PDA

View Full Version : Gởi con trai



bananaks
09-10-2011, 06:32 AM
Con trai yêu dấu !

Ba yêu con nhiều lắm, con có biết rằng: con là tất cả của cuộc đời ba.

Con . . . !

Lúc mẹ còn sống, thì mọi việc làm, sinh hoạt và lối sống của con mẹ điều quản thúc và lo lắng. Một thời gian khá dài, từ khi con mới sinh ra cho đến ngày hôm nay, dường như ba đã quen với cuộc sống thường nhật của gia đình mình, dường như ba đã trao phó hoàn toàn trách nuôi dạy con cho má.

Nhưng con ơi . . . !

Ba khổ tâm lắm, ba khó nhọc và buồn tủi lắm, khi mà mẹ con ra đi vì một cơn đau tim, không một lời từ biệt và mãi mãi sẽ không còn ở bên cạnh ba con mình như xưa nữa. Mẹ con đã ra đi quá đột ngột khi mà ba chưa kịp chuẩn bị, khi mà ba chưa thể hòa nhập vào cuộc sống của gia đình mình, khi ba chưa một lần học cách yêu thương con và yêu thương chính mình. Con à ! Ba chưa sẵn sàng con ơi! Ba chưa sẵn sàng khi mất đi hình bóng người vợ. Ba chưa sẵn sàng đảm đương trách nhiệm vừa làm ba vừa làm mẹ được.

Những ngày qua, ba đau buồn và khổ tâm lắm, ba tìm đến bia và rượu, uống liên tục cả ngày lẫn đêm, bỏ bê công việc, bỏ bê gia đình và nhất là bỏ bê ngời con trai yêu quý của ba. Hôm nay, ba đi làm về rất mệt, thấy trong nhà bếp có mấy gói mì tôm mà con đã mua và những tô mì còn đang ăn dang dỡ, hình như con đã biết tự chăm sóc cho mình khi không có mẹ ở bên cạnh, con không muốn làm phiền và tạo thêm gánh nặng cho ba, phải không con trai? Chạy vào phòng, thấy con đang nằm ngủ, con nằm co mình lại một cách lạnh lẽo, yếu ớt và mỏng manh, cái thân gầy gò của con hiện lên như chờ đợi một sự che chở và hơi ấm từ một người mẹ. Con nằm co rúm lại khi trời đang buôn những dám mưa lớn và dữ dội. Con nằm một mình, cô đơn, tẻ nhạc. Vội bước tới bên con, ôm choàng lấy con và nhẹ nhàng hôn lên đôi má. Lúc ôm con vào lòng ba cảm nhận được sự ấm ấp mà con mang lại, sự gầy gò và thiếu thốn tình thương của con. Ba thương lắm! Con yêu à! Thật sự ba đã quên đi sự vắng mặt của mẹ con trong cái gia đình này, ba đã quên cái trách nhiệm cao cả là lo lắng cho con, mà trước khi mẹ con mất đã trăn trối lại, ba tưởng rằng: có mẹ luôn lo lắng và chăm sóc cho con. Còn à ! Ba xin lỗi con nhiều lắm! Ba thật sự xin lỗi khi ba chưa làm tròn bổn phận là một người đàn ông trụ côt trong gia đình, ba xin lỗi khi mà ba chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ một người ba tần tảo, gương mẫu, một người ba hết lòng vì con cái. Con yêu, ba xin lỗi con thật nhiều.

Ba biết rằng: sự ra đi của mẹ làm cho ba con mình rất đau, nhưng ba thật sự không ngờ sự ra đi quá đột ngột của mẹ lại là một hệ lụy cho sự vất vả và gánh nặng gia đình mà ba phải đương đầu, con à! Lúc trước, lo cho con là trách nhiệm của mẹ, nhưng đến giờ phút này, ba thật sự phải học cách để chăm sóc và yêu thương con, học cách gánh vác gia đình mình, dù cho việc đó ngoài khả năng của ba.

Con à !

