PDA

View Full Version : Ngày cũ !



kimthuytung
21-08-2008, 03:52 AM
Em muốn tất cả thành điên loạn
Muốn thấy sóng trào xé nát bình yên
Muốn mưa giông phá tung màu nắng ấm
Muốn bão bùng cuốn hết màu xanh.

Những niềm đau không thể nói thành lời
Cứ âm ỉ đốt lòng thành tro bụi
Những niềm riêng không thể nào chia sẻ
Thành giọt đắng của lòng, thành giọt muối trong đêm

Em muốn phá nát để không còn yên tĩnh
Để trời đêm không chỉ có trăng mờ
Em muốn sấm chớp rạch tung bầu trời ấy
Muốn thế gian này về lại nguyên sơ

Em muốn căm ghét và hận thù cuộc sống
Muốn thấy đớn đau trên thân xác mình
Những đớn đau khiến con người kêu thét
Gào la lên những tiếng xé lòng

Bao cay đắng gom giữ mỗi ngày
Qua năm tháng trở thành ám ảnh
Những đắng cay chỉ riêng mình nhận lãnh
Đến bây giờ không thoát khỏi tâm tư

Em đã không thể vơi đi niềm đau
Bằng những tin yêu hư ảo của mình
Sự thật đắng lòng quất vào tim roi đòn trừng phạt
Phũ phàng xổ vào hy vọng sự mỉa mai

Em đã cố đi qua nỗi đau bằng niềm an ủi
Cố ru thất vọng mình bằng hy vọng mong manh
Níu kéo nụ cười trong dòng lệ rơi ngược
Để cuối cùng bại trận trước chính em

Chịu không nổi đớn đau mà vẫn phải nhận thêm vào
Xót xa dày vò từng tế bào, mạch máu
Thèm được nhận đòn roi vào xác thịt
Hy vọng lòng mình sẽ lắng dịu đi
Thèm thấy sự tàn phá tràn về nơi gian thế
Chôn vùi tất cả vào cát bụi ngàn năm
Cho dĩ vãng mỉm cười,
rồi ngủ yên vĩnh viễn…
Không sống lại gào thét những đêm đen.

Nhưng em vẫn là em,
nắm trái tim đầy thương tích
Âm thầm nhận về như lẽ đương nhiên
Và thế gian này vẫn yên bình lặng lẽ
Bọc trong lòng ngàn cơn bão dưới lòng sâu.
09-05-04

Ngây ngô nhưng chứa đựng thật nhiều bức bối, dữ dội, chán chường, đau đớn... Ngày ấy, nhiều sóng gió, nhiều áp lực, nhiều mệt mỏi nên những gì viết ra cũng vậy, chẳng thể nào nhẹ nhàng, trong sáng được. Đi qua rồi, nhìn lại, thấy mình sao già quá, già cả cái thời xưa ấy. Mà nào có xa xôi gì, chỉ mới mấy năm thôi.

Chẳng có ai làm thơ tặng em
Chỉ có mình em viết tặng cho mình
Những dòng thơ bão giông và nước mắt
Những dòng thơ tím ngắt nỗi buồn
Những dòng thơ không người chia sẻ
Viết cho mình để bội số niềm đau.

Chẳng có ai làm thơ tặng em
Bởi những nỗi đau cũng đã chia đều số phận
Em nắm giữ cay đắng người trao
và xót xa đời tặng,
trải lòng mình trên những lời thơ.

Em gom giữ nỗi buồn và gọi là thơ
Những lời thơ chưa một lần người đọc
Những lời thơ chỉ riêng mình hiểu rõ
Là những vết thương lòng người khắc trong em…

Nhưng dù nghiệt ngã đến hao mòn yêu dấu,
Thì thơ em vẫn tha thiết khôn cùng,
Mãnh liệt yêu như sóng cồn đá núi,
Miệt mài trôi như sông về biển cả,
Thủy chung như người hóa đá đợi chồng…

Vì người ơi, người có biết ?
Trái tim mình sống để yêu nhau.
21-05-04

Mấy năm rồi chẳng còn viết nữa, ngoài bài thơ cho nỗi đau mất con tội nghiệp. Giờ, thỉnh thoảng đọc lại những gì xưa cũ, thấy thanh thản hơn nhiều. Đọc để nhắc nhớ, để cảm tạ Mẹ đã nâng đỡ mình qua những ngày tháng ấy. Nếu không có Mẹ, chẳng biết giờ này mình sẽ ra sao.

