PDA

View Full Version : Têrêxa Hài Đồng Giêsu : Hiến Lễ Cho Tình Yêu (phần cuối)



hoathuytinh
30-09-2007, 08:29 AM
5. NHỮNG KẾT QUẢ KỲ DIỆU

Sáu tháng sau, Têrêxa sẽ làm chứng về tác dụng kỳ diệu mà việc dâng mình đem lại cho đời chị: “Mẹ biết đó, những dòng sông hay đúng hơn, những đại dương ân sủng đã ùa đến tràn ngập linh hồn con. A! từ ngày hồng phúc ấy, dường như Tình Yêu đã đâm thẳng vào con và đã bao bọc con. Dường như từng giây phút Tình Yêu Đầy Xót Thương ấy đang đổi mới con, thanh tẩy linh hồn con và không còn để sót một dấu vết tội lỗi nào...”. Têrêxa “giờ đây được nhận chìm trong ánh sáng”. “Con cảm thấy Chúa Giêsu ở trong con. Mỗi lúc, Chúa đều dẫn dắt con, soi sáng cho con biết phải nói gì, làm gì.”

Đã hẳn, từ lễ Phục Sinh 1896, sau khi bị xuất huyết lần đầu, khi Têrêxa biết chắc mình chẳng còn sống được bao lâu, chị đã bị khủng hoảng khi nghĩ về thế giới bên kia; có lẽ đây là một dạng phản kháng trước mầu nhiệm sự chết, chống lại những ý tưởng và hình ảnh quá vật chất chị đã nhận được trong giáo dục tuổi thơ. Thế nhưng chị biết rằng mình đang “ngồi chung bàn ăn với các tội nhân”, chị cầu nguyện, chịu đau khổ và tự hiến tế để, sau cùng, những người anh em chưa tin và các tội nhân được thấy bừng lên “ngọn đuốc đức tin rực sáng”.

Một đàng Têrêxa thấy mất hết những ánh sáng đơn giản và phong phú, một đàng chị lại cảm thấy rõ mình được Tình Yêu Đầy Xót Thương ấp ủ, vì chị đã hiến mình cho Tình Yêu ấy. Chị vẫn một mực vững tin, không lay chuyển, vì có Chúa Giêsu ở ngay bên: “Mỗi lần có một dịp mới để chiến đấu, con đều chạy đến với Chúa Giêsu của con... Chưa bao giờ con cảm thấy Chúa dịu hiền và nhân từ rõ ràng đến thế, Ngài chỉ gởi thử thách này đến cho con vào lúc con có đủ sức chịu đựng.”

Giờ đây, hành động nhân từ của Chúa thấm nhuần trên mọi lãnh vực đời sống của chị:

- Các nhân đức của chị, niềm vui, sự tự do nội tâm, lòng khiêm tốn trong sự thật, sự kiên nhẫn? Têrêxa có cảm tưởng tất cả những thứ ấy chị đều lãnh nhận từ bàn tay Thiên Chúa. Khi người ta khen chị kiên nhẫn, chị đáp: “Em chưa hề có một phút kiên nhẫn, đó không phải là sự kiên nhẫn của em! Người ta cứ luôn luôn lầm đấy!”

- Kinh nguyện của chị? Xưa kia, tương quan với Chúa là tương quan huyền diệu giữa “con” với “Chúa”. Giờ đây càng huyền diệu hơn, giờ đây mới thật là tương quan giữa “Chúa” với “con”, đầy tin tưởng phó thác. Têrêxa để cho Chúa Giêsu sống trong chị: “Con cầu nguyện thế này: Con xin Chúa Giêsu lôi kéo con trong những ngọn lửa của tình yêu Ngài, kết hợp con với Ngài thật mật thiết, để Ngài sống và hành động trong con.”

- Về đức ái giữa chị em là điều chị không ngừng thăm dò “những chiều sâu thẳm”? “Vâng con cảm thấy rằng, khi con sống bác ái thì chính là Chúa Giêsu hành động trong con; càng kết hợp với Ngài, con càng yêu mến tất cả chị em con hơn.”

