PDA

View Full Version : MẸ MARIA KHIÊM NHƯỢNG TỘT CÙNG



littlewave
13-08-2008, 11:38 PM
MẸ MARIA KHIÊM NHƯỢNG TỘT ĐỘ

Anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Maria,

"Anh chị em hãy ăn ở khiêm tốn với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (I Pet 5:5).

Đó là lời Thánh Phêrô, Tông Đồ Cả, đã phán dạy giáo dân tiên khởi và cũng là lời nhắc bảo chúng ta.

Trong thư Thánh Giacôbê, cũng trưng câu đó, ngài còn xác quyết rằng: "Đó là lời Kinh Thánh tức là lời chính Chúa Kitô đã phán" (Jac 4:6).

Hôm nay tôi muốn cùng với anh chị em tìm hiểu thấu đáo Đức Khiêm Nhu, đặc biệt đức Khiêm Nhu của Đức Mẹ, để chúng ta rút tỉa những bài học thực hành cho cuộc sống đạo của chúng ta.

THIÊN CHÚA CHỐNG LẠI KẺ KIÊU NGẠO

Kính thưa toàn thể anh chị em,

Khi nghe lời Chúa phán: "Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo", tôi rất thắc mắc, và có lẽ hầu hết anh chị em cũng đâm thắc mắc như tôi. Tạo sao Chúa không phán: Thiên Chúa chống lại kẻ dâm ô? Thiên Chúa chống lại kẻ giết người? Thiên Chúa chống lại kẻ lỗi phép công bằng? v.v... mà Ngài lại phán Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo?

Chẳng lẽ tội xác thịt, giết người, lỗi phép công bằng, không phải là tội nặng sao?

Không phải vậy đâu.

Anh chị em nên nhớ kỹ điều này: Trong bảy mối tội đầu, thì tội kiêu ngạo là tội đầu tiên, tội trước hết, tội khơi mào cho các tội khác sinh ra.

Giờ đây chúng ta hãy lần mở Thánh Kinh và Thánh Truyền để tìm xem Thiên Chúa trừng phạt tội kiêu ngạo như thế nào.

TỘI LUXIPHE VÀ ĐỒNG ĐẢNG

Như anh chị em đã biết, tội đầu tiên của loài Thiên Thần thiêng liêng sáng láng, không có xác thể, là tội kiêu ngạo.

Luxiphe là Tổng Thần Sáng Láng, rất thông thái, cả gan chống lại ý định khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa, kéo theo một lô Thiên Thần gia nhập hàng ngũ của hắn. Thiên Chúa đã trừng phạt hắn và đồng đảng của hắn, tống xuất tất cả bè lũ hắn xuống Hỏa ngục; chúng hắn đã trở thành ma quỉ vì chính tội kiêu ngạo của mình.

Ôi! tội kiêu ngạo độc ác và ghê sợ biết chừng nào!!!

TỘI ÔNG BÀ NGUYÊN TỔ

Đối với loài có thân xác và linh hồn như chúng ta, thì tội rất nặng nề xúc phạm đến Thiên Chúa trước tiên chính là tội hai ông bà Nguyên Tổ bất tuân lệnh Thiên Chúa, cả dám ăn trái cây Chúa đã cấm. Đó cũng là tội đại kiêu ngạo làm cho con cháu và miêu duệ mắc vạ lây.

Về tội hai ông bà Nguyên Tổ, chúng ta cần lưu ý hai khía cạnh ma quỉ đã dùng để tấn công ông cụ tổ Ađam:

1/ Mỹ nhân kế: Tên đầu sỏ Satan rất tinh quái và sành tâm lý, biết rằng nếu cám dỗ Ađam ăn trái cấm trước tiên, chắc chắn ông sẽ từ chối, và như thế âm mưu của hắn sẽ thất bại. Hắn bèn dùng chiến thuật mỹ nhân kế là cám dỗ bà Evà trước, vì hắn biết rõ Evà dễ tin, dễ nghe lời phỉnh nịnh, lại thích ăn vặt nữa. Thế là Evà đã mắc mưu hắn. Rồi lại thúc giục chồng mình là Ađam cùng ăn, tức là cùng lỗi luật Thiên Chúa.

