Rocky
16-08-2008, 11:35 PM
Tình Yêu ôi Tuyệt Diệu
Xin kể một mẫu chuyện có thật về Tình yêu : yêu cho đến cùng... Câu chuyện tiêu biểu cho nhiều câu chuyện tình yêu chung thuỷ... Đang xảy ra ở chính Xã hội Việt Nam hiện tại... "khi hoạn nạn cũng như lúc an vui, bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ... .vẫn yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời..." Trước trào lưu sống vội, sống thử (không có hôn ước), ngoại tình,... gia tăng.... như là chuyện thường ngày... Như một chứng thực rằng còn đó, Tình yêu Chung thuỷ, Một tình yêu thực không vụ lợi...
Chuyện rằng :
Đang làm việc, chuông điện thoại reo...
*"thầy ơi" chồng con yếu lắm rồi... thầy tới nhe...?"
* Ừ tới liền mà...đau thế nào thế con?
* Dạ anh mệt quá... sốt, tiêu chảy... và kiệt lắm rồi thầy à... uống thuốc vô thì mệt... quá mệt... nuốt không nổi...lại còn ói ra nữa...!!!
* Vậy nhe, nói P thầy sẽ tới liền...
* Dạ con đợi và và nói lại để anh yên tâm...
....
15phút, tôi tới nhà P... nằm trong căn nhà trọ nhỏ... ọp ẹp một thân hình tiều tuỵ... mệt nhọc, mắt trắng dã... thỉnh thoảng nhìn vô hồn...
Thầy trò trao đổi, chuyện trò... tí tí... Cặp nhiệt, đo huyết áp, đếm nhịp tim...các chỉ số đều quá thấp... báo hiệu rằng... "ngọn đèn này... sắp hết dầu... và tắt" (ngôn ngữ anh em bệnh nhân và chúng tôi chia sẻ với nhau.... hay thông tin cho nhau về một bệnh nhân sắp qua đời, hay vừa qua đời)...
Tôi ở đó giúp a, và người vợ của anh cũng là một bệnh nhân... khi khoẻ, khi yếu...
khoảng 30phút sau, anh ra đi trong bình an... nhẹ nhàng... sau khi nhận của ăn đường ,và các bí tích sau cùng...không gian tỉnh mịt... với tiếng nức nở của vợ anh...
Chúng tôi cùng lo lắng cho anh... vợ anh gởi gắm cho tôi những lời tâm sự, trăng trối của a... cũng như cuộc đời của hai người...
Anh P gặp chị... trong một dịp rất tình cờ... gia đình loạn lạc... và mất mát... không ai còn một ngưòi thân...
Trọn niền thương cảm, và yêu thương nhau... hai con người đó đã nên vợ nên chồng... tự nương vào nhau... cùng xây dựng hạnh phúc và tổ ấm gia đình...
sống với nhau không lâu... một điều không may đến với họ...tai nạn...giao thông và cả hai người đều mất khả năng... trở thành vô sinh... nỗi đau chết lặng người... Hai vợ chồng P lại một lần nữa... chỉ còn có nhau để yêu thương, chia sẻ và nâng đỡ... mất cái khả năng được làm cha, làm mẹ, được có thêm những người con, những người thân mới... Hai vợ chồng sau tai nạn, như càng khắn khít nhau hơn, đỡ nâng cho nhau...
Rồi.. thêm một tin trời đánh... 10 năm sau tai nạn...cả hai người tự nhiên cứ hay trở bệnh, sốt, sụt cân,... ban đầu thì mua thuốc uống... nhưng sau đó... là đến Bệnh viện... và tin sét đánh ngang tai cả hai vợ chồng đều bị nhiễm HIV... trời đất quay cuồng, như sụp xuống đè bẹp họ... Không lý giải được, và cũng chẳng có ai thân thuộc để mà... phải giấu ai... rồi ai đỡ nâng họ đây...
Cái tin sét đánh này, lại cột chặt họ hơn... hai con người lắm đau thương... mà chẳng một người thân... Thay vì làm họ ngã gục... bệnh tật như đã gắn họ kết chặt hơn, làm họ mạnh mẻ hơn...
Trong sùi sụt... a P đã nhiều lần kể và nhắc đi nhắc lại với tôi :
"không có vợ con, chắc con chết mất... vợ con thương con lắm... lo từng chút... động viên con... hai đứa con chỉ biết nương vào nhau... và thầy là người thân duy nhất... của con... ngày trước có mấy chị, mấy Ma sơ... nhưng giờ đổi đi hết rồi... có thầy lui tới với tụi con... tụi con mừng lắm... và được an ủi nhiều... Con cứ lo con chết trước tội nghiệp vợ con bơ vơ..."
