PDA

View Full Version : CHUYỆN TÌNH KHÔNG CHẤP NHẬN



littlewave
17-08-2008, 10:42 AM
CHUYỆN TÌNH KHÔNG CHẤP NHẬN



----------Cha mẹ anh mất sớm, anh được ông Bà Ngoại thương yêu, nuôi dưỡng từ tấm bé . Ngày học xong bậc tiểu học, anh chọn “Ơn kêu Gọi”, từ giã ông bà để vào “Dòng Tu” ở thật xa nhà để học đời Tu sĩ.

----------Anh ngoan hiền , thông minh và chăm học , ông bà anh vui mừng và hãnh diện với đứa cháu côi cút của mình luôn có hạnh kiểm chăm ngoan mỗi năm khi được nghĩ hè về thăm nhà . Anh lớn lên theo năm tháng tu luyện trong nhà Dòng , thông minh , mực thước là kim chỉ của những chủng sinh tràn đầy hứa hẹn .

----------Anh lớn dần trong hy vọng của Nhà Dòng, cũng như của ông bà, của bà con họ hàng và xứ nhà nơi ông bà anh cư ngụ .

----------Mọi người vui vẻ đón mừng anh , những ngày anh được về nghĩ với gia đình, làng xóm xem anh là tấm gương mẫu mực cho tất cả đám thanh niên cùng lứa tuổi trong làng . Và những điều đó là động cơ thiết yếu để anh cố gắng, quyết tâm trở thành một người Tu sĩ chân chính như lòng anh mong muốn, và nhất là cho những kỳ vọng của rất nhiều người đã gởi gấm nơi anh .

----------Anh trưởng thành trong chí hướng của mình , anh lạc quan yêu đời Tu sĩ, xem nhẹ những tình tiết đời thường trai gái, và vững vàng khi bước vào trường Dòng cao nhất, để chuẩn bị cho hành trình người Linh Mục tương lai của mình ở Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt.

----------Anh cũng tự thấy mình vô cùng xứng đáng khi mặc chiếc áo Chùng đen cao quý, trong thân xác và tâm hồn tinh anh không vướng chút bụi hồng trần này. Anh vui vẻ sống và học đời Tu sĩ một cách hăng say , lý tưởng …
Năm thứ nhất Giáo Hoàng học viện . Hoàn tất chương trình học một cách tốt đẹp, anh về nghĩ hè với vị Linh Mục nghĩa phụ, giúp cho giáo xứ “Bố” những phong trào trong Giáo xứ , Hùng Tâm Dũng Chí, Legio , Lễ sinh … và những việc giáo xứ cần đến .

----------Năm thứ hai Giáo Hoàng học viện , anh cũng được nghĩ hè với công tác cũ nơi nhà Nghĩa phụ , năm này mọi việc thuận lợi và quen biết hơn , cũng như những người làm việc dưới sự hướng dẫn của anh, quen người, quen việc và thân tình với anh hơn .

----------Người ta vui mừng khi thấy anh trở về, các phụ huynh nhìn anh với ánh mắt hài lòng và nể phục . Thanh thiếu niên hăng say và hoạt bát hơn khi có anh dùi dắt, đặt biệt là đám thanh nữ , huynh trưởng nữ, vô cùng ngưỡng mộ anh, họ lân la, kề cận và không bỏ qua mọi sinh hoạt nào có anh hướng dẫn .

----------Làm sao họ không yêu quý được một hình ảnh thật lý tưởng ở anh? Hình dáng, khuôn mặt đẹp trai của Ông Thầy hiền hòa , vui vẻ và gần gũi với mọi người … anh làm cho nhiều cô phải thầm yêu trộm nhớ và ganh tỵ nhau, mỗi khi anh vô tình nhắc nhở một cô nào đó nhiều lần trong lúc sinh hoạt . Ban đầu những chuyện ấy không làm anh đắn đo, nhưng dần dần hằng đêm nhớ lại … anh bắt đầu chú ý hơn thái độ của mình, tránh đi những hiểu lầm không nên có, và dè chừng những thân mật gây ngộ nhận .

