View Full Version : Đông vũ
Thuc Sinh
08-10-2011, 02:10 AM
đông vũ
kỷ niệm nào chợt vẹo xiêu?
hàng phong gầy buốt cả chiều mùa đông
tiếng mưa? không! tiếng nhớ mong
thản nhiên xâu xé người trong đợi chờ
thản nhiên, em đến trong mơ
cường toan từ mắt, ruỗng bờ mê say
nụ hôn đầu, án lưu đày!
chung thân khi nhận vòng tay từ người
nửa đời tìm dáng em cười
ba năm đổi lấy một trời không trăng
dấu yêu xưa đã đóng băng
tôi, nửa hạt cát sông Hằng xót xa!
rét đau, gợi một làn da
mùi hương gây bão, sương pha mất rồi
nghiệt duyên thở dốc trong tôi
chờ đêm hóa kiếp trả đời tịch liêu
tình tan, người lạnh lùng kiêu...
thuc sinh
San Jose Dec. 09/06
Thuc Sinh
08-10-2011, 12:11 PM
xin đừng
gì đi nữa, em cũng về bên ấy
để mình tôi nuôi lửa ở bên này
thôi, chuyện chúng mình chắc là chỉ vậy
chút tàn tro, gió cuộn chẳng buồn bay
gì đi nữa, tôi và em cũng lạ
tháng năm tàn xóa mãi, nhạt nhòa chưa?
dòng thơ cũ, mưa đẫm hoài mục rã
đọa đày nhau chừng ấy chắc cũng vừa
gì đi nữa, cũng chỉ là con lốc
triệu vòng xoay, đến rã rượi...cũng ngừng...
cuối mùa đông, trời lây buồn...bật khóc!
lối mòn xưa gai góc lắm. xin đừng!
thuc sinh
San Jose Jan. 05/07
Thuc Sinh
08-10-2011, 12:14 PM
tàn lửa
từ em mang lửa vào thơ
cuộc tình lạnh ngắt, vẫn ngờ chiêm bao
giữa ngã ba, chọn lối nào?
đạp lên gai nhọn, vẫn vào phía em
... ... ...
tôi không cầm được mưa đêm
để hồn trĩu ướt, nặng thêm nhọc nhằn
hai tay ôm lấy ăn năn
rồi...tay nào xóa vết hằn còn sâu?
mưa hoài, nước chảy về đâu,
có theo sông, chở khổ sầu ra khơi?
giọt mưa, ân điển từ trời (?)
buồn bao giờ dứt, chao ơi, bao giờ!?!
đêm nay tôi viết bài thơ
để nghe rõ tiếng giấc mơ nát òa
đông về, buốt cả lời ca
nhăn nheo nỗi nhớ, thịt da cũng buồn!
thuc sinh
San Jose Jan. 20/06
Thuc Sinh
08-10-2011, 12:19 PM
cơn sốt tháng mười
sương chưa tan, đã căng tràn cơn sốt
nụ cười giông bão cứ quẩn quanh
hết tháng mười. thôi em, cài áo ngực
để tim tôi, lửa tắt lịm, yên lành
mưa thu nhẹ, nỗi đau chừng như nặng
cho xám đen cả bốn góc thị thành
một ngày qua, mất một ngày. cố định!
những vệt đau lại tẩy xóa không đành!
dấu chân xưa vẫn rất đều, rất lẳng
vẫn dạo quanh vùng tâm tưởng từng ngày
và bất chợt dấu chân nào...không thẳng...
(ước mơ tôi. em ngã xuống nơi này!!!)
em không đến! ừ, thôi em đừng đến
lửa một đêm không ấm cả mùa đông
mưa xa lộ, tôi chạy đua với gió
tìm lại tôi, em biết ở đâu không?!?
thuc sinh
San Jose Oct. 15/10
Thuc Sinh
08-10-2011, 01:14 PM
chỉ mình em
em muốn tôi vì em yêu Chúa
nhưng tôi yêu chỉ mỗi mình em
nếu Chúa thương tên phóng đãng
giơ tay ban phúc một lần xem
tôi được sinh ra như thế
trọn đời cháy bỏng với tình yêu
cứu rỗi hồn tôi là ánh mắt
thiên đàng chẳng quan trọng bao nhiêu
giờ, tôi đi đâu xưng tội?
oan đã kết trái ngay từ đầu!
giáo điều đoạn quên, đoạn nhớ...
yêu em càng lúc, càng sâu!
luân lý vô hình mà thật sắc
cắt tim em, tôi xót xa!
thánh đường, đến như quán tính...
nhìn nhau, cho đắng chát vỡ ra!