2/ Không biết nhận lỗi mình: Giả tỉ Ađam và Evà sau khi biết rõ mình đã yếu đuối, cố tình lỗi luật Thiên Chúa, thì hãy hạ mình xuống ăn năn thống hối, và khi Thiên Chúa xuất hiện tra hỏi hai ông bà, thì hai ông bà nhận tội ngay, hạ mình xuống xin Chúa thứ tha và nép mình vào lòng từ bi thương xót của Chúa, hết lòng khiêm nhượng thưa trình với Chúa rằng: "Lạy Chúa, con yếu đuối khốn nạn lắm, đã cả dám bất tuân lệnh Chúa, làm đau lòng Chúa. Xin Chúa thứ tha cho tội tày trời của con. Từ nay con cương quyết thà chết chẳng thà xúc phạm đến Chúa nữa. Xin Chúa giúp con làm lại cuộc đời."

Nếu xảy ra như thế, thì thế giới đã trở nên khác rồi, chứ không đồi tệ như ngày nay đâu!

Nhưng thương ôi! Satan đâu có để cho hai ông bà Nguyên Tổ hạ mình xuống nhận lỗi mình, mà hắn đã xúi giục hai người chối tội. Vì thế, khi Chúa tra hỏi ông Ađam, thì ông Ađam đổ lỗi cho bà Evà. Chúa tra hỏi Evà, thì Evà đổ lỗi cho con rắn. Con rắn là loài vật không biết nói. Nếu nó nói được, nó cũng chối luôn. Thằng Quỉ nhập vào nó đã cao chạy xa bay rồi!

Anh chị em rất thân mến, đó là bài học quí giá cho chúng ta. Bài học Biết mình, nhận lỗi của mình, nhận mình hèn hạ, khốn nạn tội lỗi. Nhận biết mình rồi hạ mình xuống đó là khiêm nhượng vậy.

TẠI SAO CHÚA GHÉT TỘI KIÊU NGẠO?

Anh chị em có biết tại sao Chúa gớm ghét tội kiêu ngạo hơn hết các thứ tội khác không?

Thưa vì kẻ kiêu ngạo đã ngang nhiên cướp quyền Thiên Chúa.

Thánh Phaolô đã dạy chúng ta rằng: "Bạn có sự gì mà chẳng phải nhận lãnh bởi Thiên Chúa? Nếu đã lãnh nhận, tại sao bạn lại khoe khoang như chẳng bao giờ phải lãnh nhận?" (I Cor 4:7).

Anh chị em nên nhớ ba điều Thần học và Triết học Công Giáo đã dạy chúng ta:

1/ Linh hồn chúng ta, cũng như muôn loài tạo vật đều do Thiên Chúa tạo dựng từ hư vô, tức là từ cái KHÔNG mà hóa ra CÓ.

Tất cả mọi tạo vật Chúa trực tiếp tạo nên một lần lúc ban đầu, rồi Chúa phú sức lực cho chúng sinh sôi nảy nở theo thứ loại của mình. Còn chính linh hồn con người thì Chúa phải trực tiếp dựng nên cho từng người một, chứ không bởi cha truyền con nối mà sinh sản ra như các tạo vật khác. Đây là điều thuộc đức Tin, buộc mọi người phải tin.

2/ Khi Thiên Chúa đã ban cho ta có, cho ta hiện hữu rồi, chúng ta cũng không thể tồn tại được trong một giây phút nếu không lệ thuộc vào Chúa. Vì thế, Thiên Chúa hằng phải quan phòng, gìn giữ và bảo vệ chúng ta cũng như hết mọi tạo vật đã được dựng nên. Nếu rời sự bảo vệ giữ gìn của Thiên Chúa, chúng ta cũng như mọi tạo vật sẽ trở về hư vô như trước ngay lập tức!

Đây cũng là điều thuộc đức Tin, buộc mọi người phải tin.

3/ Mặc dầu Thiên Chúa đã ban cho chúng ta hiện hữu và sống động rồi, chúng ta cũng chẳng tự sức riêng mình làm được việc gì nếu Chúa không giúp cả trong ý muốn lẫn trong hành động. Đúng như lời Chúa phán trong Thánh kinh: "Không có Cha, con chẳng làm gì được" (Jn 15:5). Và Thánh Phaolô đã xác quyết với chúng ta rằng: "Chính nhờ Thiên Chúa mà anh chị em có, anh chị em sống, anh chị em hành động" (Act 17:28).

Như thế, anh chị em đã thấy rõ: Rời ơn phù trợ bảo vệ của Chúa ra, chúng ta sẽ phạm đủ các thứ tội mà hư đi như ma quỉ vậy. Tại sao chúng ta còn dám kiêu căng, tự phụ, tự đắc, cậy mình ta đây thế này thế nọ mà khinh dể kẻ khác?

Xin anh chị em hãy thâm tín điều này: Ngày nào, tháng nào, năm nào anh chị em giữ mình được không phạm tội trọng nào, và có vẻ đạo đức sốt sắng lắm!... thì đó là ngày, là tháng, là năm của Thiên Chúa ban, Chúa ra tay gìn giữ và trợ giúp cho ta đấy.

Riêng phần chúng ta, chỉ có thể sản xuất ra tội lỗi và tính mê nết xấu mà thôi.

Vì thế, ngày nào, tháng nào, năm nào chúng ta lỡ ra yếu đuối phạm đủ các thứ tội, thì đó là ngày, là tháng, là năm riêng của chúng ta. Chúng ta chỉ làm được có thế. Cho nên chúng ta hãy thâm tín điều đó để tự hạ xuống tới tận vực thẳm hư vô khốn nạn của mình.

Làm như thế Chúa sẽ hài lòng, vì Chúa thích kẻ khiêm nhượng.

Anh chị em rất thân mến, "Khiêm nhượng là Sự thật." Người khiêm nhượng là người luôn nhìn biết rõ cái gì là của mình và cái gì là của Thiên Chúa ban.

MẸ MARIA KHIÊM NHƯỢNG TỘT ĐỘ

Chắc chắn anh chị em đã biết trong nhân loại, từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế, chỉ có Đức Mẹ Maria là người Khiêm nhượng thẳm sâu và tột độ mà thôi, vì thế mới được Thiên Chúa thương cất nhắc Mẹ lên một địa vị cao vời là làm Mẹ Thiên Chúa, làm Đấng Ban Phát Các Ơn và làm Đấng Đồng Công Cứu Chuộc với Chúa Kitô.

Giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua cuộc đời của Đức Mẹ từ lúc được thụ thai cho đến khi nhắm mắt lìa đời.

Khi bà Anna thụ thai Mẹ Maria, nghĩa là khi linh hồn vừa được phú vào thân xác, Mẹ Maria đã được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, một đặc ân chưa có ai trong con cái loài người đáng được. Lên ba tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải ở luôn luôn bên cha má để hưởng phúc triền miên và hãnh diện mới phải, nhưng Maria đã khiêm tốn từ khước tất cả để đi tu trong Đền thờ Giêrusalem. Sống chung với các chị em trong Đền thờ, Maria đáng lẽ phải tự mãn, tự đắc, tự kiêu với các chị em mà lai lịch và giòng họ kém hơn mình, và kể mình ta đây con nhà "trâm anh thế phiệt" mới phải.

Nhưng không, Bé Maria luôn hạ mình xuống, không khoe khoang, tự kiêu tự đắc về giòng tộc, một nhận mình là người hèn kém nhất trong các chị em.

Lên 15 tuổi phải ra khỏi đền thờ, về nhà lập gia đình. Nghe đồn Maria đến tuổi cập kê, vừa là gái đẹp lại vừa đoan trang thùy mị, nhiều chàng trai dòm ngó muốn kết duyên. Maria không tự mãn, tự đắc, không kiêu sa đắc chí về địa vị của mình mà chỉ biết tự hạ để sống đúng ý Chúa.

Đang tuổi trăng tròn đầy thơ mộng, xinh đẹp hơn đóa hoa xuân, bỗng một hôm được Sứ Thần Thiên Chúa hiện đến kính chào Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc, rồi đề nghị làm Mẹ Ngôi Hai Nhập Thể và tiết lộ Trẻ sắp sinh sẽ là Con Thiên Chúa và Maria sẽ trở thành Mẹ Thiên Chúa. Nghe như vậy, anh chị em nghĩ coi có khoái không? Nghe thật sướng lỗ tai nhỉ?

Nếu chị nào, cô nào trong chúng ta đây được diễm phúc Thiên Chúa tuyển chọn như vậy, thì ối giời đất ơi! khoái ơi là khoái! chắc chắn hai lỗ mũi sẽ phồng to lên, rồi OK cái rụp, chứ chẳng băn khoăn do dự gì nữa. Sau đó tha hồ mà đi rêu rao khoe khoang khắp hang cùng ngõ hẻm rằng: Tớ đây đã được làm Mẹ Thiên Chúa. Con của tớ là Đức Chúa Trời đấy!

Về phần Đức Mẹ Maria, Mẹ đã không hề đắc chí và tự mãn như thế. Ban đầu thoạt nghe tin, Mẹ rất băn khoăn, thắc mắc và phân vân giữa hai địa vị: Một bên là tuyên khấn giữ Trinh Khiết Trọn Đời, và một bên là làm Mẹ sinh con. Xem ra lòng trí Mẹ vì khiêm nhượng đã hướng mạnh về địa vị độc thân và trinh khiết.

Sau khi hỏi Sứ Thần để hiểu biết minh bạch hơn, rồi suy nghĩ, đắn đo và cầu nguyện. Cuối cùng Mẹ đã thưa với Sứ Thần một câu đầy khiêm nhượng: "Này tôi là nữ tì Thiên Chúa. Tôi xin vâng như lời Sứ Thần truyền" (Lc 1:38).

Chưa hết đâu bà con ơi!

Đến ngày sinh con lại phải theo thánh Giuse trở về Bêlem để đăng ký vào sổ bộ. Cả hai người không sao tìm được quán trọ, phần vì quá nghèo, phần vì có bầu sắp sanh nở, nên chẳng ai thèm tiếp đón. Đức Mẹ rất khiêm nhượng, không buồn, không tức, không phàn nàn, một vui vẻ bình tĩnh theo thánh Giuse ra chiếc chòi nằm chênh vênh giữa cánh đồng, là nơi trú ngụ của chiên bò. Đêm đó Mẹ đã sinh hạ Chúa Kitô giữa cảnh túng nghèo cùng cực. Nếu không có Thiên Thần chỉ bảo, thì làm sao các mục đồng và ba Vua phương Đông biết được hài nhi đó là Thiên Chúa?

Suốt 30 năm Đức Mẹ nuôi dưỡng Chúa Cứu Thế tại làng Nagiarét, Mẹ đã giấu kín tông tích của Chúa Kitô, Mẹ không hề khoe với ai Con Mẹ là Đấng Cứu Thế. Cả 3 Đấng Thánh trong nhà Nagiarét đã có tài giữ kín lai lịch và sứ mạng của Chúa Kitô, đến nỗi dân làng Nagiarét tiếp xúc với Đức Mẹ và Chúa Kitô hằng ngày, suốt tháng, quanh năm, thế mà chẳng ai biết được Maria là Mẹ Thiên Chúa và Giêsu chính là Thiên Chúa Nhập Thể. Dân làng thời đó chỉ biết rằng chàng Giêsu khôi ngô tuấn tú và hoạt bát này là con của bác phó mộc Giuse (Lc 4:22; Mc 6:3).

Khi lên 30 tuổi, Chúa Giêsu từ giã Mẹ Ngài, ra giảng đạo công khai, đã được dân chúng đua nhau đón rước vào thành Giêrusalem vô cùng trọng thể như một vị Quân Vương. Lúc đó Mẹ Maria đã lánh mặt. Chúa tiếp tục truyền giáo và làm nhiều phép lạ lẫy lừng, làm cho dân chúng ùn ùn kéo tới theo Chúa, ca tụng Chúa, tuyên xưng Ngài là Đấng Thiên Sai, ca tụng cả người Mẹ đã cưu mang Ngài và cho Ngài bú (Lc 11:27). Những lúc này Mẹ Maria đã lẩn tránh ra xa, để không ai biết đến. Và ngay cả khi Chúa cho 3 Môn Đệ dự cuộc biến hình của Chúa trên núi Taborê, thì cũng không có Đức Mẹ hiện diện.

Mẹ Maria vì quá khiêm nhượng, luôn luôn dìm mình xuống vực hư vô, luôn ước ao cho tên tuổi và địa vị của mình được mọi người quên lãng hoặc không ai biết tới, để chỉ một mình Chúa Giêsu được hiển danh.

Nhưng khi Chúa Giêsu bị chính quyền thời đó ghen ghét, vu vạ, rồi bị bắt, bị hành hạ, xỉ nhục, bị đánh đập tàn nhẫn, và bị điệu đi xử tử trên đồi Golgotha với hai tên cướp khét tiếng, thì Mẹ Maria đã xuất hiện, theo sát bên Con, hiên ngang đứng cạnh cây khổ giá chứng kiến cái chết tức tưởi của Con, như thầm báo cho chính quyền và mọi người biết rõ: Đây là người Mẹ xấu số của tử tội Giêsu.

Sau khi Chúa Giêsu chết, sống lại và về trời thì thiên hạ phần lớn mới mở mắt linh hồn ra nhận biết Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai cứu chuộc nhân loại và đổ xô đi tìm Ngài, nhưng Ngài đâu còn sống ở trần gian nữa, Ngài đã về trời rồi. Bấy giờ họ lại đua nhau đi tìm kiếm Mẹ của Ngài, một Người Đàn Bà Diễm Phúc đã sinh ra và nuôi dưỡng Con Thiên Chúa, để nhờ Đức Mẹ, học hỏi thêm về Đấng Cứu Thế, và nếu gặp được Đức Mẹ Maria, chắc chắn trăm phần trăm họ sẽ ca tụng, tung hô và tôn vinh Mẹ Maria hơn cả một Nữ hoàng, hơn cả Hoàng hậu Saba nổi danh thời đó nữa.

Thế nhưng, vì quá khiêm nhượng, Mẹ Maria đã rời bỏ quê hương yêu dấu là thành Nagiarét, theo thánh Tông Đồ Gioan, sang sống ẩn dật tại thành Êphêsô thuộc nước Hylạp. Mẹ đã âm thầm sống trong Chúa và với Chúa, sống ẩn tích mai danh, đến nỗi thiên hạ chẳng còn biết Mẹ Maria đã chết ngày tháng năm nào và chết ở đâu nữa? Mãi cho đến ngày nay, thiên hạ vẫn còn đua nhau đi viếng mộ chôn xác thánh của Mẹ tại hai nơi: một mộ ở Giêrusalem và một mộ ở Êphêsô! Đâu là mộ chính thức? Chỉ có Đức Mẹ biết mà thôi.

Chắc chắn rằng, Mẹ Maria đã yêu cầu các Tông Đồ cũng như các Thánh Sử chép Phúc Âm đừng nói gì về Mẹ, mà chỉ đề cao Chúa Kitô, khi vạn bất đắc dĩ phải nói về lai lịch Chúa Cứu Thế, thì chỉ đề cập qua loa về Đức Mẹ đủ điều cần mà thôi, vì thế, trong bốn Phúc Âm, trong Tông Đồ Công Vụ, trong sách Khải Huyền và trong các Thánh Thư gửi các giáo đoàn, các ngài nói rất sơ sài về Đức Mẹ. Ngay cả đến các ơn đặc biệt Chúa đã ban riêng cho Đức Mẹ như đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trọn Đời Đồng Trinh, đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa, đặc ân Hồn Xác Về Trời, v.v... cũng chẳng thấy nói rõ ràng trong Thánh Kinh, làm cho các nhà Thần học đua nhau tranh cãi qua bao thế kỷ, cho đến lúc Giáo Hội được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, đã tuyên bố thành tín điều, lúc đó các ngài mới thôi.

ÁP DỤNG THỰC HÀNH

Anh chị em rất thân mến,

Như anh chị em đã biết Thiên Chúa và Mẹ Maria rất ghét kẻ kiêu ngạo, trái lại rất yêu thích và ban ơn cho người có lòng khiêm nhường.

Từ xưa tới nay, hầu hết Chúa và Mẹ đã hiện ra với các em bé đơn sơ trong sạch và khiêm nhượng. Một đôi khi các Ngài đã hiện ra với người lớn, tuy lớn xác mà tâm hồn họ rất khiêm nhượng.

Chúng ta muốn Chúa và Mẹ yêu thương giúp đỡ và ban ơn như lòng mong ước, xin anh chị em hãy sống rất khiêm nhượng.

Để dễ thi hành đức khiêm nhượng, xin anh chị em nhớ kỹ:

Về trí óc: Chúng ta chớ khinh bất cứ một ai, dù người đó bề ngoài xem ra kém cỏi, ít nhân đức, hoặc bê bối chăng nữa, cũng đừng bao giờ khinh họ. Để mặc cho Thiên Chúa xét đoán họ mà thôi. Phần riêng ta vẫn phải trọng kính họ.

Về lời nói: Chúng ta đừng bao giờ chê bai, phê bình hoặc trách mắng ai. Nếu mình chê trách họ, tức là đã tự coi mình khá hơn họ rồi. Nói hành nói xấu, phê bình, chỉ trích tha nhân đó là dấu của kẻ kiêu ngạo.

Về việc làm: Chúng ta luôn luôn chọn cho mình chỗ kém, chỗ rốt bét, nhường chỗ cao, chỗ tốt cho người khác, nhận về mình phần xấu kém, nhường phần tốt cho tha nhân. Nhất là chúng ta luôn an phận thủ thường trong địa vị Chúa đã an bài cho ta, dù địa vị đó có kém vẻ vang, kém danh giá trước mặt người đời, chúng ta vẫn vui vẻ chấp nhận vì chúng ta chỉ xứng đáng như vậy.

Sau hết, chúng ta hãy luôn nhìn ngắm gương khiêm nhượng của Chúa Kitô đã tự hạ trong Hang đá, trên cây Thập giá và trong nhà Tạm. Rồi hãy ngắm gương khiêm hạ tột bậc của Đức Mẹ Maria, một phụ nữ đã được nâng lên địa vị cao cả giáp giới ngai tòa Thiên Chúa, vì người nữ đó đã dìm mình xuống vực thẳm hư vô của thụ tạo.

Sau đây, xin anh chị em hãy nghe câu truyện rất lạ lùng và cảm động.

TÊN TỬ TÙ TỐT PHÚC

Cha Razzi, thuộc Dòng Camađulê đã thuật lại rằng: Có một thanh niên mồ côi cha sớm. Mẹ chàng gởi chàng vào hầu cận một Hoàng thân. Bà vốn có lòng yêu mến Đức Mẹ, nên khi từ giã con, bà đã cẩn thận dặn con và bắt con hứa với bà hằng ngày phải đọc 3 kinh Kính mừng kính Đức Mẹ với câu than thở này: "Lạy Đức Trinh Nữ đầy phúc đức, xin cứu giúp con trong giờ lâm tử."

