PDA

View Full Version : Từ bài học: "Chó sủa chó không cắn"



dominico_dung
17-10-2011, 10:11 PM
Chó là loài thụ tạo rất được cảm tình đối với loài người trên địa cầu này. Mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, mỗi thành phần, mỗi cộng đồng nhân loại có mỗi cách thân thiện với loài chó khác nhau; nhưng tựu chung vẫn là mối thiện cảm đối với giống vật nuôi cực kỳ thủy chung và có ích này!

Trong số các vật nuôi: trâu, bò. heo, gà, vịt, chó, mèo... thì chó thuộc loại thân thiện và nhan nhản trong thôn xóm nhất - kế sau đó mới là mèo. Con người, vào khoảng 5-7 tuổi, dù cho có ít nhiều được tiếp xúc với loài chó, đoan chắc là cũng hãi chúng nhất trên đời mỗi khi nhong nha ngoài xóm với chúng bạn mà gặp "hắn" nhe nanh và ... "gâu... gâu... gâu...".

Thế là, để yên tâm và yên lòng, người lớn dạy cho đám con trẻ rằng: "Chó sủa thì chó không cắn. Các con cứ bình tĩnh, không việc gì mà sợ hãi, vì càng sợ hãi và mất bình tĩnh nó càng sủa hung tợn hơn, có khi là nhảy bổ vào mà táp cho một miếng ra hồn đó! Đó là ... đặc tính của loài chó!". Thế là bọn trẻ được phen... thực hành ra trò. Quả đúng vậy, "hắn" ủng oẳng một hồi rồi... chuyển trạng thái hiền khô, cúp đuôi tiu nghỉu... trông thấy ghét. Ban đầu cố gắng nhớ "bài học", càng về sau càng... "nhuyễn", nó trở thành quán tính luôn. "Hắn" có sủa, có nhe nanh, có "làm động tác giả" cũng mặc, không quan tâm, không xem là "có hắn" ở đó, chỉ cái hơi đinh tai, nhức óc xí thôi. Có lúc còn nổi nóng mà quát nữa chứ: "đồ chó, có im cho tao nói chuyện không thì bảo!" :71: Oai phết! Vâng! Cũng biết điều này: chỉ trừ loài... chó điên. Nhưng chó mà đã bị bệnh điên thì nhà chức trách đã "xử" trước rồi, họa hoằn lắm mới sổng chuồng lang thang quậy phá một chút.

Giờ tuổi nhiều rồi, rãi rỗi xí lại khéo suy diễn thế này: các cụ sao mà giỏi thật - hiểu rành tiếng chó sủa mà "xử sự". Thế đấy, có lúc "hắn" sủa không phải để "báo động" cho gia chủ là có khách, có trộm thôi đâu mà còn là để... "gây sự chú ý", để... "nhắc nhở sự hiện diện", để... ra oai... chó, để... hùa... vậy thôi mà! Cứ kệ "hắn", tí tẹo gì đó thì "hắn" cũng cúp đuôi dông mất dạng cho mà xem!

Ông bà, cha mẹ vẫn dạy cho điều này thật đơn giản như thế, từ lúc mình còn bé tí; nhưng nó in trí và hằn vào tâm khảm suốt cả đời người chẳng thể nào quên được. Đặc biệt là trong đời sống nhiều sự vật, sự việc,... cũng na ná như vậy nên lúc nào cũng nhớ lời dạy của tổ tiên mà xử sự phải thì, phải lúc,... Ích lợi lắm!

"Mua vui cũng được một vài trống canh!"

sieuteen
18-10-2011, 07:20 AM
Tại vì khi cắn thì chó đâu sủa được (cắn là ngậm miệng lại cái phụp).


Còn khi sủa sao mà cắn ( sủa là hả miệng 'toang hoác" ra).

quangvu1605
18-10-2011, 07:31 AM
Đập mần thịt nhậu thôi :21:

Angelus
18-10-2011, 08:54 AM
Cứ theo dõi triệu chứng đi anh, khi nào thấy chảy nước dãi, sợ nước, chui vô gầm giường... thì khi đó mình xử anh hén.

"Chó điên" không ăn thịt được đâu Vú ơi. Virus dại nguy hiểm lắm. Nó làm mình bức bối, bực bội, chỉ muốn ban nick tá lả. Người ta đào hố, rắc vôi vào, thả "vật điên" xuống, rắc vôi tiếp, xong trộn ximăng với đá mi lấp kín mít. Gọi là mồ hoang!

quangvu1605
18-10-2011, 09:35 AM
:21: Đổi ý... chả thèm thịt chó... Ăn thịt ghẹ thôi
Vừa ko bị điên bị dại :24: