Rabouni
02-09-2011, 08:01 AM
Bàn tay mẹ!
Bàn tay nào đón tôi vào Đời...
Bàn tay nào cho tôi Tuổi thơ tươi đẹp...
Bàn tay nào đã từng khâu cho tôi cái quoai dép...
Đã đứt rời...thời khốn khó...eo o....
Bàn tay nào run rẩy, lo co...
Khoác lên người tôi manh áo len mới...
Trời Mùa Đông gió gào thét tơi bời...
Bàn tay nào khẽ lau giọt mồ hôi...trên mắt...
Bàn tay nào tần tảo sớm khuya...bắt, nhặt...
Từng con cua, con tép kho tương bần...
Bàn tay nào cứ đôi lúc tần ngần...
Xới bát cơm vơi, vội...khi ngồi vào mâm cơm tối...
Bàn tay nào vuốt mái tóc xơ, rối....
Khen khét mùi nắng, gió trưa Hè....
Bàn tay nào kẽo kẹt quạt, trõng tre...
Cho tôi giấc ngủ trưa đầy ứa...
Bàn tay nào bấu chặt lấy bậu cửa...
Khi biết tin chồng chết ngoài chiến trường...
Bàn tay nào cứ đo mãi con đường...
Trên tấm bản đồ ngày con đi Đại học...
Bàn tay nào lau đôi mắt...khóc...
Khi con trai của Mẹ lập gia đình...
Bàn tay nào đón ánh nắng bình minh...
Cài lên tóc đứa cháu yêu bé nhỏ...
Bàn tay vĩ đại ấy vẫn luôn nhỏ thó...
Giờ răn reo, xô vẹo nếp đồi mồi...
Bàn tay ấy vẫn luôn đỡ lấy tôi...
Khi tôi ngã... giữa bao nhiêu người lạ...
Bàn tay ấy mênh mông hơn biển cả...
Bàn tay ấy mạnh mẽ hơn Bão giông...
Bàn tay ấy luôn luôn ấm nồng...
Bàn tay ấy là bàn tay của Mẹ...
( Lý Mạnh Hùng)
Bàn tay Mẹ dắt con vào đời, đưa con đến những ước mơ ,sẵn sàng đưa ra đón con trở về sau mỗi lầm vấp ngã,..
Bàn tay ấy không đẹp, không mềm mại...bàn tay chai sạn..con yêu biết mấy đôi bàn tay chai sần ấy.... Từ bàn tay mẹ con lớn khôn....
Ơn bàn tay mẹ vô cùng lớn lao.............
Bàn tay nào đón tôi vào Đời...
Bàn tay nào cho tôi Tuổi thơ tươi đẹp...
Bàn tay nào đã từng khâu cho tôi cái quoai dép...
Đã đứt rời...thời khốn khó...eo o....
Bàn tay nào run rẩy, lo co...
Khoác lên người tôi manh áo len mới...
Trời Mùa Đông gió gào thét tơi bời...
Bàn tay nào khẽ lau giọt mồ hôi...trên mắt...
Bàn tay nào tần tảo sớm khuya...bắt, nhặt...
Từng con cua, con tép kho tương bần...
Bàn tay nào cứ đôi lúc tần ngần...
Xới bát cơm vơi, vội...khi ngồi vào mâm cơm tối...
Bàn tay nào vuốt mái tóc xơ, rối....
Khen khét mùi nắng, gió trưa Hè....
Bàn tay nào kẽo kẹt quạt, trõng tre...
Cho tôi giấc ngủ trưa đầy ứa...
Bàn tay nào bấu chặt lấy bậu cửa...
Khi biết tin chồng chết ngoài chiến trường...
Bàn tay nào cứ đo mãi con đường...
Trên tấm bản đồ ngày con đi Đại học...
Bàn tay nào lau đôi mắt...khóc...
Khi con trai của Mẹ lập gia đình...
Bàn tay nào đón ánh nắng bình minh...
Cài lên tóc đứa cháu yêu bé nhỏ...
Bàn tay vĩ đại ấy vẫn luôn nhỏ thó...
Giờ răn reo, xô vẹo nếp đồi mồi...
Bàn tay ấy vẫn luôn đỡ lấy tôi...
Khi tôi ngã... giữa bao nhiêu người lạ...
Bàn tay ấy mênh mông hơn biển cả...
Bàn tay ấy mạnh mẽ hơn Bão giông...
Bàn tay ấy luôn luôn ấm nồng...
Bàn tay ấy là bàn tay của Mẹ...
( Lý Mạnh Hùng)
Bàn tay Mẹ dắt con vào đời, đưa con đến những ước mơ ,sẵn sàng đưa ra đón con trở về sau mỗi lầm vấp ngã,..
Bàn tay ấy không đẹp, không mềm mại...bàn tay chai sạn..con yêu biết mấy đôi bàn tay chai sần ấy.... Từ bàn tay mẹ con lớn khôn....
Ơn bàn tay mẹ vô cùng lớn lao.............