PDA

View Full Version : Ngày 10 tháng 7: Kính Chân Phước Pacificus



thuanmad1
11-07-2007, 04:48 PM
Chân Phước Pacificus là một người đi hát dạo (troubadour, nhạc sĩ, thi sĩ thời Trung Cổ ở Âu châu) được thánh Phanxicô Assisi cảm hóa và trở thành một người bạn đồng hành chân tình. Các vua chúa thời bây giờ đã ban tặng cho Pacificus tước hiệu “hoàng tử của các thi sĩ” khi họ tham dự một buổi trình diễn tại điện Capitole ở Roma. Cuộc đời của một thi sĩ đi hát rong thì chẳng có gì là thánh thiện và cũng không phải là có một đời sống Kitô hữu gương mẫu. Khi đã luống tuổi, 50 tuổi đời, trong lúc nghe thánh Phanxicô Assisi thuyết giảng làm cho Pacificus suy nghĩ và trở lại với niềm tin Công giáo.

Vào năm 1217, thánh Phanxicô gởi Pacificus sang Pháp để lập Dòng, vì Pacificus được thánh Phanxicô tin tưởng và ái mộ. Sau sáu năm Pacificus trở về lại nước Ý, Pacificus được đề cử làm tuyên úy cho các Sơ Dòng Clarisses. Pacificus đã phổ nhạc tất cả các bài thơ của thánh Phanxicô trong tập “Bài ca mặt trời” mà thánh Phanxicô vừa mới làm xong.

Một giai thoại đáng được kể lại về Chân Phước Pacificus. Thánh Phaxicô đang lo buồn về cuộc tranh chấp quyết liệt giữa những người thuộc phe Đức Giám mục sở tại và của quan tòa trong tỉnh sắp trở thành bạo động giữa công trường thì người hát dạo Pacificus xưa kia đã lên tiếng hát: “Ngợi khen Thiên Chúa của mọi tạo vật” Vị quan tòa chăm chú lắng nghe tiếng hát tuyệt vời đang vang lên: “Ngợi khen Thiên Chúa cho những ai có lòng tha thứ và cương quyết thực hiện hòa bình, bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao sẽ ban thưởng cho họ.” Viên quan tòa cảm động liền đến quỳ dưới chân Đức Giám mục mà xin lỗi và Đức Giám mục đã nâng ông ta đứng dậy mà nói rằng: “Còn tôi nữa tôi cũng xin lỗi ông, tôi thật là người có lỗi vì thiếu lòng khiêm nhường.!”

“Hãy hát lên nổi vui mừng vì Thiên Chúa đang ngự trị trong linh hồn của mỗi người. Hãy hát lên ca ngợi những vẽ đẹp của vũ trụ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Hãy hát lên bài ca hân hoan bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa đang ở với nhân loại, như đã được nói lên trong sách Khôn ngoan.”
PT Huỳnh Mai Trác