đôi khi tôi ngồi đây nhớ
đến em và ngày tháng bên nhau
dăm cuộc vui vướng chân thập giá,
thành rêu phong loang lổ úa mầu!
lâu lâu một lần cầu nguyện
(cho em. chẳng phải cho tôi)
để còn được nghĩ mình độ lượng
dù câu kinh gẫy gập, rã rời!!!
thuc sinh
San Jose July 10/11
Thuc Sinh
08-10-2011, 03:31 PM
ngần ấy thôi
em muốn tìm vào quá khứ tôi
tin rằng nơi ấy chắc tôi vui
không đâu em ạ, một trời cũ
một nửa đau, một nửa ngậm ngùi!
em thấy gì trong sâu thẳm tôi?
yêu nhau lắm cũng ngần ấy thôi
khi tôi nhìn em cười héo hắt
là cuộc chia ly đã định rồi
kỷ niệm tôi mang đầy thương tích
làm sao dựng nổi một thiên đường
vài năm ngắn, tàn cơn mộng mị
mình sẽ lìa nhau trong chán chường!
đôi tay em đã đầy nước mắt
tôi hứa làm sao chuyện nhớ, quên
em còn trẻ lắm, còn duyên dáng
về nhà trang điểm lại sẽ quen
còn tôi...rồi như thân bạch lạp
tự đốt mình, thắp sáng nỗi đau
đến tận cuối đời không cháy nữa
ngọn lửa chìm vào tâm tưởng nhau
thuc sinh
San Jose 2010
Thuc Sinh
08-10-2011, 03:34 PM
vỗ về
chiều trên sông, buồn bâng quơ
con cá chết đuối vì mơ làm người (!)
yêu nhau cứ ngỡ như chơi
thế mà cũng rã, cũng rời vì nhau
trong mắt em, một vực sâu
tôi đổ hơn vạn gánh sầu còn vơi
vuốt đau mái tóc rối bời
để mai nguyên một góc đời lệch xô
em cười, nước mắt chưa khô
tôi quên những lúc mình khờ dại xa
vắng nhau, xót lắm!...hay là...
thuc sinh
San Jose 2011
Thuc Sinh
08-10-2011, 03:37 PM
trong vùng tóc rối
yêu nhau như thế này đây
cho xanh xao nhớ, cho ngầy ngật quên
đường mê nào cuộn gió lên
cho màu kỷ niệm đậm trên vai trần
vì tôi, em đến đôi lần
tiễn em, như...đứt bàn chân tôi về
ru tôi nửa tỉnh, nửa mê
à ơi, nồi nước hạt kê sôi trào
lửa tắt cháo chín làm sao?
tôi còn luẩn quẩn kiếp nào mới xong?
bập bềnh, em vớt tôi không?!?...
thúc sinh
San Jose 2006
Thuc Sinh
09-10-2011, 05:43 PM
cố quên
gửi em câu hát hôm nào
em ơi gói lại, quẳng vào cõi mơ
và còn...dăm bảy câu thơ
hay...tôi gửi nốt, em chờ...gói luôn?
tim em vốn đã khó lường
tôi mù lòa nhớ, biết đường nào đi?
rồi ngã bầm dập chỉ vì
vấp vào cái lạnh kiêu kỳ của em!
còn trăm nỗi nhớ...để quên
còn tôi ngơ ngẩn đứng bên cuộc đời!
thúc sinh
San Jose 2011
Thuc Sinh
09-10-2011, 05:48 PM
cơn mưa chiều
về biển cũ anh lặng nghe đá mọc
chợt nghe mình già như một hành tinh
anh chưa hiểu được chuyện đi và đến
đã mỏi đau dù chỉ nửa hành trình!
Halfmoon Bay mưa buồn như tiếng nấc!
sóng bạc đầu ngài ngại vỗ ngoài xa
trong trí nhớ sắp đến ngày khánh kiệt
có đôi lần cát cũng nở hoa!
một cái nhìn bỗng dưng lại hiếm
mình không xa, nhưng lạ hẳn không gian
lũ kỷ niệm xếp hàng vào tan biến...