Sang vip boy
21-08-2008, 07:30 AM
Đâu chỉ có tựa đề hay
Bài thơ rất xúc động ấy chứ
nhiều bài thơ người ta viết ra chỉ muốn để lại cho đời cái gì hay ho, hay chỉ muốn thể hiện tài làm thơ của mình cho vui
nhưng em thấy bài thơ nàyđược viết bằng tất cả tâm tư tình cảm , nỗi niềm day dứt xuất phát từ tận đáy lòng và bằng cả trái tim tác giả
Quả thực có sức lay động cả tâm tư người đọc !

littlewave
21-08-2008, 08:37 AM
Nhìn lại những nỗi niềm quá khứ, một thoáng chao lòng, thế thôi! Đừng biến thành... chao đảo!

TA ĐI BÊN NÀY CUỘC SỐNG
HÀNG CÂY XÔN XAO CHUYỆN TRÒ

KTT ơi, hãy trân quý những phút giây hiện tại, và ... sống giây phút hiện tại bằng cả trái tim biết yêu thương.

NVN
21-08-2008, 09:11 AM
"Thơ là người, người là thơ" và "văn dĩ tải đạo" phải có tâm trạng lắm lắm mới viết được.
Cảm ơn KTT

kimthuytung
21-08-2008, 01:13 PM
Trời ơi, cảm ơn anh chị em . Thật không ngờ đấy, những gì KTT viết chẳng ai coi là thơ cả, nó không có niêm luật, không hề trau chuốt... nhưng đúng thật nó là KTT. Cảm ơn mọi người đã động viên, khích lệ. Có điều giờ hết viết được nữa rồi. Chắc bị chai mất rồi, chẳng bù với ngày trước. Dẫu vậy, có những việc, những người khi đối diện, thấy cảm xúc của mình ngộ lắm, là cảm giác của ngày xưa cộng với cảm xúc hiện tại. Vậy là đêm về lại lục lọi những gì xưa cũ mà chiêm nghiệm suy nghĩ. Thấy mình lãng đãng như một kẻ lạc đường vào mộng mị. Nhưng chỉ lúc đó thôi, rồi thì cuộc sống vẫn cứ cuốn mình trôi đi... (May mà còn những gì đã viết thỉnh thoảng níu lại .):105:

Nguyên Xuân
21-08-2008, 03:38 PM
chị Lit :). hiện tại là quà tặng

sáng trưa chiều tối= ... tùy mình vậy


Còn khuya ?
Chắc ...tùy Thiên Chúa (Ngài cho mình ngủ ngon hay " trằng chọc " thì bằng lòng đón nhận ha ?)

kimthuytung
22-08-2008, 12:37 PM
Anh và tôi
chúng ta đều đã đến nơi tận cùng đau đớn
nơi không có mặt trời
nơi vĩnh hằng băng giá
nơi tình yêu là ảo ảnh
nơi trái tim mình ướt sũng giọt lệ không rơi.

Anh và tôi
chúng ta đều đã từng hy vọng
từng tin đơn sơ điều thánh thiện nhất của con người
từng đợi chờ nơi nhau một hạnh phúc
từng khát khao được có trong nhau 1 ánh nhìn.

Anh và tôi
chúng ta đều đã từng yêu
từng sống hết mình cho lẽ thương yêu một thuở
Và chúng ta
đều đã hơn một lần tan nát
hơn một lần đau xót khóc cùng nhau.

Thì có gì đâu
cuộc đời này bao la rộng lớn
anh và tôi, và trăm ngàn người nữa
có vô tình gặp nhau trong đau đớn
hay cố tình tìm nhau khi thất vọng
vẫn thuộc dòng đời vô tận mà thôi.
Chúng ta ra đời,
khóc giọt lệ đầu tiên.
Ai biết đâu sẽ là khổ đau hay hạnh phúc
Những giọt lệ ngày tháng này, hay ngày sau chăng nữa
dẫu tràn rơi,
ngay ngập sâu tận đáy lòng
cũng chỉ để biết mình còn trái tim cảm giác
còn một tấm lòng chưa đến nỗi vô tri.