- Việc tông đồ của chị? Cũng chỉ cần chạy đến với Chúa! “Con cảm thấy rằng chỉ có một điều duy nhất cần thiết, ấy là càng lúc càng kết hợp với Chúa Giêsu hơn, rồi mọi sự khác Ngài sẽ ban cho con gấp bội. Thật thế, sự hy vọng của con chưa bao giờ lầm. Mỗi lần Thiên Chúa cần, Ngài lại đổ đầy vào bàn tay bé nhỏ của con”

- Còn những lỗi lầm chị không tránh được? “Nếu con đã phạm hết mọi tội có thể phạm được, thì con vẫn cứ một lòng trông cậy như thế. Con cảm thấy rằng cả một đống tội như thế cũng chỉ tựa hồ một giọt nước rơi vào trong một lò lửa đang hừng hực cháy.”

- Và khát vọng chết vì yêu mến, mà chị nêu lên trong kinh dâng mình, thì sao? Têrêxa đã chờ đợi một cái chết trong những rung cảm hân hoan, như thánh Gioan Thánh Giá diễn tả. Thế nhưng những “rung cảm” ấy đến chậm, trong khi chứng lao phổi tàn phá cơ thể chị và chị chìm trong đêm tối. Một lần nữa, Têrêxa chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô:
“Chúa chúng ta đã chết trong ưu phiền dằn vặt, và đó là cái chết đẹp nhất vì tình yêu chưa hề thấy bao giờ!”

“Cái chết vì tình yêu mà tôi mong mỏi, chính là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá...” Chị đã viết như thế và rồi sẽ được như thế. Thập giá ấy chính là cơn bệnh đang thiêu hủy chị đến tận từng tế bào. Một cái chết, không phải “bằng” tình yêu nhưng là “trong” tình yêu. Ngày 30-9-1897, xế chiều, Têrêxa nói: “Con không hối hận đã hiến mình cho Tình Yêu... Ô! không, con không hối hận mà ngược lại!” Vài giờ sau đó, trong những hơi thở hấp hối, chị thều thào những tiếng cuối cùng của đời chị: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa!”

Cho đến tận cùng lịch sử, Têrêxa sẽ tiếp tục làm cho Tình Yêu Âu Yếm của Thiên Chúa được trần gian nhận biết. Và rồi cả cuộc sống đời đời của chị cũng là quá ngắn để cảm tạ tri ân Tình Yêu Đầy Xót Thương của Thiên Chúa.

KINH DÂNG MÌNH LÀM LỄ VẬT TOÀN THIÊU CHO TÌNH YÊU XÓT THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA TỪ ÁI

Lạy Thiên Chúa của con, lạy Ba Ngôi vinh phúc, Con khát khao yêu mến Chúa và làm cho người ta yêu mến Chúa. Con khát khao làm việc cho Hội thánh được vinh hiển, bằng cách cứu rỗi các linh hồn trên thế gian và giải thoát các linh hồn đang đau khổ chốn luyện hình. Con khát khao chu toàn ý Chúa cách hoàn hảo và đạt tới mức độ vinh quang mà Chúa đã dọn sẵn cho con trong Nước Chúa: Tắt một lời, con khát khao nên thánh, nhưng con tự cảm thấy mình bất lực, nên lạy Chúa, con cầu xin Chúa, chính Chúa hãy là sự thánh thiện của con...

Vì Chúa đã yêu con đến nỗi trao ban Con Một của Chúa làm Đấng Cứu Độ và làm Đức Phu Quân của con, nên các kho tàng vô tận trong công đức của Ngài là của con. Con hân hoan dâng những kho tàng và công đức ấy lên Chúa và xin Chúa chỉ nhìn con qua Nhan Thánh Chúa Giêsu và trong Trái Tim nồng nàn yêu mến của Ngài.

Con cũng xin dâng lên Chúa mọi công đức của các thánh trên trời và dưới đất, những hành vi yêu mến của các ngài và của các thiên thần. Sau cùng, lạy Ba Ngôi vinh phúc, con xin dâng lên Chúa tình yêu và công đức của Đức thánh Trinh Nữ, Mẹ yêu quý của con. Con trao gởi việc dâng mình này vào tay Đức Mẹ và xin Ngài trình lên Chúa.

