PDA

View Full Version : Tiếp tục bước đi



caretocom
17-11-2011, 10:32 PM
Đã trở thành một thói quen, trở thành một việc mà tôi gần như không thể không thực hiện mỗi tháng. Đến thăm hai em nhỏ ở Quảng Ninh thực sự đã trở thành một điều gì đó rất có giá trị đối với cuộc sống của tôi. Tôi thấy được những giá trị mà tôi khó có thể tìm kiếm được ở nơi khác.

Điều tôi cho là giá trị trước tiên, đó là tôi có cơ hội được rong ruổi trên một quãng đường khá xa với rất nhiều thay đổi về cảnh sắc. Tôi được ngắm nhìn cuộc sống nơi thị thành, được ngắm nhìn cuộc sống làm quê, sông nước. Điều đặc biệt nữa là tôi được nghe những bài hát yêu thích của mình. Thật nhiều cảm xúc nhảy múa trong tôi, những kỷ niệm, những trải nghiệm cuộc sống dồn dập trở về. Có những lúc tôi thấy thật khó thở, thấy đắng trong lòng, rồi lại hân hoan với những cảm xúc đẹp. Cũng không biết là tốt hay không tốt khi nói ra một điều rằng: tôi đã không dưới 1 lần khóc trên hành trình đó. Tôi không mấy để ý đến những lý do khiến tôi phải khóc, nhưng có một lý do tôi khiến tôi không thể kìm được cảm xúc của mình. Đó là khi tôi nghĩ đến những đứa trẻ mà tôi đã từng tiếp xúc trong công việc của mình. Những đứa trẻ nghèo khổ, thiệt thòi và thiếu thốn đủ đường. Tôi đến với chúng khi dự án được triển khai tại nơi chúng sống. Khi có dự án, tụi trẻ được hỗ trợ phần nào đó từ sự quan tâm của cộng đồng qua chút ít đồ ăn hàng ngày, dụng cụ học tập và quần áo,... Khi dự án rút đi, tụi trẻ lại trở về với cuộc sống trước kia, với cái đói, với sự thiếu thốn về chăm sóc hay sự quan tâm. Nhiều lúc tôi tự an ủi là chí ít tụi trẻ cũng đã được chúng tôi quan tâm trong một thời điểm nào đó trong cuộc đời chúng… Trong tâm trí tôi, những đôi mắt trong veo trên muôn vẻ gương mặt lúc nào cũng như dõi theo tôi. Tôi luôn đau đáu với những cuộc đời bé thơ ấy. Tôi luôn có ước mơ cho từng đứa trẻ… Với những mơ ước, suy nghĩ miên man ấy, tôi băng qua cầu Sông Chanh. Từ đây tôi được ngắm nhìn ngôi Thánh đường nhỏ xinh đang được gấp rút hoàn thành. Mỗi khi qua đây, tôi lại hướng nhìn về ngôi Thánh đường soi bóng bên dòng nước biếc xanh. Ngay tại nơi này, tôi gửi gắm giá trị thứ hai mà tôi thấy được trên con đường tôi đi. Tôi cảm nhận được, tôi đã gửi gắm và phó thác mình trong tay Chúa. Mỗi khi tôi đi đâu đó, tôi luôn cố gắng hướng mắt tìm kiếm bóng dáng của cây Thập giá trên mỗi tháp chuông xa xa. Tôi tìm kiếm sự chở che, tôi tìm kiếm sự khích lệ từ nơi cây thập giá linh thiêng ấy. Một ngôi Thánh đường nho nhỏ nằm ngay sát con đường tôi đến với hai em bé, tôi cảm thấy hết sức gần gũi và có cảm giác được thỏa lòng với những ao ước tiềm ẩn trong tôi. Vẻ như lúc nào tôi cũng muốn được kể công với Chúa nên tôi mới có được sự thỏa lòng khi khoảng cách đến với nhà thờ ngày một gần hơn. Rồi khi tôi chạy xe qua ngôi thánh đường bên sông ấy, cảm giác tự hào và được chở che tràn ngập trong tôi. Vậy là đến với tụi trẻ, tôi chẳng khi nào đơn độc cả. Khi đến với tụi trẻ, tôi lại thấy được giá trị thứ ba. Đó là tôi đã thực hiện được một việc nào đó đối với những đứa trẻ của tôi. Tôi không thể đến được với hàng trăm đứa trẻ, tôi cũng không thể giúp được mọi sự dù chỉ cho một đứa trẻ. Nhưng chí ít, tôi cũng đã vượt qua được biết bao khó khăn trong cuộc sống đời thường để đến được với hai em bé này. Nhiều lúc tôi lên đường khi trời mưa và rét, tôi đã muốn dừng lại và tính để ngày hôm sau sẽ đi. Nhiều lúc đi nửa chừng thì lại thấy ngại vì con đường còn xa quá. Và rồi cái cảm giác thiếu thốn khi trong túi chỉ còn vừa đủ số tiền nho nhỏ để giúp cho tụi trẻ… Và rồi vào lúc tôi đắn đo nhất thì tôi lại được Cha phụ tá của xứ Yên Trì động viên. Cha đã khiến tôi tự tin với những cảm giác và suy nghĩ… “điên điên” của mình. Quả thực, nếu tôi không biết đến mệt mỏi, tôi không cảm nhận được những khó khăn đối với tôi trên đường đi thì tôi chẳng phải con người bình thường nữa. …

Có lẽ còn những giá trị khác mà tôi chưa nhận ra được trên con đường tôi đi. Những với những gì tôi cảm nhận được cũng đã đủ để tôi cố gắng để sống, cố gắng để gạt qua những mặc cảm, những tự ti hay những cảm xúc âm tính thường nhật của mình…. Cuộc đời sẽ còn nhiều thay đổi, sẽ có những giá trị bị đảo lộn…

Tôi tự nhủ: “Cứ tiếp tục bước đi khi thấy mình được che chở”.