Anh và tôi
chúng ta đều đã đi qua đau đớn
biết thế nào là hạnh phúc để cầu mong
níu giữ được gì,
gom nhặt được gì sau tàn tro ngày cũ
Thôi, hãy mang về.
Mình thắp lại niềm tin!...
13-11-03

Nguyên Xuân
22-08-2008, 04:00 PM
Quá tuyệt vời , mỗi lần chị Kim tung thơ là em lại thấy cứ thế nào ấy..
Chị Kim sao toàn bài đa sầu đa cảm vậy, chắc tâm hồn chị cũng chứa nhiều nỗi ưu tư của quá khứ nhỉ ?

kimthuytung
22-08-2008, 09:53 PM
Cảm ơn Nguyên Xuân ! đúng là thơ của KTT rất buồn vì chỉ khi buồn KTT mới làm thơ được (kỳ cục vậy đấy ). Chẳng biết có phải dạng người đa sầu đa cảm không nữa, chỉ biết rằng trong mắt những người thân, KTT là kẻ nhạy cảm quá mức :2:. Mà cái gì có từ " quá " thì thường không tốt lắm. Thậm chí người mà ngày xưa KTT yêu còn quả quyết rằng " em nhạy cảm quá nên em khổ .":106:

Nhưng nói gì thì nói, khi viết ra được, thấy lòng mình nhẹ hơn nhiều lắm. Có những điều không thể giãi bày được, thậm chí là cả khi người khác yêu cầu mình nói cho họ nghe, mình cũng bất lực, khi ấy KTT lại lần mò tới những dòng thơ cho vơi bớt lòng mình. Quá khứ là một áp lực rất lớn, là những nỗi đau mà khi qua rồi mới dám tin là mình đã có thể vượt qua nổi. Là những vết thương mà bản thân mình phải cắn môi dẫm đạp lên để bước qua tiến về phía trước.

Nhưng như chị Lit đã nói, KTT đang sống trong hiện tại, quá khứ đã thuộc phía sau lưng. Khi chạm về, cũng chỉ là để mình sống lại những phút giây đau đớn ấy mà yêu thêm cuộc sống , yêu thêm những gì mình đang có. Và cả cảm ơn nữa chứ, vì có trải qua đau đớn mới biết hạnh phúc đáng quý thế nào, có quằn mình trong nước mắt thì mới biết ngọt ngào của nụ cười bình an. KTT đã nhờ quá khứ mà biết yêu thương hơn, khiêm nhường hơn, thấu hiểu hơn cuộc đời này.

Và mãi mãi vẫn là do sự sắp đặt của Thiên Chúa quyền năng thiện hảo. Nếu trước đây, Người không cho KTT đau khổ và thử thách thì giờ đây làm sao có được KTT biết yêu thương và được thương yêu. Phải không Nguyên Xuân?

kimthuytung
27-08-2008, 08:40 PM
Ta nhận ra người từ những gì người viết, thấy thấp thoáng mình trong những lời văn. Hơn một lần khâu vá trái tim đau, đi qua tình yêu để nhận về cay đắng. Thấu suốt những điều không cần kinh nghiệm, chỉ một lẽ yêu mà sống trọn vẹn mình.