để tìm nhau thành nỗi khó ngút ngàn!
anh không đoán được những điều em muốn
không thấy được ánh mắt xa xôi
không nghe được những điều chưa nói
giờ không em, anh chỉ biết buồn thôi!
những hạt mưa phùn rủ nhau đi mất
biển cạn hơn, sóng gầy guộc đi nhiều
anh nhìn lại con đường về nhức buốt
nghe cô đơn đè nặng cả buổi chiều!
thúc sinh
Dec. 2010
Thuc Sinh
09-10-2011, 05:59 PM
yêu tí thôi, đã kể như có tội!
em là Mây thu, hay là Mây hạ?
tiếng hát em làm ấm cả mùa đông
tôi nghe như những phiền muộn trong lòng
chợt tan biến khi em cười, em nói
chẳng một câu, em bỏ đi rất vội!
một chút buồn em để lại nơi đây
một chút nhớ cho trống trải đôi tay
chút xa vắng cho trở trăn giấc ngủ
mỗi "một chút" đếm hoài còn chưa đủ
nghĩ đến em đã nhiều đến thế sao?
ngày bên nhau cộng lại có là bao
mà nhân dáng dẫy đầy muôn ngõ ngách!?
hết yêu nhau, rời xa là thượng sách
đã hiểu rồi mà vẫn cứ băn khoăn
tim dại khờ vẫn làm dấu ăn năn
dù tự biết chưa có điều lầm lỗi
vì...
yêu tí thôi, đã kể như có tội!
(Riêng Khánh Vân)
thúc sinh
San Jose 11/2010
Thuc Sinh
10-10-2011, 03:50 AM
trốn chạy
thay lời tạ tội...
khi tóc em mang dấu huyền trầm mặc
vạch nghiêng nghiêng làm cao ngạo dòng thơ
tôi vẫn ngồi đây thầm lặng hằng giờ
cho mơ ước ngấm thịt da. kỳ quái!
em cứ nhìn, tôi cứ mơ. vô hại
rất thiện lương những cảm xúc ban đầu
chưa đắm, chưa say, chưa lụy vì nhau
thì tình ái là bức tranh vô khuyết
dù mắt em đã đẫm màu tha thiết
nhưng lòng tôi đã tự đóng khung vàng
cuộc tình ấy mãi tranh vẽ cao sang
và...bi tráng tặng cho đời khắc nghiệt
em thuần hậu chưa hiểu điều dị biệt
quá khứ của tôi, dấu đến bao giờ
rồi một ngày rõ chuyện, chết tim thơ
em độ lượng, nhưng tôi không đành thế
tôi đứng thẳng, ngẩng mặt cao ngạo nghễ
dù lòng đau như dã thú bị thương
mong hồn em thánh khiết giữa thiên đường
đừng lấm bụi bởi tình tôi trần tục
xót vì...xa vỡ nát tim tù ngục
trốn chính mình. vâng, chẳng dễ bao giờ!!!
(Riêng Loan)
thuc sinh
San Jose 2007
Thuc Sinh
10-10-2011, 03:56 AM
ngoài chân mây
đôi chân đất bước hờ trên lối cũ
rời đam mê, hệ lụy, mộng phù du
vòng tay ôm đã mỏi buốt ảo hư
ồ, danh lợi, kiếp nhân sinh, rẻ quá!!!
tai lắng nghe trẻ thơ cười rất lạ
nghe reo vui từng mảng tóc trên đầu
nhắm mắt lại để thấy rõ hồn nhau
thấy thân xác cong mình vào trăng khuyết
ngoài chân mây một đường bay bất tuyệt
nơi mênh mông nằm quấn lấy mênh mông
nơi vô thanh bao phủ quãng trời không
đến suy tưởng cũng trở thành vang vọng
xin cuộn mình trong chăn mây rất mỏng
ngủ thật ngon một giấc ngủ thơm nồng...
thúc sinh
San Jose 2011
Thuc Sinh
10-10-2011, 02:08 PM
băn khoăn
đã hơn một lần, tôi ngồi đây
nhớ bờ biển cũ, nhớ mưa bay
em ở đó ra sao rồi nhỉ,
có chờ cho mưa rơi trên tay?
thành phố biển mùa mưa buồn lắm!
những hạt mưa giăng kín khung trời
tôi mơ làm hạt to, hạt nhỏ
hôn tóc em gió lộng tơi bời
đã lâu, lâu lắm chẳng gặp nhau
chưa quên bờ biển vắng hôm nào
ngộ nhỡ một ngày tôi trở lại
không em, tôi biết phải làm sao?!?
rất có thể em đã quên tôi
(biết đâu nhờ thế em lại vui)
chỉ tội mưa buồn không tay đón
rơi...nát tan trên đá ngậm ngùi!!!