Người Con chí thánh của Đức Mẹ, và là Đức Phu Quân yêu dấu của con, khi sống ở trần gian, đã nói: “Những gì các con xin cùng Cha nhân danh Ta, Ngài sẽ ban cho các con”. Bởi thế, con chắc chắn rằng Chúa sẽ nhận những ước vọng của con. Ôi lạy Chúa, con biết rồi, Chúa càng muốn ban thì Chúa lại càng làm cho người ta khao khát. Con cảm thấy tận đáy lòng những khát vọng vô biên và với lòng cậy trông phó thác, con nài xin Chúa đến chiếm lấy linh hồn con. Ôi, con không được rước Thánh Thể nhiều lần như lòng mong ước, nhưng lạy Chúa, Chúa chẳng toàn năng sao? Xin Chúa hãy ở lại trong con như trong nhà tạm, và xin Chúa đừng bao giờ lìa xa tấm bánh nhỏ của Chúa đây...

Con muốn an ủi Chúa vì sự vô ơn của những kẻ dữ, con cầu khẩn Chúa cất hết tự do nơi con đi để con khỏi làm phiền lòng Chúa. Nếu vì yếu đuối mà đôi lần con sẽ sa ngã thì lập tức xin Ánh Mắt thần linh Chúa thanh tẩy tâm hồn con, thiêu hủy mọi bất toàn trong con như lửa biến đổi mọi vật thành lửa vậy.

Lạy Thiên Chúa của con, con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những ơn Chúa đã thương ban cho con, nhất là đã dùng đau khổ để thanh luyện con. Trong ngày sau hết, con sẽ hân hoan chiêm ngưỡng Chúa cầm phủ việt thánh giá. Vì Chúa đã đoái thương cho con được chia phần thánh giá quý trọng ấy, con hy vọng trên trời con sẽ được nên giống Chúa và được thấy ngời sáng trên thân xác vinh quang của con những thương tích thánh của cuộc khổ nạn Chúa.

Sau cuộc lưu đày trần gian, con hy vọng sẽ được vui hưởng nhan Chúa trên Quê Trời, thế nhưng, nếu con có làm việc lành phúc đức thì không phải là để được phần thưởng thiên đàng. Con muốn làm việc chỉ vì tình yêu Chúa thôi, với mục đích duy nhất là làm đẹp lòng Chúa, an ủi Thánh Tâm Chúa và cứu rỗi các linh hồn để đời đời họ sẽ mến yêu Chúa mãi.

Khi cuộc sống về chiều, con sẽ ra trước mặt Chúa với hai bàn tay trắng: bởi lẽ, lạy Chúa, con không xin Chúa đếm những việc con làm... Trước mắt Chúa, mọi sự công chính của chúng con đều đầy tì vết! Cho nên con muốn được mặc lấy sự công chính của chính Chúa, và muốn tình yêu Chúa cho con đuợc ơn chiếm hữu chính Chúa đến muôn đời. Con không muốn ngai toà nào khác cũng chẳng muốn triều thiên nào khác ngoài chính Chúa, ôi lạy Đấng lòng con mến yêu.

“Đối với Chúa thời gian không là gì cả, một ngày cũng tựa ngàn năm”. Nên chi chỉ cần một giây lát là Chúa đã có thể chuẩn bị cho con ra trình diện trước nhan Chúa.

Để được sống trong một tác động yêu mến trọn hảo, con xin tự hiến làm lễ vật toàn thiêu cho tình yêu nhân hậu Chúa. Con nài xin Chúa thiêu hủy con luôn luôn, để nơi tâm hồn con trào tràn những ngọn sóng tình yêu vô biên của Chúa, và nhờ đó, con trở nên người hiến mạng sống làm chứng cho tình yêu Chúa, ôi lạy Thiên Chúa của con.

Ước chi, sau khi chuẩn bị cho con ra trình diện trước Nhan Thánh Chúa, lễ hy sinh tử đạo này sẽ làm cho con chết đi và linh hồn sẽ được bay ngay vào lò lửa hồng của Tình Yêu Đầy Xót Thương Chúa, không chậm trễ.

Ôi, lạy Đấng lòng con yêu mến, con muốn rằng cứ mỗi nhịp tim, con sẽ lặp lại việc dâng mình này, và như thế, con sẽ tận hiến cho Chúa cả ngàn lần, cho tới khi bóng tối trần gian tan đi, con được hưởng Nhan Thánh Chúa đời đời và được yêu Chúa mãi mãi không thôi.

Maria Phanxica Têrêxa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan, ocd,

Lễ Chúa Ba Ngôi,
ngày 9 tháng 6 năm 1895


Trích: www.GHPhuYen.Com