Người cũng như ta, mãi day dứt trong những gì không và có. Rã rời chắp vá, “rũ rượi rồi tất cả, chỉ mong một điều thời gian chóng qua”. Người cũng đã đi tìm mình trong đau đớn, thảng thốt thấy mình không còn của ngày xưa. Mất đi chính mình vẫn không hiểu mình hiện tại, cuối cùng thì đâu mới thực là ta? Chông chênh, chơi vơi ta và người cùng vạn ngày day dứt. Lắng một ngày rồi bùng lên vạn ngày xót xa. Không tìm lại mình chỉ thấy chênh vênh mãi. Nhưng một vết thương dẫu có lành vẫn còn hằn vết, có tìm lại được mình cũng chẳng thể vẹn nguyên. Lẽ tất nhiên người hiểu hơn ta điều đó, vậy mà vẫn tìm, vẫn đau đớn lạc vào nhau.
Giữa hiện tại, người và ta đều đau khổ. Không muốn tìm vui hay không thể quên tháng ngày ? Cố gắng quên thì chỉ là miễn cưỡng, đoạ đày nhớ thì xót đắng lòng nhau. Sao không cho mình thêm một lần cơ hội? Cứ sống hết mình chẳng lẽ cũng là đau? Cuộc đời người không là một hướng, chẳng ai đau cả đời, cũng không người vui trọn kiếp. Ta dẫu thế nào cũng mãi là ta, phận người bé nhỏ giữa trần gian, lánh vào đâu cũng không tránh khỏi ưu phiền, cứ nhận lấy cho mình không cô độc, để biết tim mình còn có thể thương yêu.

Ta hạnh phúc và đớn đau từ những điều nhỏ nhặt, có thể khác người trong cách nghĩ, nhịp tim rung. Nhưng ta biết trong ta “ còn những gì không thể mất, để hồi sinh như hết thảy con người”. Ta tin vào người, vào những gì người viết, “im lặng ngẩn ngơ nhìn” cũng chỉ thoáng chốc mà thôi. Người từng mạnh mẽ, từng là nơi nương tựa, từng là bờ vai cho một con người. Phút yếu lòng, người và ta đều phải có, có yếu lòng để mạnh mẽ ngày sau. Tuyệt vọng ư? Có lẽ nào người chấp nhận mình như thế, sống phó thác mình trong dòng chảy nỗi đau ? Ta van xin người đừng để mình ngã gục, trên xác nỗi buồn người hãy tự thiêu đi, để giữa tro tàn mọc cành lộc mới, hạnh phúc lại về để thấy trọn vẹn nhau.

Người hãy tin ta như người từng nói, “ hãy yêu nhau đi để hỏi nhau rằng làm sao em biết bia đá không đau”. Sỏi đá trong đời còn cần bên nhau, xin người hãy thắp cho mình niềm tin vào lẽ sống. Ta tin người như tin ta vậy, còn nghe tim đập thì còn có tình yêu. Ta yêu người, yêu đời như yêu ta. Ta tin người, tin đời như tin vào phép thánh. Sống trọn vẹn mình sẽ nhận lại trọn vẹn ngày sau.


14-11-03

kimthuytung
27-08-2008, 08:42 PM
Này người !
Đừng chạm vào đáy tim tôi
Nơi ấy…
giờ đang cuồn cuộn sóng.

Này người!
Người có biết những chiều đông biển động?
Sóng hét gào
Bọt bắn tung trắng xoá bãi ghềnh
Đập vào đá rồi lại tan vào nước
Kiếp luân hồi, lại thành bọt sóng biển khơi.

Người có biết đâu
Khi ấy lòng biển động
Rét buốt cô đơn, lạnh giá nỗi niềm
Khi ấy biển cần người chia sẻ
Cần có một người ghé xuống để tựa nương
Nhưng mãi mãi vẫn chỉ là mong ước
Nào có ai cho biển một thâm tình?
Người ta sợ biển lòng bao la quá
Có khi nào nhấn họ giữa phong ba.
Người ta sợ nên người ta chẳng đến
Chỉ đứng xa xa tán tụng biển khôn cùng.

Và cứ thế biển giàu có, biển mênh mông xanh thẳm
Nhưng cô đơn trông bóng núi xa mờ
Và cứ thế mỗi chiều đông biển động
Sóng dữ cồn lên đẩy đi buốt giá thấu lòng.

Biển là thế nên khi soi mình vào biển
Tôi thấy bóng mình trong bóng biển chiều đông.
Đêm 26-08-08

littlewave
27-08-2008, 09:30 PM
Này người !
Đừng chạm vào đáy tim tôi
Nơi ấy…
giờ đang cuồn cuộn sóng.

Này người!
Người có biết những chiều đông biển động?
Sóng hét gào
Bọt bắn tung trắng xoá bãi ghềnh
Đập vào đá rồi lại tan vào nước
Kiếp luân hồi, lại thành bọt sóng biển khơi.

