PDA

View Full Version : Mẹ ơi ! xin xót thương .



kimthuytung
21-08-2008, 04:34 AM
Mẹ ơi, hàng ngày trong cuộc sống mình, con bắt gặp biết bao con người khốn khổ, biết bao những hình ảnh xót xa, biết bao những mảnh đời bất hạnh. Này đây những em bé lang thang giữa cái nắng oi nồng, giữa cơn mưa tầm tã để rao bán từng cái bánh, từng tờ vé số, có khi các em phải oằn mình gánh những gánh hàng quá nặng nề với sức vóc của các em, chỉ để mong có được miếng ăn đắp đổi cho gia đình, cho bản thân. Những đứa trẻ ấy mong manh quá giữa cuộc đời này, không tương lai, không người chăm sóc. Tóc các em cháy vàng vì nắng, da các em đen nhẻm vì bụi, quần áo các em bạc phếch vì phải lăn lộn với đời. Mẹ ơi , làm sao có thể kể hết được những gì các em phải chịu đựng? Làm sao thấu hiểu nổi nỗi nhọc nhằn đang đè trên những thân hình nhỏ bé ấy?

Mấy ngày nay, những điều ấy cứ ám ảnh trong đầu con mãi. Trên chuyến xe về lại SG, mắt con không thể nào rời khỏi cậu bé nghèo ấy được. Đôi mắt của cậu bé cứ theo con, cứ cồn lên trong lòng con sự day dứt. Đôi mắt chứa đựng kháo khao, đôi mắt vẫn còn nguyên nét thơ trẻ. Mẹ ơi, trong lòng con đau lắm, trong lòng con rất khó chịu, nhưng con quá yếu đuối, quá bất lực. Con không thể dang vòng tay để cưu mang những đứa trẻ ấy, không thể chăm sóc chúng, không thể làm những điều chúng cần. Con chỉ có thể làm cho chúng những điều rất nhỏ, chỉ có thể xót thương, an ủi, thậm chí chỉ có thể tặng cho chúng một nụ cười, một ánh mắt. Con chẳng còn biết làm gì nữa Mẹ ạ. Vậy nên, con xin Mẹ, xin Mẹ hãy ban nhiều ơn lành xuống cho chúng, hãy cho chúng tình yêu, hạnh phúc và no ấm. Chúng còn quá nhỏ Mẹ ơi, làm sao chúng đủ sức bươn trải giữa cuộc đời này? Xin Mẹ hãy mở mắt, mở lòng những người chỉ vì lợi ích bản thân mình, bất chấp tất cả lợi dụng, hành hạ những đứa trẻ còn đang cần tới tình yêu và sự chăm sóc của họ. Con van Mẹ từ nhân, Mẹ hãy mở lòng ra cả với những con người già nua khốn khổ. Họ là những người cần được yêu thương , chăm sóc, kính trọng. Họ cần một mái nhà với con cháu êm ấm, họ thực sự quá già, quá yếu để dầm mưa, dãi nắng xin ăn.

Mẹ của con, con biết Mẹ chưa từng bỏ rơi con cái Mẹ, nhất là những người con nghèo khố, bất hạnh. Con biết những lời con van xin Mẹ có thể là quá thừa bởi lúc nào Mẹ cũng lo lắng, yêu thương, bảo vệ con cái Mẹ. Nhưng những ngày nay trong lòng con luôn là sự dằn vặt, day dứt. Con xót xa cho những đứa trẻ ấy, cho những con người ấy. Và con hoảng sợ, sợ cho họ, cho bản thân con , cho gia đình con. Con sợ cho những người hạnh phúc mà không biết tận hưởng và chia sẻ hạnh phúc của mình. sợ cho những đứa em của con đang chìm trong đua đòi, trong những cám dỗ hư hỏng. Các em con quá hạnh phúc, nhưng chúng không biết trân trọng. Mẹ ơi, xin Mẹ tha thứ cho con, cho các em con, cho những kẻ còn đang cứng lòng. Mẹ hãy nguyện cầu cho chúng con, hãy thôi thúc tâm hồn chúng con để chúng con quay trở về trước khi quá muộn. Con sợ lắm Mẹ ơi,con rất sợ và con đang rất đau. Đến khi nào thì mới không còn những con người bất hạnh ấy? Đến khi nào con cái Mẹ mới biết yêu tha nhân như yêu chính mình, và biết một lòng yêu Chúa hơn hết mọi sự? Đến khi nào Mẹ ơi ?