----------Anh bắt đầu thấy cuộc sống không vô tư như lúc trước, anh phải lường trước đón sau, để mọi người có thể cứ vui vẻ với nhau, mà không gây sự hiểu lầm nào. Về phái nữ , anh phải sống tâm lý và dè dặt hơn .Và chính vì lối sống biết điều và đạo đức ấy của anh, mà anh càng được các cô gái đánh giá cao hơn và càng cảm tình , yêu quí anh hơn .

----------Năm thứ ba Giáo Hoàng học viện,

----------Giáo xứ chờ đợi ngày nghĩ hè của anh, mọi tổ chức tiến triển tốt đẹp trong những tháng anh lo học ở trường. Nghĩa phụ và Hội Đồng Giáo xứ hài lòng với sự giúp đỡ của anh, làm anh cũng thấy sự phụ giúp của mình mang lại nhiều lợi ích cho cộng đoàn.

----------Năm ấy mọi việc hăng say hơn, tình thân mật giữa Thầy trò đã qua vài năm làm việc, nay càng thân thiết hơn, anh nay cũng già dặn trong giao tiếp và hiểu biết tình trường , anh không còn e ngại những đàng đóm vu vơ và những bốc đồng của những chị em đặt nhiều tình cảm nơi mình …

----------Nhưng cũng năm đó, anh quá bất ngờ khi có cặp mắt luôn theo dõi anh, cô ấy không gần , không xa , không nói nhiều , không gặp gỡ nhiều, nhưng như là luôn theo dõi không lỡ bỏ một việc làm nào của anh, cô làm anh thắc mắc và nhìn kỹ .

----------Một thiếu nữ đẹp , có nét buồn , ít cười nói , đặt biệt có mái tóc dài óng mượt và cặp mắt đẹp làm anh giật mình . Cô là huynh trưởng Hùng Tâm Dũng Chí, nghe nói đi học xa mới về .

----------Anh vẫn làm việc và luôn giữ vững Ơn Thiên Triệu của mình .

----------Năm sau và những năm sau nữa, đôi mắt ấy làm anh ngồi nhiều giờ với Chúa . Anh vẫn chọn lựa Chúa , nhưng vẫn bị ánh mắt buồn , nụ cười buồn theo dõi … cho đến ngày anh biết được cô gái ấy đã yêu anh những năm qua . Anh thật sự xúc động trước một tình cảm sâu đậm, âm thầm của một người con gái có đôi mắt đẹp làm anh thót tim ngay lần đầu bắt gặp …

----------Người ta thường đặt vị trí người Tu sĩ lên cao, nên đa số không chấp nhận những xúc động thường tình của con người nơi một vị Tu sĩ, họ xem Tu sĩ như là một Thánh nhân, không yêu ai , không xúc động bởi bóng hồng nào, không muốn yêu, không ao ước được người yêu, không lâng lâng , man mát, se buồn vì sự đơn độc của đời tu, khi bắt gặp những tia nhìn ấm áp …

----------Họ đâu biết rằng các Tu sĩ cũng là người , cũng như họ , và còn yếu kém hơn họ, khi môi trường quanh Tu sĩ hầu như bị khép kín.

----------Họ quen đi với những trang nghiêm, những cứng nhắc, những kỷ luật nghiêm khắt đến độ họ ít có được nụ cười thoải mái …

----------Họ làm sao không bồi hồi , rung động khi có những cử chỉ, những ánh mắt, những lo toan nhẹ nhàng đến với họ? Lớn hơn điều ấy nữa, là một mối tình đơn phương nhiều năm tháng dành cho họ?
Tình cảm là điều gì đó thiêng liêng không sao giải thích được. Cho dù hứa với lòng mình , hứa với Đấng Tối Cao không để hình bóng nào vướng bận trên con đường hiến thân của mình, anh vẫn không sao thoát khỏi những bi lụy thường tình của phận người giàu nhân ái . Anh không lo cho anh mà anh ái ngại cho nàng …


*****
----------Những năm chuẩn bị bước vào đời Linh Mục, anh thành thật khuyên cô ấy quên anh đi, mà lo cho mình một đời sống hôn nhân tốt đẹp, cô ấy lắc đầu mà nước mắt chảy dài trước mặt anh . Anh không dối lòng, cô ấy là người thiếu nữ đầu tiên làm xao xuyến Ơn Kêu Gọi của anh . Nhưng tình cảm đầu đời ấy không làm anh quên mình, quên mục đích và lý tưởng Hiến Dâng của mình, anh chỉ thấy thương cô ấy đã đặt tình yêu không đúng đối tượng , cũng thấy một tý buồn vì phải chối từ tình yêu chân tình sâu đậm của cô .

