có con trai thì kể như mất cả vốn lẫn lời, chưa kể mai này nó vác cháu về cho mình nuôi mà mình cũng không thể biết chắc có phải cháu mình hông nữa :D :D ... Bởi chị "tính toan' kỹ như vậy, cộng thêm bé gái đòi em gái, không chịu có em trai nên chị chỉ mong có con gái đâu ... Nhưng rốt cuộc mình tính không bằng ... Chúa tính ... :D ...

Chị đặc biệt ưu tư về vấn đề ơn gọi của các cháu cũng có lý do ... Thời buổi hiện đại này, nhất là ở Bắc Mỹ, sống đời tận hiến là một thử thách vô cùng lớn lao và đòi hỏi 1 sự hy sinh cao hơn ngày xưa rất nhiều ... Tại sao? Đời tu, sống độc thân đã là một chuyện khó, nhưng thời xưa, sự cô đơn thể xác được bù đắp tràn đầy bằng sự an ủi tinh thần, đó là lòng kính trọng, quan tâm của các giáo dân ... Thời buổi này, con người đề cao cá nhân chủ nghĩa, mạnh ai chỉ lo lấy thân, không ai bận tâm tới ai, kể cả cha mẹ chị em ruột ... Các tu sĩ, ngoài sự cô đơn thể xác, còn là một sự cô đơn tuyệt đối về tinh thần ... Lúc khoẻ mạnh, còn chạy đôn chạy đáo lo cho Nhà Chúa thì còn đỡ, chứ lúc ốm đau, nằm liệt giường liệt chiếu mà không một người (giáo dân, con cháu) đến thăm viếng hỏi thăm, ngó ngàng tới thì kinh khủng lắm đó ... Có thể ví như sự cô đơn tuyệt đối của Chúa Giêsu trong vườn Gietsemani ... Sự cô đơn thể xác đã khó vượt qua, nhưng sự cô đơn tinh thần còn đáng sợ và khó vượt qua gấp triệu lần ...
Muốn sống đời tận hiến cho đến nơi đến chốn thời nay, nhất là ở Bắc Mỹ, thì phải có sự trưởng thành rất đặc biệt trong đức tin ... Mà đức tin của đám trẻ thời nay nói chung, so với thời cha ông khi xưa, thì rõ ràng quá ... xìu ... Chúa Giêsu có nói con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào được Nước Trời. Cuộc sống hôm nay quá dễ dãi so với cuộc sống ngày xưa ... Vì thế, đức tin rất khó tìm được đất tốt để có thể nảy mầm, lớn lên, sinh hoa, kết trái ...

Chị thiết nghĩ, nếu Chúa muốn cái gì, thì Chúa tính hết cho chị, chứ thiệt tình, chị tự nghĩ ra cái gì cũng không nổi :)


Chị à em nghĩ nếu chị đã nghĩ nếu Chúa muốn cái gì, thì Chúa tính hết cho chị thì chị cũng không cần phải nghĩ nhiều nữa chi cho rối đâu vì đi tu cũng tốt còn không đi tu thì cũng không phải là xấu đâu, mình làm cha mẹ thì lúc nào cũng muốn con cái được sống tốt và được vẻ vang nhưng có đôi khi cha mẹ lại bắt ép con cái làm những điều cha mẹ thích mà không phải là điều nó thích và nhất là với ơn gọi nữa, ngay từ bây giớ chị có thể hướng con cái đi về hướng đi tu nhưng đừng đặt nặng vấn đề và đừng bắt buột nó là phải đi tu cho bằng được vì nếu nó không thích thì mình pó tay chị ơi vì thế em nghĩ hãy để thời gian trả lời cho, còn chị thì hãy cứ tiếp tục cầu nguyện cho tụi nhóc,... và hãy luôn đặt mình vào nó mà suy nghĩ đễ thật sự hiểu con nhiều hơn.

mayxanh1234
31-08-2011, 10:12 PM
Cám ơn GN đã trả lời nhưng hình như em chưa hiểu đúng ý chị ...

1/ Cái chuyện đi tu mang lại vẻ vang cho gia đình là chuyện xưa lắc rồi em ơi ... Ở xứ Bắc Mỹ thời nay, chẳng mấy ai bận tâm tới đạo giáo, chẳng mấy ai quan tâm tới các tu sĩ ... Vì thế mà những người đeo đuổi ơn gọi tận hiến sẽ phải đối đầu với sự thờ ơ, lãnh đạm của thế gian và một sự cô đơn tuyệt đối, vừa về thể xác lẫn tinh thần ... Vì thế, đi tu chẳng những chẳng vẻ vang gì mà còn là 1 thử thách vô cùng lớn lao, đòi hỏi một đức tin và một sự kiên nhẫn tột cùng ... Nếu em ở VN thì em khó mà hiểu được sự cô đơn tuyệt đối mà các tu sĩ bên này phải gánh chịu ... Ơn gọi giảm sút một cách đáng báo động ... Nhà thờ, nhà dòng nhiều nơi phải đem bán vì không có giáo dân, không có ơn gọi ... Hồi mới qua đây chị bị sốc kinh khủng khi cả một nhà thờ rộng lớn chỉ có vài ba mạng lèo lèo mà toàn các cụ ông, cụ bà ...

Cho nên sẽ không bao giờ có chuyện chị thúc ép con chị đi vào 1 con đường đã chẳng vẻ vang mà còn gian lao đến thế ... Nhưng chị sẽ xin Chúa giúp chị tiếp xức cho các cháu nếu Ngài thật sự muốn gọi chúng ...

2/ Chị từ nào giờ rất chăm cho con về mặt thể xác vật chất, nhưng lại rất lơ là về mặt giáo dục đức tin cho con ... Thời gian gần đây Chúa mới cho chị thấy là chị sai ... Nghĩa là chị cần đặt việc giáo dục đức tin lên hàng đầu ... Mà chị thấy khó thật, khó quá ... Cuộc sống bên này quá dễ dãi, quá êm đềm, nên người ta khó có được cái cảm giác "cần" Chúa, "khát" Chúa ... Khác với VN, người giàu thì giàu nứt đố đổ vách, đem tiền đi đốt hằng ngày, còn người nghèo thì không có ăn có mặc ... Ở các xứ văn minh, nhà nước lấy tiền thuế từ người giàu, để trợ cấp cho người nghèo ... Nên ở đây, khoảng cách giàu nghèo bị giảm đi, không có ai chết đói, chết khát cả, nhưng cũng rất khó làm giàu ... Kinh nghiệm đức tin của chị được hun đúc từ nhừng ngày tháng còn ở VN khi mà gia đình chị nghèo đến nỗi mỗi bữa ăn xong, lại phải lo xem bữa kế tiếp ăn gì ... Bây giờ đem cái film ảnh về người nghèo, người đau ốm, ra cho đám trẻ con bên này xem, các cháu không tài nào có thể hiểu được thật sự thế nào là khốn khổ đâu ... Chị thấy đám trẻ con sau này có trí tuệ rất thông minh uyên bác vì được cha mẹ chăm chút từng tý một và cho học đủ thứ, nhưng về mặt tinh thần thì rất yếu ớt, chỉ cần gặp chút vấp ngã, một chút thất bại, là chúng chịu không thấu, là bị rối loạn, rồi biến thành điên thành khùng đủ thứ ...

Giáo dục đức tin cho con cái thơi nay, nhất là ở xứ Bắc Mỹ cũng là một thách đố lớn lao nữa ...

Gia Nhân
01-09-2011, 08:32 AM
Em thật sự chưa hiểu chị muốn gì vì hình như chị chưa nói rõ những gì chị muốn trong mấy bài viết qua nên em cũng pó tay.:4:

Đúng như chị nói, tu ở Mỹ thì khó và khổ thật và không chỉ ở Mỹ thôi đâu mà hầu hết các nước phát triển thì cũng vậy đó, ở Đài Loan hay ở Hàn Quốc,.. cũng thế vì người ta xem Tu sĩ là một ngành nghề chứ không Thiêng liêng như chúng ta nghĩ đâu nên ở những nước đó ít cha mẹ nào dám cho con mình đi vào con đường hẹp đó. Em có biết một Cha Dòng Phanxico, Cha từng kể với em là ngày thụ phong linh mục của Cha thì không có ai trong gia đình tham dự cả kể cả cha mẹ,...

À,..thật em chưa hiểu chị muốn gì cả chị nói rỏ giùm em đi,..em chậm hiểu lắm.:love: