kimthuytung
15-08-2008, 11:44 AM
Hôm nay, tròn một tháng ngày con xa mẹ. Hôm nay, cũng là ngày Đức Mẹ lên trời. Mẹ viết bài thơ này cho những đứa con của mẹ, để dâng các con cho Đức Mẹ, để dâng chính bản thân mẹ, những lỗi lầm của mẹ, cầu mong Đức Mẹ đoái thương nhận lời.
Có một ngày
Mẹ mặc chiếc áo thật rộng
Ngắm mình trong gương, mỉm cười hạnh phúc
Chiếc gối làm bụng, tròn tròn ngộ ngộ
Mẹ bảo ba:
Có một ngày em sẽ mang thai,
Sẽ làm mẹ những hoàng tử, công chúa
Anh có thích không?
Ba chỉ cười,
Nhưng mắt ba tràn niềm mong ước.
Có một ngày
Mẹ bỗng thèm ăn,
Bỗng thấy ngực mình tự dưng căng tức
Me chờ đợi…
Ba cũng chờ đợi…
Nhưng…
Chiếc que mỏng manh bảo rằng con không có
Mẹ im lặng!
Có một điều gì hình như vừa đi mất
Rồi, cuộc sống lôi mẹ lãng quên…
…Có một ngày
Không xa ngày mẹ im lặng
Con ra đi…
Ra đi từ lòng mẹ!
Mẹ lại lặng im
Nghe tim mình hình như cũng im lặng trong giây phút ấy
Rồi bất chợt vỡ tung
Nát tan thành đớn đau và nước mắt
Phút ấy, con không là hoàng tử, công chúa
Con là thiên thần
Mang đôi cánh trắng
Con trở về với Mẹ trời cao
Mẹ ở lại, ôm nỗi đau vào lòng,
Đau nỗi mất con, đau niềm khao khát,
Đau những sẻ chia, ủi an mọi người,
Đau nỗi thèm thuồng khi vô tình nhìn thấy trẻ thơ.
Hôm nay_ sau 31 ngày con xa mẹ
(Là 31 ngày mẹ gồng mình cười với sẻ chia)
Mẹ vui nên bạn mẹ không được chia buồn nữa
Mẹ vui cho con mẹ được một tháng thiên thần
Bạn mẹ bảo : “ mày vô duyên!”
Đâu hiểu nỗi lòng người mẹ
mẹ biết mẹ vui và đau cũng nhiều như thế
Nhưng con mẹ là thiên thần
Là con của mẹ
Và mẹ lại đợi,
Đợi một đứa con không là thiên thần
Con mẹ là hoàng tử, là công chúa
Sẽ có một ngày…,phải không con ?
15-08-08
Có một ngày
Mẹ mặc chiếc áo thật rộng
Ngắm mình trong gương, mỉm cười hạnh phúc
Chiếc gối làm bụng, tròn tròn ngộ ngộ
Mẹ bảo ba:
Có một ngày em sẽ mang thai,
Sẽ làm mẹ những hoàng tử, công chúa
Anh có thích không?
Ba chỉ cười,
Nhưng mắt ba tràn niềm mong ước.
Có một ngày
Mẹ bỗng thèm ăn,
Bỗng thấy ngực mình tự dưng căng tức
Me chờ đợi…
Ba cũng chờ đợi…
Nhưng…
Chiếc que mỏng manh bảo rằng con không có
Mẹ im lặng!
Có một điều gì hình như vừa đi mất
Rồi, cuộc sống lôi mẹ lãng quên…
…Có một ngày
Không xa ngày mẹ im lặng
Con ra đi…
Ra đi từ lòng mẹ!
Mẹ lại lặng im
Nghe tim mình hình như cũng im lặng trong giây phút ấy
Rồi bất chợt vỡ tung
Nát tan thành đớn đau và nước mắt
Phút ấy, con không là hoàng tử, công chúa
Con là thiên thần
Mang đôi cánh trắng
Con trở về với Mẹ trời cao
Mẹ ở lại, ôm nỗi đau vào lòng,
Đau nỗi mất con, đau niềm khao khát,
Đau những sẻ chia, ủi an mọi người,
Đau nỗi thèm thuồng khi vô tình nhìn thấy trẻ thơ.
Hôm nay_ sau 31 ngày con xa mẹ
(Là 31 ngày mẹ gồng mình cười với sẻ chia)
Mẹ vui nên bạn mẹ không được chia buồn nữa
Mẹ vui cho con mẹ được một tháng thiên thần
Bạn mẹ bảo : “ mày vô duyên!”
Đâu hiểu nỗi lòng người mẹ
mẹ biết mẹ vui và đau cũng nhiều như thế
Nhưng con mẹ là thiên thần
Là con của mẹ
Và mẹ lại đợi,
Đợi một đứa con không là thiên thần
Con mẹ là hoàng tử, là công chúa
Sẽ có một ngày…,phải không con ?
15-08-08