Từ nay, ba sẽ chính thức kiêm luôn chức vụ làm mẹ. Ba sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền để đỡ đần cho cuộc sống hằng ngày. Ba sẽ thức sớm, nấu đồ ăn sáng, gọi con dậy rồi ba con mình cùng ăn, ba sẽ chỡ con cùng đi, ba thì đi làm việc, còn con thì đi đến trường. Ba sẽ tập nấu ăn, tập đi chợ, tập dọn dẹp nhà cửa, và nhất là tập chăm sóc đứa con trai yêu quý của ba. Ba và con sẽ cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ chung giường, cùng nhau đi mua quần áo, cùng trò chuyện, tâm sự và cùng nhau sống tốt con nhé !

Con . . . !

Giusephanxico Nguyễn Dương Linh

Họ đạo Bãi Giá



http://gpcantho.com (http://gpcantho.com/)

***_grassgreen_***
09-10-2011, 11:44 AM
[QUOTE=bananaks;129526]

Con à !

Từ nay, ba sẽ chính thức kiêm luôn chức vụ làm mẹ. Ba sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền để đỡ đần cho cuộc sống hằng ngày. Ba sẽ thức sớm, nấu đồ ăn sáng, gọi con dậy rồi ba con mình cùng ăn, ba sẽ chỡ con cùng đi, ba thì đi làm việc, còn con thì đi đến trường. Ba sẽ tập nấu ăn, tập đi chợ, tập dọn dẹp nhà cửa, và nhất là tập chăm sóc đứa con trai yêu quý của ba. Ba và con sẽ cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ chung giường, cùng nhau đi mua quần áo, cùng trò chuyện, tâm sự và cùng nhau sống tốt con nhé !

Con . . . !
hic...hic...con nhớ Ba con quá!! Ba mất rồi, giờ có muốn cùng nhau làm gì nữa cũng không được nữa ...

Caohuong
09-10-2011, 01:51 PM
Ba kính mến!


Lần đầu tiên trong đời con nhận được nơi ba trọn vẹn một tâm tình hiếm có, sao từ lâu nay ba không thổ lộ với con, cho dù chỉ một ý nghĩ thoáng qua! Nước mắt con đã chảy thật nhiều, lăn dài trên gò má nhợt nhạt xanh xao này, ba ạ! Không những thế, mà cả tim con bây giờ cũng nhợt nhạt không kém, bao nhiêu câu hỏi về ba giờ này đang hiển hiện. Tại sao hở ba? Tại sao bây giờ mà ba chưa thể hòa nhập vào cuộc sống của gia đình mình được? Tại sao cho đến bây giờ mà ba chưa một lần học cách yêu thương con và yêu thương chính mình? Tại sao ba chưa sẵn sàng đảm đương trách nhiệm vừa làm ba vừa làm mẹ được…

Con đang thầm trách cứ ba đây, giá mà lúc mẹ còn sống, ba sớm suy nghĩ như bây giờ thì có lẽ lá thư hôm nay sẽ không đến với con ba nhỉ? và giá mà lúc mẹ còn sống ba cùng với mẹ hằng ngày chia sớt nhọc nhằn, đồng lao cộng khổ trong công việc dạy dỗ con cái và tìm kế sinh nhai, chắc giờ này mẹ đang còn ở với gia đình mình. Ba còn nhớ không? Hồi đó, những lúc mẹ lên cơn đau tim là do áp lực công việc mà chỉ mình mẹ đảm đang, gồng gánh. Còn ba, khi mẹ còn sống, ba chỉ là cái bóng trong mái ấm nhỏ bé này thôi, những lúc con hỏi bất cứ điều chi thì ba trả lời, hỏi mẹ con đó…

Bạ ạ! Vì yêu thương mẹ, nên con mới dám nói lên những điều ấy, bởi vì con là hình bóng người mẹ tảo tần sớm hôm, hằng ngày lo vun vén bồi đắp yêu thương cho gia đình mình, cũng vì yêu thương ba, nên con mới mạo muội đôi lời. Mong ba hiểu, để từ nay ba con mình mãi mãi có nhau trong mọi hoàn cành, mọi ưu tư của cuộc sống, và cũng để rồi từ đây, ba và con sẽ không bao giờ phải hối tiếc bất cứ điều gì trong cuộc sống nữa.

Chúc ba mãi vui trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình