PDA

View Full Version : Học từ những điều đơn giản



littlewave
17-08-2008, 09:29 PM
Học từ những điều đơn giản

Khi nào nhìn vào trong toàn thấy những "vấn đề nghiêm trọng", tôi lại nhìn ra ngoài. Tức là không tập trung nghĩ về mình nữa, mà ngó nghiêng xung quanh xem có cái gì đáng để học hỏi hay không.

Hôm nay tụ tập vài người bạn, ghé thăm một ông bạn cũ, rủ nhau đi ăn. Vài người bạn kia toàn dân "có học có hành", oai cong cóc, còn ông bạn cũ này là thợ sửa xe hơi. Đến nơi, trời nóng khô da, ông bạn ngồi gác chân uống chai bia lạnh. Thấy đông thì đon đả: "Ai thích uống gì thì mở tủ lạnh, cái gì cũng có. Chờ chút, làm xong cái xe này rồi đi đâu thì đi".

Ai đến học ở cái xứ hẻo lánh mang danh thành phố này không trước thì sau cũng quen ông bạn này, tên là Nhã. Chưa thấy Nhã phân biệt đối xử người Bắc với người Nam, người trẻ với người già, người giàu với người nghèo... bao giờ. Ai cũng chơi tuốt. Ai cũng được Nhã dẫn đi:

1) xem đấu giá xe
2) uống bia
3) ăn đồ biển
4) đánh bài
5) ... (đoạn này tôi chưa được dẫn đi bao giờ nên không biết gọi là đi đâu).

Cũng chưa từng thấy ông bạn này tỏ ra mặc cảm gì khi ngồi giữa một đám oai cong cóc dân du học quĩ Ford hay Fulbright, hay ông chuyên viên phân tích của World Bank. Gặp ai cũng hồ hởi kể chuyện, cười khà khà, những chuyện kiểu như:

"Kỳ rồi về nhà chơi, ra ngoài Hà Nội, thấy ông kia đạp xích lô, leo lên kêu ổng chở vòng vòng Hồ Tây. Nửa đường hứng chí leo xuống chạy bộ lên dốc. Chạy lên đầu dốc nghe ổng gọi lại, ổng nói xuống phụ đẩy xe lên giùm, dốc cao quá. Hỏi ổng, bác chừng nhiêu tuổi rồi, ổng nói, tui 38. Trời ơi vậy là có già gì hơn mình đâu trời. Thôi mà thấy ổng tội nghiệp, cũng ráng phụ đẩy cái xe. Mồ hôi mồ kê quá trời, vậy mà vui".

Hay là:

"Vợ mình nhiều khi mắc cười. Hồi chưa có con, cuối tuần muốn xách xe chạy ra ngoài đường đi đua với tụi bạn, bả nói Sao bỏ em ở nhà một mình hoài. Tới hồi đẻ đứa con, cuối tuần xách xe ra, bả lại nói Sao bỏ hai mẹ con em ở nhà một mình hoài. Có hai đứa con, bả vẫn nói Sao bỏ ba mẹ con em ở nhà một mình hoài. Hết biết luôn!".

Lúc nào trong tuần ghé thăm cũng thấy ông bạn làm việc quần quật. Bãi sửa xe lúc nào cũng chật kín. Nhã nhem nhem nhuốc nhuốc, cười khà khà, vừa nói ào ào vừa chỉnh cái nọ vít cái kia. Mà chưa bao giờ than mệt. Cũng chưa bao giờ than khổ. Cuối tuần chở vợ con ra công viên, con chạy đâu cha chạy đó, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vẫn cười khà khà.

Đôi lúc tôi muốn hỏi những người như Nhã có bao giờ buồn không, mệt không, ngán ngẩm không, hoang mang không. Có bao giờ thấy cuộc sống đánh đố mình không. Nhưng hỏi xong, thế nào ông bạn cũng gãi gãi đầu: "Là sao, là sao?", rồi lại cười khà khà: "Mệt chớ, mệt thì nghỉ mệt. Hết mệt làm tiếp. Bữa nào đi ăn lẩu Thái không?".

Những điều học được ở những người như Nhã, tiếc thay, tôi chẳng bao giờ thực hành được.

(Theo blog Camly)