PDA

View Full Version : KỂ CHUYỆN CHO THIẾU NHI TRONG BÀI GIÁO LÝ



AugustineTuanBao
28-10-2011, 12:02 PM
Bài giáo lý được trình bày theo lối quy nạp. Vì thế trong bài giảng này thường lấy một câu chuyện cụ thể để làm khởi điểm, rồi dựa vào câu chuyện để trình bày đề tài giáo lý.


I. CÁC LOẠI CHUYỆN


Các câu chuyện trong bài giáo lý được chia làm 3 loại:



1. Chuyện Thánh Kinh
Trong Thánh Kinh Cựu ước cũng như Tân ước, có rất nhiều chuyện. Phần đông tất cả mọi tín hữu đều biết. Những chuyện này thường dùng để trình bày trong bài giáo lý rất tốt và thích hợp nhất nhờ tính chất và nội dung tôn giáo của chúng.
Khi dùng các câu chuyện Thánh Kinh để trình bày giáo lý thì việc chuyển sang áp dụng vào đề tài giáo lý rất dễ dàng, tự nhiên và mạch lạc. Do đó, khi soạn bài giáo lý cần dùng ưu tiên cho loại truyện này.
Ví dụ:
§ Chuyện Cain: Thiên Chúa thấu hiểu mọi sự.
§ Noe và lục đại hồng thủy: Thiên Chúa không chấp nhận tội lỗi.
§ Abraham: Tin và vâng phục Thiên Chúa vô điều kiện và để Thiên Chúa dẫn dắt.
§ Lửa trong bụi gai: Thiên Chúa là Thiên Chúa hằng sống.
§ Vượt Biển Đỏ: Chúa Giêsu giải thoát chúng ta và đưa chúng ta về đất hứa.


2. Chuyện lịch sử Giáo Hội và cuộc đời các Thánh
Đây cũng là kho tàng chứa đựng rất nhiều sự kiện có thể dùng để trình bày các đề tài giáo lý. Tuy nhiên cần trung thực: nhất là khi dùng chuyện các Thánh, những chi tiết ly kỳ, phi lịch sử, thuộc loại huyền thoại, có thể làm cho các em thích thú lúc đó, nhưng có thể làm hại đức tin của các em sau này. Phải lựa chọn kỹ lưỡng và áp dụng cho khéo.
Ví dụ:
§ Cuộc đời Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
§ Cuộc hiện ra của Đức Mẹ với 3 vị Thánh trẻ ở Bồ Đào Nha.
………………


3. Những chuyện thường nhật hoặc thời sự[/COLOR][/B]
Những việc xảy ra hằng ngày, những biến cố có tính cách thời sự cũng có thể đưa vào làm khởi điểm để suy nghĩ về một đề tài giáo lý. Tuy nhiên, việc lựa chọn những chuyện này khó hơn. Cần hội đủ hai điều kiện:
F Thích hợp, hoặc ít nhất cũng không mâu thuẫn với chủ đề tôn giáo.
F Có thể chuyển từ câu chuyện sang đề tài giáo lý một cách dễ dàng, không gượng ép giả tạo.


Ví dụ: Nàng Mũ Lau; Lấy tóc mặt trời; Chàng dũng sĩ.


II. CÁCH THUẬT CHUYỆN



1. Chủ đích
Thuật chuyện trong giờ học giáo lý không nhằm mục đích mua vui cho học sinh hoặc cho học sinh giải trí. Câu chuyện đây được dùng làm phương thế dẫn tới Tin Mừng và truyền đạt Tin Mừng. Vì thế phải chọn những câu chuyện có thể áp dụng vào bài giáo lý.


2. Cách thức
Cũng vì nhằm mục đích mới xác định ở trên, nên câu chuyện phải được trình bày một cách ngắn gọn, cụ thể. Cần loại bỏ những chi tiết dư thừa không trực tiếp liên quan đến vấn đề được trình bày, chỉ giữ những nét có thể làm nổi bật những điểm mình muốn đem áp dụng vào bài giáo lý.
3. Nội dung
Các bạn phải thực sự hoá thân vào câu chuyện để giúp các em cuốn hút vào câu chuyện mình kể để làm cho câu chuyện thêm sinh động vui tươi nhất là phải nắm bắt được tâm lý của trẻ để dẫn đưa trẻ đến câu chuyện kể và áp dụng vào cuộc sống của em đối với Chúa và đối với bản thân.
Giảng bài
ấu / Thiếu / Nghĩa
· Trình bày được nhiều trong thời gian tối thiểu.
· Thích hợp cho số đông các em.
· Thời gian trong lớp được dành trọn vẹn cho đề tài.
· Dễ nhàm chán.
· Học sinh thụ động không tham gia vào khóa học.
· Khó kiểm soát được mức độ tiếp thu của các em.
Kể Chuyện
ấu / Thiếu
· Gây thích thú và sự chú ý
· Giúp các em dễ tiếp thu và nhớ bài lâu hơn.
· Kể chuyện cần phải có khiếu (talent). Không phải ai cũng có thể kể chuyện hấp dẫn được.
· Thường không kiểm soát được thời gian.
Trò chơi giáo dục
ấu / Thiếu
· Gây thích thú và sự tham gia
· Hoạt động tay chân nhiều tốt cho sức khỏe
· Tập nhanh nhẹn, tinh thần đồng đội, kỷ luật.
· Dễ mất trật tự nếu không biết kiểm soát
· Nhiều khi mãi vui chơi, quên đi mục đích của bài học.
Tường Trình / Tường Thuật
Thiếu / Nghĩa
· Tập trí nhớ lâu cho các em.
· Trong khi tường thuật là lúc các em được học lại một lần nữa -> giúp các em hiểu bài hơn.
· Mất nhiều thời giờ trong khóa.
· Dễ gây hiểu lầm / lạc đề khi các em tường thuật lại.
Thực Hiện Dự án
Nghĩa Sỹ
· Tăng thêm giờ giác học tập
· Tạo tinh thần đồng đội, ý thức trách nhiệm chung



ST TNCG