----------Trao cho cô thiệp báo ngày Thụ Phong Linh Mục , cô khóc òa không giữ gìn . Anh dịu dàng khuyên nhủ .

----------- Anh không đáp lại tình em được, anh đã chọn đời sống LM cho anh rồi, không điều gì thay đổi được con đường anh đã chọn, thú thật em đã làm anh xao động và lo nghĩ cho Ơn Thiên Triệu của mình, nhưng một tý xao động ấy thôi, rồi nó qua đi , anh hứa sẽ cầu nguyện nhiều cho em, để em có thể quên được anh mà lo cho mình một cuộc sống ổn định , thời gian sẽ làm em quên đi những tình cảm trái ngang này, anh không giúp được gì cho em ngoài việc cầu nguyện. Xin Chúa cho em có cuộc sống gia đình đầm ấm để em quên được anh , mà anh cũng bớt lo nghĩ về em để chuyên tâm lo việc Nhà Chúa …

----------Nói như thế rồi anh quay lưng đi, để mặc cô với nỗi tuyệt vọng khôn lường , cô quay quắc không biết phải làm sao? ngoài việc trùm chăn khóc lóc và bỏ ăn suốt mấy ngày trời…

----------Nằm phủ phục dưới bàn thờ , anh âm thầm từ giã mối tình đầu, để tuyên hứa với Chúa, từ nay sẽ đi suốt con đường Phụng vụ Nhà Chúa , sẽ không gặp gỡ, sẽ không xao xuyến, sẽ giữ đúng Lời Khấn khiết tịnh trọn đời bên Chúa … mà không giấu được một giọt lệ ngậm ngùi rơi ra . Giọt lệ tiễn đưa con người cũ vướng bận, để dứt khoát rũ bỏ bên đường những bụi trần cay mắt , những sợi tóc vướng chân người tu hành .

----------Dưới cuối nhà thờ, người thiếu nữ mặc áo dài đen, như mặc áo ngày tang chế, mắt đỏ hoe luôn chậm khăn lên mắt . Nàng những than trách Chúa sao lấy mất người nàng yêu dấu, nàng giận dỗi sao Chúa không thương nàng, để nàng suốt một đời sẽ không thèm yêu ai ngoài người đàn ông ấy, nàng đau đớn , cơn đau như xé tan lồng ngực nàng , thế là nàng mất hẳn chàng, chàng đứng đó mà như chẳng bao giờ nhìn thấy nàng nữa, hai người đứng cùng dưới mái nhà thờ mà sao như chàng ở bên kia thế giới , xa vời vợi …

----------Người xung quanh nhìn ngó nàng , chẳng hiểu điều đau đớn nào đã làm cho người đàn bà ở xa đi dự Lễ, đau khổ đến độ ấy …

----------Gởi cho chàng chiếc “Áo Chùng đen” , làm kỷ niệm ngày chàng dứt khoát bỏ lại nàng theo con đường riêng của mình, nàng âm thầm ra về như không chịu đựng thêm được nữa …


*****
----------Thời gian sau, nhiều người thân khuyên nhủ, sự tránh né của chàng làm nàng ngậm ngùi cay đắng, bên tai nàng lời nói chí tình của người thân thiết .

----------- Nếu thật sự thương Cha , yêu Cha, thì chỉ có cách lấy chồng, yên bề gia thất, cho Cha đỡ lo nghĩ, Ngài còn nhiều việc nhà Chúa. Chúa đã an bài mọi chuyện không sao cưỡng lại được, thì đừng làm cho Ngài rối trí thêm. Đã cho Ngài một tình yêu không cần đền đáp, thì hãy cho luôn Ngài sự bình yên mà Ngài đang rất cần để sống xứng đáng trong chức vụ của mình …

----------Nàng đành gạt nước mắt lên xe hoa .

----------Nàng như đóa hoa quý được nhiều người muốn nâng niu, ưu ái , nàng làm phu nhân một quan ba có nhiều thế lực…

----------Được tin vui anh vội vàng đến chúc phúc, không làm được cho nàng Thánh Lễ Thành hôn, anh cũng nâng ly chúc mừng ngày vui của nàng . Tận thâm sâu cõi lòng anh cầu xin Chúa cho nàng thật hạnh phúc, cho những bông hoa đẹp luôn rải rắc trên bước đường nàng đi, cho nàng luôn vui cười tận hưởng những ân phúc Chúa ban cho nàng … để một sớm một chiều nàng quên ngay được chuyện tình không lối thoát …, sự bận bịu uyên ương làm nàng không còn nhớ khoảng thời gian cay đắng đã trãi qua, và vui vẻ xây dựng một gia đình lý tưởng …

----------Anh vui vẻ hăng say làm việc nhà Chúa, lòng bình yên vì luôn nghĩ nàng đã có lại nụ cười tươi tắn , rồi vợ chồng nàng sẽ có những đứa con yêu dấu, nếu nàng cần, anh sẽ Rửa tội và đỡ đầu cho các con của nàng, gia đình nàng sẽ là những người khách không mời, luôn vui vẻ có mặt tại nhà xứ, anh an tâm suy nghĩ và mĩm cười cho viễn ảnh của tương lai anh đang vẽ . Chúa hiểu rỏ tấm chân tình và lòng thật thà anh muốn đáp trả lại cho nàng .

----------Anh xoay vần trong công việc phục vụ, vui vẻ và hăng say quên đi mất nỗi khoắc khoải của ngày xa xưa ấy, thỉnh thoảng có nhớ về nàng với nụ cười rộng lượng, anh nghĩ: “Chắc là vui quá quên cả thăm Cha , Thầy này rồi!...”
Anh bất ngờ đến sững sốt, khi được tin chồng nàng trong chuyến hành quân đã mãi mãi ra đi. Chiếc khăn sô cho người quả phụ chưa được tuổi 30 làm anh nghẹn ngào:

----------- Sao cuộc đời em lại ra nông nổi này ? Những tưởng em vui vầy với hạnh phúc lứa đôi, nào ngờ ngày vui chẳng được bao nhiêu ? chưa được nhận thiên chức làm mẹ, em đã mất đi một đời chồng, em sẽ sống ra sao cho anh bình yên với cuộc sống của riêng mình?

----------Nhìn nàng đau sầu trong tấm khăn sô , anh chỉ biết nhắm mắt cầu xin cùng Chúa “Xin Chúa rủ lòng thương xót đến nàng, đừng để nàng quá khổ đau mà lòng dạ con cũng bần thần không ổn . Con không muốn bất trung cùng Chúa, nhưng Chúa ơi! Người ấy vẫn còn yêu con. Cái nhìn của nàng như trách móc con đã làm đời nàng ra nông nổi ấy, nổi bất hạnh này sẽ dể đưa nàng tìm về lại dấu yêu ban đầu, con sẽ làm gì để đối phó với nàng ? Con có cầm lòng, cứng rắn khi đối diện với nàng không ? Con có chịu đựng nỗi những giọt nước mắt than trách của nàng không ? Con có bình thản được, khi thấy bóng nàng mấy năm sau vẫn cô đơn, lũi thủi một mình dưới bóng hoàng hôn mỗi khi chiều về không ? Chúa ơi! giúp con, cho nàng sớm bình tâm mà bước thêm một bước nữa … chỉ có cách ấy mới làm nàng tránh xa con, chỉ có cách ấy con mới không bị nàng quấy phá đời sống tu hành này, chỉ có cách ấy con mới mong không bất trung cùng Chúa . Con thật yếu đuối khi thấy nàng vẫn đau khổ, con thật bất an khi thấy nàng không có bạn đồng hành cho cuộc hành trình dài đăng đẳng . Giúp con đi Chúa ơi! Cứu giúp nàng đi Chúa ơi!


*****


----------Mãn tang chồng, cũng là thời kỳ đất nước đỗi thay, cuộc sống không còn bình lặng cho mỗi ai như cái thời hoa mộng ấy, nàng bương chải vật vã với cuộc sống, chẳng biết rồi mai đây điều gì sẽ đón đợi nàng? Chồng không có, con không có, người thương mến ở tận đâu đâu ? Phải chi trong khốn khó ấy … Ngài ở gần đâu đây để được nhìn thấy, không gặp được Ngài, cũng có thể nghe lời Ngài khuyên giải, ủi an nơi bàn Tòa Giải tội .

----------Nàng cứ thế, ngày lại ngày hòa với dòng người đẩy đưa theo cuộc mưu sinh chán ngắt , để rồi mỗi đêm về, gợi nhớ lại những hình ảnh thân yêu xưa mà sống, đó cũng là điều duy nhất ủi an , xoa dịu cho vô số người chỉ biết chùng mình trong bóng đêm mà dặn lòng cố bước, khi dường dài trước mắt đầy mây đen che khuất …

----------Qua đời mình và mọi người xung quanh, nàng lại lo nghĩ đến cuộc sống của Ngài , nghe tin Ngài cũng chân lấm tay bùn theo giáo dân lao động đến tối mịt mới về đến nhà . Nàng cũng không có cách gì để phụ giúp Ngài . Một lần gặp mặt là một lần thấy đau thương chồng chất lên thêm nữa, Ngài không khóc như nàng đã khóc, nhưng nước mắt chảy vào trong, làm khuôn mặt Ngài tái sạm, nỗi chịu đựng làm lặng người không thốt nỗi nên lời …

----------Cuộc sống như thế, không còn chỗ để cho ký ức trở về . Nếu có chăng họ chỉ dành cho nhau những lời cầu khẩn trong đêm đen , họ không muốn làm khổ nhau thêm khi cuộc đời đã quá nhiều điều sầu khổ … Và như thế nàng quyết định một lần nữa lên xe hoa đi về nhà chồng .

----------Anh không đến chúc mừng nàng như cuộc hôn nhân lần đầu, một tiếng thở dài nhè nhẹ, lời thầm thì “Cầu chúc em được trọn vẹn niềm vui …”.

----------Một, trong rất nhiều nỗi sầu rơi rụng .

----------Anh lại hăng say với tất cả những công việc có lợi ích cho giáo dân, anh luôn nghĩ trong một chừng mực nào đó, phải có người gồng gánh để mọi việc được hoàn tất theo ý mình mong muốn …
Anh cũng chịu nhiều thử thách khi làm việc theo suy nghĩ dấn thân của mình …

----------Mỗi người một cuộc đời theo định luật đi vào guồng máy đẩy đưa . Anh vẫn một lòng trung thành bên Chúa và không lỗi phạm lời tuyên khấn năm nào . Nếu Thiên Đàng là nhiều nỗi sầu nhân lại, thì anh cũng gặt hái được không ít nỗi sầu .

Sầu vì đời tu cứ vướng bận một cuộc đời không êm ả .
Sầu vì nhiều nỗi oan khiên không dể thốt được nên lời
Sầu vì bước đường đi nhìn thẳng thế, nhưng chông gai vẫn vướng víu bước chân .
Sầu vì không xứng đáng để đáp lại sự đề bạt của Bề Trên mong đợi .
----------Mỗi người Tu sĩ khi rơi vào hoàn cảnh ấy, thì chỉ bị nỗi cô đơn bám chặt, nó vòng rào người anh như xây nên bốn bức tường nhà giam . Nó giam anh như người tù tội bị cách ly đặc biệt . Anh chỉ còn biết bám vào Thiên Chúa của anh, ngày đêm luôn tâm sự cùng Người hết mọi nỗi oan khiên, sầu khổ . Chỉ có khi ngồi đối diện với Người, anh mới mặc cho dòng lệ tự do rơi xuống, chỉ có Người, anh mới thổn thức được nỗi lòng giấu mãi tận bên trong , và nhờ thế anh lại ngước mặt bước đi lần lữa … Người chèo chống nâng đỡ để bước chân anh dần dần vững mạnh , anh nuốt trôi được những nghẹn ngào mà đời Tu cũng không thiếu …

----------Anh cười buồn, khi vợ chồng nàng đến từ giã lên đường, một bến bờ xa lắc mà anh chợt nghĩ , có thể nhờ ở đó mà nàng quên đi được sự bội bạc của mối tình buổi ban đầu , quên đi được đoạn đời không thông suốt mà người ta hay nói, hồng nhan thường bạc mệnh .

----------- Cha xin chúc cho vợ chồng đi đến bên bờ bình an, cuộc sống mới được ổn định, vợ chồng gắn bó bên nhau, ngày nào có tin vui báo tin cho cha chúc mừng, lâu lâu vợ chồng con cái về thăm quê hương nghèo nàn và người dân quê luôn đơn sơ, mộc mạc này .

----------Nàng nước mắt đầm đìa, đưa hai tay nắm lấy tay anh:

-----------Cha cầu nguyện cho con …

----------Và rồi lời nói tắt lịm trong cổ … nàng chỉ còn biết nhìn mãi anh, để cố thu hết hình ảnh yêu thương nhất vào tận cõi lòng . Chôn giấu nơi ấy một mối tình vô vọng nhưng bất diệt … nàng sẽ nhớ mãi bóng hình này trong những ngày trôi dạt xa tít tắp … anh mãi ngự trị trong lòng nàng để an ủi và dìu dắt nàng trên bước đường xa lạ . Nàng không biết được ngày mai nàng sẽ ra sao ? Và ngày gặp lại … nàng mơ hồ như không có , nàng muốn kéo dài giây phút này vì linh cảm như sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thấy được anh, nàng thật sự mất anh vĩnh viễn hôm nay rồi …


*****

Đoạn kết



----------Nhiều năm không gặp lại, nàng bây giờ đã vào tuổi lục tuần, vẫn chưa có được một mụn con nào như mong muốn. Chồng nàng là bác sĩ, bị một tai nạn phải di chuyển bằng xe lăn . Trời phương xa lạnh lẽo ảnh hưởng đến thương tật của chồng, quyết định sau cùng, là hai vợ chồng về lại Việt Nam sinh sống cho hợp với sức khỏe của cả hai người .

----------Nàng lặng lẽ ngày ngày săn sóc cho người chồng, dù tuổi đời mình cũng cần người chăm sóc . Trong nổi truân chuyên của một phận người không mấy được may mắn, nàng lần mò trong nghiệt ngã của số phận, hoang mang không biết sao định mệnh cứ cay đắng với mình …

----------Chia tay ngày đó anh không còn gặp lại nàng , bao nhiêu năm lưu lạc nơi xứ người không biết nàng có được cười tươi không nữa ? Cuộc sống đầy đủ sung túc chắc gia đình nàng mãi rộn rã với tiếng cười . Anh mong thế và hằng ngày anh vẫn cầu xin như thế …

----------Có biết đâu vùng đất giàu có ấy vẫn không tử tế với nàng ? Sao đường nàng đi không có hoa rải lối như anh vẫn nghĩ ? Sao chông gai cứ mãi phủ xuống đôi bờ vai nhỏ bé của nàng vậy ? Sao đôi mắt đẹp ám ảnh hồn anh không lúc nào khô lệ ?

----------Anh bâng khuâng những buổi chiều trong giờ kinh nguyện :

----------Có phải ngay bây giờ Chúa đã cho nàng hưởng Thiên Đàng nơi trần thế ? Người đã chọn nàng khi cho nàng đôi mắt buồn thật đẹp ? Người đắp nắn cho nàng một tuyệt thế giai nhân hiếm có để … ngày đêm Người luôn muốn nghe tiếng nàng thủ thỉ …?

----------Nàng quyết định ở thật xa nơi chốn cũ , anh tôn trọng tâm tư sầu khổ của nàng, nên không định một lần nào ghé đến thăm vợ chồng nàng . Tác giả Đường Phượng Bay đã viết bài “Mây Vẫn Nhớ Ngàn” , anh vẫn nghĩ mình chẳng thế nào quên cầu nguyện cho nàng hằng đêm . Gần 40 năm vẫn giữ chiếc Áo Chùng nàng trao tặng, anh không phạm vào lời Khiết tịnh nhưng thật sự thấy mình có tội trước mặt Chúa, suốt chặng đường dài đời Tu sĩ anh vẫn bị hoang mang vì cuộc sống nghiệt ngã của nàng, anh cứ ao ước cho nàng được bình yên để anh được nhất tâm trong tình yêu của Chúa …