Không để P nói hết, vợ anh đã giành nói...
"Anh đừng có lo nghĩ gì cho mệt, lại buồn, suy sụp...có chết thì anh vợ chồng mình cùng chết mà... anh cứ lo... Anh khoẻ, anh lo cho em đủ thứ.. khi anh đau em lo cho anh..."
....
Điệp khúc của đôi vợ chồng anh P cứ thường lặp đi lặp lại... những trao đổi như vậy... và khi anh P đã qua đời... thì vợ anh vẫn thường kể với tôi những gì họ đã sống, đã chia sẻ... và đỡ nâng, chăm sóc cho nhau... lời kể của chị tràn đầy hạnh phúc của tình thương yêu vợ chồng, và lòng cảm mến... nhớ thương... rồi nước mắt cứ lăn dài trên gò má gầy guộc của chi...
Một thời gian không lâu sau khi a P qua đời, vợ anh cũng từ giả cỏi đời này... cũng một sự ra đi bình an, thanh thản... hoạn nạn, bệnh tật không phá vỡ được tình yêu và hạnh phúc của họ... trái lại như cột chặt họ lại với nhau hơn, thân thiết hơn, nên một hơn... và họ đã sống trọn đời bên nhau, giúp nhau vượt lên trên số phận và cùng dìu nhau về Thiên Đàng...
******
***
Ít dòng chia sẻ từ cảnh đời thực, gần gủi với chúng ta... thân thiết lắm... Nhưng nhiều khi chúng ta đã không nhìn thấy, không hiểu hết nỗi đau, bất hạnh cũng như những nỗ lực, sống với Tình yêu vô bờ bến của những con người như bị lãng quên, xa lánh... Để vượt qua biển đời, một biển đời như không một chút đãi ngộ họ... Nhưng với Tình yêu họ vẫn sống hiên ngang, chân thành và thuỷ chung bên nhau... vượt thắng sống trọn kiếp người... để đáng hưởng phúc phần Chúa thương ban ân thưởng... cho người một lòng tin vào Chúa... là điểm tựa duy nhất cuộc đời họ.
Xin kể một mẫu chuyện có thật về Tình yêu : yêu cho đến cùng... Câu chuyện tiêu biểu cho nhiều câu chuyện tình yêu chung thuỷ... Đang xảy ra ở chính Xã hội Việt Nam hiện tại... "khi hoạn nạn cũng như lúc an vui, bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ... .vẫn yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời..." Trước trào lưu sống vội, sống thử (không có hôn ước), ngoại tình,... gia tăng.... như là chuyện thường ngày... Như một chứng thực rằng còn đó, Tình yêu Chung thuỷ, Một tình yêu thực không vụ lợi...
Chuyện rằng :
Đang làm việc, chuông điện thoại reo...
*"thầy ơi" chồng con yếu lắm rồi... thầy tới nhe...?"
* Ừ tới liền mà...đau thế nào thế con?
* Dạ anh mệt quá... sốt, tiêu chảy... và kiệt lắm rồi thầy à... uống thuốc vô thì mệt... quá mệt... nuốt không nổi...lại còn ói ra nữa...!!!
* Vậy nhe, nói P thầy sẽ tới liền...
* Dạ con đợi và và nói lại để anh yên tâm...
....
15phút, tôi tới nhà P... nằm trong căn nhà trọ nhỏ... ọp ẹp một thân hình tiều tuỵ... mệt nhọc, mắt trắng dã... thỉnh thoảng nhìn vô hồn...
Thầy trò trao đổi, chuyện trò... tí tí... Cặp nhiệt, đo huyết áp, đếm nhịp tim...các chỉ số đều quá thấp... báo hiệu rằng... "ngọn đèn này... sắp hết dầu... và tắt" (ngôn ngữ anh em bệnh nhân và chúng tôi chia sẻ với nhau.... hay thông tin cho nhau về một bệnh nhân sắp qua đời, hay vừa qua đời)...
Tôi ở đó giúp a, và người vợ của anh cũng là một bệnh nhân... khi khoẻ, khi yếu...
khoảng 30phút sau, anh ra đi trong bình an... nhẹ nhàng... sau khi nhận của ăn đường ,và các bí tích sau cùng...không gian tỉnh mịt... với tiếng nức nở của vợ anh...