thúc sinh
San Jose 2010
Thuc Sinh
10-10-2011, 02:12 PM
những cái ngại của mùa thu
thu về nắng cũng ngại qua đây
chiếc lá vàng ngần ngại xa cây
đôi mắt xưa có còn sâu thẳm
ngại với người ở cuối chân mây?!?
tôi vẫn yêu em nhiều như xưa
luôn khắc khoải khi trời thu mưa
giọt nhớ nhung không về bên ấy
thơ viết ngàn câu...cũng đến thừa!
hơn bảy trăm ngày chưa gặp nhau
hôm tiễn tôi mưa rơi thật lâu
em vẫn thầm thì rằng: "sợ lắm,
mùa thu là mùa của khổ đau"
thì ra những người hay đổi thay
giống em, "sợ lắm" những đắng cay
gian truân, chờ đợi. xoay lưng bước
chẳng màng quay lại vẫy bàn tay
thu năm nay còn ngại nhớ tên
dăm ba năm nữa rồi cũng quên
lá thu có rơi buồn trên lối
đừng ngại ngùng em, cứ dẫm lên!
thúc sinh
San Jose 2010
Thuc Sinh
10-10-2011, 02:22 PM
cứ vậy đi
em không biết (hay em không muốn biết?)
những băn khoăn và bối rối trong anh
giữa giông tố của cuộc đời cay nghiệt
...dường như...em mang đến chút yên lành
đã lâu lắm, anh không vui như thế
(dù thương lòng vẫn âm ỉ cấu cào)
anh và em, đã hẳn là...không thể
nhưng tim anh, biết bảo nó làm sao!
anh yêu em nghịch thường và...nghịch lý!
nên bên em, anh vờ vĩnh...nghịch đùa
nhưng khổ lắm, lúc một mình suy nghĩ
cố quên em? anh xin lỗi. chịu thua!
vậy đi nhé, em ngồi yên nơi đó
đừng đi đâu (anh nhớ lắm. xa em!)
xin thỉnh thoảng, em nhẹ như cơn gió
mang cho anh dăm giây phút êm đềm...
thúc sinh
San Jose 2010
Thuc Sinh
11-10-2011, 04:31 AM
cái làn
(Viết theo ý anh Cả để tưởng niệm mẹ)
cái làn đã theo mẹ đi tị nạn
từ bắc vào nam, một chặng đường dài
cùng đi còn có cái ô, cái chậu,
chục bát, đũa trong hòm gỗ xách tay
người miền nam quen dần từ ngữ mới
bàn là, quần thâm (đen) cái váy, chăn, màn...
thế mà vẫn có khối người ngơ ngác
khi mẹ bảo: "mang cho mẹ cái làn!"
cái làn bằng cói trông quê mùa lắm
mẹ dùng đi chợ, nuôi lớn chúng tôi
chiều, chúng tôi đón mẹ từ đầu ngõ
cái làn đầy ắp, yêu thương một trời!
hơn ba mươi năm sống đời tị nạn
chúng tôi đi chợ bằng...bao ni lông!
cái làn mộc mạc, ngủ trong ký ức
ngủ miên man như gấu ngủ mùa đông
chiều qua anh bạn tặng tôi chiếc chiếu
anh bảo tôi: "bác xem, cói quê nhà!"
tôi nhìn chiếc chiếu rồi nhắm mắt
có cái gì cứ chực trào ra!!!...
thúc sinh
San Jose 2010
Thuc Sinh
14-10-2011, 04:54 AM
Tình ca cho em
Nụ cười em chứa ngầm giông bão
Ba ngày. Tôi đã biết ngóng trông
Em trong suốt như trăng nhiệt đới
"Em có tin tôi nhớ em không?"
Bài thánh ca không còn héo úa
Em hát lên, sáng rực giáo đường
Tôi ngoan ngoãn xin làm con Chúa
Để mỗi ngày xưng tội: Yêu em!
Một mùa chay nhẹ nhàng...như gió...
Tôi vẫn chưa "kiêng" được dáng người
Giữa trầm mặc, riêng em trong đó
Giấc mơ tôi thấp thoáng nụ cười!
Em đã đến để tôi dừng lại
Tim tôi, là bài hát cho em
Em cất tiếng là em ngự trị
Chân hoang đàng, không thể bước thêm!
thúc sinh
San Jose April 2010
Thuc Sinh
23-03-2012, 05:59 PM
http://www.etetet.net/upload/ThucSinh/music/giacmotinhyeu_TS.jpg
http://catlanstudio.com/venus/music/GiacMoTinhYeu_ts.mp3
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.