----------Cuộc đời người Tu sĩ chẳng phải cứ êm ả như mình nhìn thấy trên gương mặt họ , sau vỏ ốc ấy là tấm thân mềm mại rất dể bị tổn thương, trầy xướt , họ liên tục chiến đấu để rồi có một lúc, họ thấy rỏ rằng lời khuyên nhủ cho giáo dân cũng chính là lời khuyên nhủ cho chính bản thân họ, vẫn xác thịt , vẫn yếu đuối, vẫn sầu đau đầy nước mắt mà phải cố kìm hãm , đè nén , gạt nhanh giọt lệ không kịp rơi để còn giữ vững điểm tựa cho con chiên mình.



Tặng cho Anh và những Linh Mục thân mến!
Sài Gòn, ngày 18-7-2008 (Mt12,1-8)
KH
(source: Công Giáo Việt Nam)

xoicucnong
17-08-2008, 03:17 PM
Khóc 1 chút!!! chuyện tình buồn đời Lm...đề mục này hợp hơn á Lit ới!!!

Trầm Hương
17-09-2008, 11:34 AM
Cảm ơn littlewave nhiều lắm,vì tải những bài rất hay ,rất quý!

Rocky
17-09-2008, 12:04 PM
Cuộc đời mà.... tình yêu không bao giờ thiếu.... muôn màu...

Và nhiều nhiều... những ai đó... đã yêu... và thầm nguyện xin cho người mình yêu trung thành với lý tưởng đời tu... của đời dâng hiến....

sue
17-09-2008, 01:36 PM
nghe đồn, yêu là không so sánh, không trăn trở. Phải chi anh bỏ quên nàng, thì biết đâu cuộc đời nàng đã hạnh phúc hơn, phải chi nàng quên anh thì biết đâu đời anh cũng đã không trăn trở nhiều đến tội.
"Có những ranh giới không nên bước qua"

kimthuytung
17-09-2008, 02:05 PM
nghe đồn, yêu là không so sánh, không trăn trở. Phải chi anh bỏ quên nàng, thì biết đâu cuộc đời nàng đã hạnh phúc hơn, phải chi nàng quên anh thì biết đâu đời anh cũng đã không trăn trở nhiều đến tội.
"Có những ranh giới không nên bước qua"

Vâng, có thể yêu là không so sánh nhưng chắc chắn là nhiều trăn trở.

Nếu có những "phải chi" ấy hiện diện thì chắc không phải là tình yêu đâu.

sue
17-09-2008, 02:09 PM
Vâng, có thể yêu là không so sánh nhưng chắc chắn là nhiều trăn trở.

Nếu có những "phải chi" ấy hiện diện thì chắc không phải là tình yêu đâu.
Hem biết những "phải chi" đó là những lần Chúa "nhắc khéo" hay ko???

lanhvananh
17-09-2008, 11:30 PM
Một Love Story, chuyện tình buồn đầy ắp những kỉ niệm của tuổi trẻ. Đến U60, nhìn lại chuyện tình mình vẫn... còn đẹp! Tất cả là Hồng Ân mà. Xin Chúa gìn giữ chúng con nên trọn hảo như Cha trên trời là đấng trọn hảo. Amen !!!

Rocky
17-09-2008, 11:46 PM
nghe đồn, yêu là không so sánh, không trăn trở. Phải chi anh bỏ quên nàng, thì biết đâu cuộc đời nàng đã hạnh phúc hơn, phải chi nàng quên anh thì biết đâu đời anh cũng đã không trăn trở nhiều đến tội.
"Có những ranh giới không nên bước qua"

chính những cái phải chi đó... đã không xảy ra... mà đã có những thiên tình sử... bi... mà hùng... và một sự hy sinh tuyệt vời....
Tình yêu là thế đấy... Tình yêu ôi cao quý nhiệm mầu...

2B&Me
27-09-2008, 10:35 AM
câu chuyện mùi mẫn nhất mà tôi từng đọc! trí tưởng con người phong phú thật....