Chúng tôi cùng lo lắng cho anh... vợ anh gởi gắm cho tôi những lời tâm sự, trăng trối của a... cũng như cuộc đời của hai người...
Anh P gặp chị... trong một dịp rất tình cờ... gia đình loạn lạc... và mất mát... không ai còn một ngưòi thân...
Trọn niền thương cảm, và yêu thương nhau... hai con người đó đã nên vợ nên chồng... tự nương vào nhau... cùng xây dựng hạnh phúc và tổ ấm gia đình...
sống với nhau không lâu... một điều không may đến với họ...tai nạn...giao thông và cả hai người đều mất khả năng... trở thành vô sinh... nỗi đau chết lặng người... Hai vợ chồng P lại một lần nữa... chỉ còn có nhau để yêu thương, chia sẻ và nâng đỡ... mất cái khả năng được làm cha, làm mẹ, được có thêm những người con, những người thân mới... Hai vợ chồng sau tai nạn, như càng khắn khít nhau hơn, đỡ nâng cho nhau...
Rồi.. thêm một tin trời đánh... 10 năm sau tai nạn...cả hai người tự nhiên cứ hay trở bệnh, sốt, sụt cân,... ban đầu thì mua thuốc uống... nhưng sau đó... là đến Bệnh viện... và tin sét đánh ngang tai cả hai vợ chồng đều bị nhiễm HIV... trời đất quay cuồng, như sụp xuống đè bẹp họ... Không lý giải được, và cũng chẳng có ai thân thuộc để mà... phải giấu ai... rồi ai đỡ nâng họ đây...
Cái tin sét đánh này, lại cột chặt họ hơn... hai con người lắm đau thương... mà chẳng một người thân... Thay vì làm họ ngã gục... bệnh tật như đã gắn họ kết chặt hơn, làm họ mạnh mẻ hơn...
Trong sùi sụt... a P đã nhiều lần kể và nhắc đi nhắc lại với tôi :
"không có vợ con, chắc con chết mất... vợ con thương con lắm... lo từng chút... động viên con... hai đứa con chỉ biết nương vào nhau... và thầy là người thân duy nhất... của con... ngày trước có mấy chị, mấy Ma sơ... nhưng giờ đổi đi hết rồi... có thầy lui tới với tụi con... tụi con mừng lắm... và được an ủi nhiều... Con cứ lo con chết trước tội nghiệp vợ con bơ vơ..."
Không để P nói hết, vợ anh đã giành nói...
"Anh đừng có lo nghĩ gì cho mệt, lại buồn, suy sụp...có chết thì anh vợ chồng mình cùng chết mà... anh cứ lo... Anh khoẻ, anh lo cho em đủ thứ.. khi anh đau em lo cho anh..."
....
Điệp khúc của đôi vợ chồng anh P cứ thường lặp đi lặp lại... những trao đổi như vậy... và khi anh P đã qua đời... thì vợ anh vẫn thường kể với tôi những gì họ đã sống, đã chia sẻ... và đỡ nâng, chăm sóc cho nhau... lời kể của chị tràn đầy hạnh phúc của tình thương yêu vợ chồng, và lòng cảm mến... nhớ thương... rồi nước mắt cứ lăn dài trên gò má gầy guộc của chi...
Một thời gian không lâu sau khi a P qua đời, vợ anh cũng từ giả cỏi đời này... cũng một sự ra đi bình an, thanh thản... hoạn nạn, bệnh tật không phá vỡ được tình yêu và hạnh phúc của họ... trái lại như cột chặt họ lại với nhau hơn, thân thiết hơn, nên một hơn... và họ đã sống trọn đời bên nhau, giúp nhau vượt lên trên số phận và cùng dìu nhau về Thiên Đàng...
******
***
Ít dòng chia sẻ từ cảnh đời thực, gần gủi với chúng ta... thân thiết lắm... Nhưng nhiều khi chúng ta đã không nhìn thấy, không hiểu hết nỗi đau, bất hạnh cũng như những nỗ lực, sống với Tình yêu vô bờ bến của những con người như bị lãng quên, xa lánh... Để vượt qua biển đời, một biển đời như không một chút đãi ngộ họ... Nhưng với Tình yêu họ vẫn sống hiên ngang, chân thành và thuỷ chung bên nhau... vượt thắng sống trọn kiếp người... để đáng hưởng phúc phần Chúa thương ban ân thưởng... cho người một lòng tin vào Chúa... là điểm tựa duy nhất cuộc đời họ.