Người có biết đâu
Khi ấy lòng biển động
Rét buốt cô đơn, lạnh giá nỗi niềm
Khi ấy biển cần người chia sẻ
Cần có một người ghé xuống để tựa nương
Nhưng mãi mãi vẫn chỉ là mong ước
Nào có ai cho biển một thâm tình?
Người ta sợ biển lòng bao la quá
Có khi nào nhấn họ giữa phong ba.
Người ta sợ nên người ta chẳng đến
Chỉ đứng xa xa tán tụng biển khôn cùng.

Và cứ thế biển giàu có, biển mênh mông xanh thẳm
Nhưng cô đơn trông bóng núi xa mờ
Và cứ thế mỗi chiều đông biển động
Sóng dữ cồn lên đẩy đi buốt giá thấu lòng.

Biển là thế nên khi soi mình vào biển
Tôi thấy bóng mình trong bóng biển chiều đông.
Đêm 26-08-08

KTT, thơ sâu thẳm như vầy mà không cho chị lit gọi là thi sĩ hả? Cám ơn chiếc bóng của biển nghe!

biển đời, biển lòng
khi dịu êm thơ mộng
khi cuồng nộ hãi hùng

BIỂN, lit cũng có một nỗi đau...

kimthuytung
28-08-2008, 12:23 AM
Thôi mà, chị tha em đi, nói rồi mà em sợ cái nghiệp thi ca lắm. Bạn bè em hầu hết đều vướng phải, khó khăn lắm , em mới là người đứng bên lề( đứng bên lề rùi thỉnh thoảng thò chân ra đung đưa vài cái) chứ chẳng dám đi trên con đường đau khổ ấy đâu. Gọi em là thi sĩ chi cho em lại thấy mình mắc nợ ? Nợ bản thân thôi cũng đủ khổ rùi bà chị ơi.

Và chị ơi, " phận người bé nhỏ giữa trần gian, lánh vào đâu cũng không tránh khỏi ưu phiền, cứ nhận lấy cho mình không cô độc... Sống trọn vẹn mình sẽ nhận lại trọn vẹn ngày sau" . "Ta yêu người, yêu đời như yêu ta. Ta tin người, tin đời như tin vào phép thánh". Mạnh mẽ lên chị iu, chị có Thiên Chúa, có Mẹ, có KTT nữa nè, và quan trọng nhất, chị có lòng tin mà, phải không ?

kimthuytung
28-08-2008, 12:30 AM
Quên hem koá nói điều này, bài thơ về biển ấy là em viết trong cái đêm mà ngủ hem có được vì tính làm thơ tặng chị Lit đó. Tính là sẽ viết một bài về Lit và mẹ nhưng mờ hem có tìm ra ý, rùi hem hiểu seo mờ lòi ra -----> cái bài thơ đó đó:10:. Thui, Lit coi như em tặng bài đó cho Lit nha. Tặng cho Lit, tặng cho em nữa, tặng cho những chiều đông biển động.

kimthuytung
28-08-2008, 08:32 PM
mạn phép đối lại KTT chút nhé, em làm thơ con cóc

Biển em

...


Tự nhiên không thể không suy nghĩ. NVY cao tay thật, chỉ hai từ và ba chấm vậy mà... Bái phục !

Biển em

Xa quá
Ta!
Ngày cũ rồi.

KTT không có biết, tự nó bật ra vậy thôi, không có ý "đối đầu" NVY (biết thua là cái chắc:2:, né cho rùi ).

kimthuytung
01-09-2008, 08:52 PM
A...........A..................AAAAAAAA!
Mẹ ơi!
Bước chân con rã rời, đi mãi rồi cũng về đây
Nơi giáo đường này, cô quạnh chiều nhạt nắng
Bóng Mẹ cô đơn âm thầm chờ đợi
Những đứa con đi mỏi gối lại về.
01-09-08

Con sắp điên mất rồi Mẹ ơi.