Rồi chàng vào đền ông Hoàng. Chàng hoang phí đài các đến nỗi ông Hoàng phải bó buộc thải chàng. Thất vọng vì thấy không còn phương sách cứu chữa mình, chàng liền nhập bọn du thủ du thực, ăn cướp, giết người, nhưng vẫn trung thành với điều đã hứa với bà mẹ.

Ít lâu sau, chàng sa lưới pháp luật, bị tòa lên án tử hình. Đêm trước ngày bị xử tử, chàng rầu rĩ ngồi bó gối trong tù ôn lại dĩ vãng. Chàng than thân trách phận vì bị ô danh, vì làm đau khổ cho mẹ chàng và vì cái chết đang chờ. Bỗng ngước lên, chàng trông thấy một thanh niên ra phết công tử, niềm nở chào hỏi chàng. Thanh niên này nói mình đến cốt để cứu chàng thoát tù tội và thoát cả chết nữa. Chàng vui mừng lắm. Rồi người thanh niên ra cho chàng những điều kiện phải giữ. Chàng ưng thuận liền. Bỗng thanh niên đó xưng mình là Quỷ và bảo chàng nếu muốn thoát khỏi tù ngục, thì trước tiên phải chối bỏ Đức Giêsu Kitô, và các Bí tích trong đạo. Ngần ngừ một chặp, chàng cúi đầu ưng thuận. Ngưng một lúc, Quỉ lại bắt chàng từ bỏ Đức Maria, không được cầu xin với Người phù hộ che chở nữa. Chàng liền kêu lên: "Thế thì chả chơi. Không bao giờ tôi chịu làm như vậy."

Rồi ngước mắt lên trời hướng về Đức Mẹ, chàng đọc lại kinh vắn tắt mẹ chàng đã dạy lúc còn nhỏ: "Lạy Đức Nữ Trinh Maria đầy phúc đức, xin cứu giúp con trong giờ lâm tử."

Vừa nghe lời đó, Quỉ biến mất! Để mặc chàng chìm ngập trong nỗi phiền sầu đau khổ vì đã dám từ chối Thiên Chúa. Nhưng chàng nài xin Đức Mẹ giúp mình ăn năn thống hối tội tầy trời đó. Rồi đầm đìa nước mắt, chàng ăn năn tội cách trọn. Chàng được án lệnh phải xử tử. Lúc điệu chàng từ ngục thất ra giảo đài, nơi xử án, trên đường đi, chàng gặp một tượng Đức Mẹ dựng trên đài bên cạnh đường. Chàng cúi đầu chào Đức Mẹ và đọc thầm lời kinh: "Lạy Đức Trinh Nữ Maria đầy phúc đức, xin cứu giúp con trong giờ lâm tử."

Đột nhiên dân chúng kêu ầm lên vì họ vừa chứng kiến một sự lạ: tượng Đức Mẹ Maria cúi đầu ưng thuận. Rất mực xúc cảm, chàng xin phép đến hôn chân tượng Đức Mẹ. Lính áp giải từ chối. Nhưng vì dân chúng rất mực cảm thương, đã xin cho chàng, thì tụi lính mới bằng lòng. Lúc chàng thanh niên cúi xuống hôn chân tượng Đức Mẹ, thì lạ lùng thay, Đức Mẹ liền giơ hai tai ôm lấy chàng, ghì chặt đến nỗi không ai có thể gỡ chàng ra được. Dân chúng thấy phép lạ liền kêu lên: "Xin ân xá! Xin ân xá! Xin ân xá!"

Thế là chàng được lệnh ân xá. Chàng liền vào nhà thờ cám ơn Đức Mẹ, rồi trở về quê hương sống đời cải thiện gương mẫu, trung thành làm tôi yêu mến Đức Mẹ là Đấng đã cứu chàng thoát chết cả phần hồn lẫn phần xác.

Lạy Trái Tim rất khiêm nhượng Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con luôn luôn sống khiêm nhượng như Mẹ.

Chân thành cám ơn toàn thể anh chị em.

Lm. An Bình CMC