Nguyên Xuân
02-09-2008, 10:49 AM
A...........A..................AAAAAAAA!
Mẹ ơi!
Bước chân con rã rời, đi mãi rồi cũng về đây
Nơi giáo đường này, cô quạnh chiều nhạt nắng
Bóng Mẹ cô đơn âm thầm chờ đợi
Những đứa con đi mỏi gối lại về.
01-09-08

Con sắp điên mất rồi Mẹ ơi.

Bình tĩnh lại chị Kim ơi !

kimthuytung
04-09-2008, 06:17 PM
Ném mình vào đêm tối
Tự nhấn chìm trong men rượu cay
Tự rạch vào tim vết dao năm tháng
Tự xé hồn mình giữa khoảng trống không ai
Và ta hoài nghi năm tháng đắng cay
Hoài nghi tâm hồn mình tuyệt vọng
Cố tình phá tung những an bình giả tạo
Cũng không thể nào tạo sóng gió phong ba

Khao khát một bình an
Ta đi tìm sắc màu yên tĩnh
Lắng đọng trong lòng thương yêu còn mất
Gạn lọc tim mình nhịp đập bao dung
Vẫn không thể nào bình yên nổi
Cuộn trong đáy lòng còn sóng lớn bủa vây
Nhưng vẫn không cồn lên thành bão tố
Phá nát hiền hoà, dập nát lặng im

Ta lơ lửng hai chiều biến động
Không dung hoà, không trộn lẫn vào nhau
Nặng nề sống, lặng lẽ trôi đi
Đôi khi muốn phá tung những gì xiềng xích
Khi lại giật mình
xiềng xích là đâu?
Ta không bình an mà cũng chưa hề sóng gió
Giằng xé hồn mình trong bất ổn thế nhân
Ước gì !
Ta nghiêng được một bên
Dù bên ấy an bình hay bão tố
Nghiêng một bên để được trọn vẹn khổ đau, hạnh phúc
Không nặng nề sống rồi thả đời mình lặng lẽ trôi đi.
19-11-03

Nguyên Xuân
05-09-2008, 11:16 AM
Chà, hồi đó chị Kim làm thơ nhiều thế ?
Không biết tâm trạng chị bây giờ có như ngày xưa hok ?
Em gửi tặng chị câu chuyện này nhé : có cậu bé ngốc nọ, một hôm được ông anh cho quả táo. Cậu cảm ơn rối rít và đưa lên miệng ngoạm một miếng. Chưa nhai xong miếng đầu tiên thì cậu la lên: ôi, anh ơi, quả táo này đã nấu chín chưa, ăn đau bụng mất !
(Ai không thấy buồn cười thì cố bành miệng cho em vui nha)

littlewave
09-09-2008, 03:46 AM
Quên hem koá nói điều này, bài thơ về biển ấy là em viết trong cái đêm mà ngủ hem có được vì tính làm thơ tặng chị Lit đó. Tính là sẽ viết một bài về Lit và mẹ nhưng mờ hem có tìm ra ý, rùi hem hiểu seo mờ lòi ra -----> cái bài thơ đó đó:10:. Thui, Lit coi như em tặng bài đó cho Lit nha. Tặng cho Lit, tặng cho em nữa, tặng cho những chiều đông biển động.


Này người !
Đừng chạm vào đáy tim tôi
Nơi ấy…
giờ đang cuồn cuộn sóng.

ktt ơi, tiên tri sao tặng lit bài thơ này vậy, bây giờ k0 còn littlewave ngày cũ nữa rồi... !!!

kimthuytung
09-09-2008, 04:48 AM
Nếu là tiên tri thì ước gì em đã không viết những lời ấy.

Qua rồi mà chị, chị chẳng nói với em sao ? "hãy trân quý những phút giây hiện tại, và ... sống giây phút hiện tại bằng cả trái tim biết yêu thương."

Em nghĩ mẹ không muốn chị cứ đau buồn mãi đâu. Nào , đứng lên nào, đường còn ở phía trước mà chị. Thương yêu !

Rocky
09-09-2008, 06:12 AM
Ngày cũ
tiển ngày cũ ra đi,
ngày lại cũ...
rồi lại tiển...

một ngày mới đến
cứ thế xoay xoay mãi...
cũ mới, mới cũ
đến đi, đón tiển...
và ta già đi mỗi ngày...