PDA

View Full Version : Xin đừng công nghiệp hóa... Thánh Lễ!



littlewave
21-08-2008, 10:14 PM
Xin đừng công nghiệp hóa... Thánh Lễ!

Hiện nay, chúng ta đang sống trong một xã hội “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” vì thế mà mọi thứ xung quanh ta đều trở nên “công nghiệp” để có thể phù hợp hay theo kịp thời đại. Về mặt thực phẩm, chúng ta dễ dàng nhận thấy có đủ các loại thực phẩm công nghiệp xuất hiện trên thị trường như heo công nghiệp, gà công nghiệp…

Ngoài ra, những công trình xây dựng nhà máy khổng lồ ở các thành phố công nghiệp thì ngày càng nhiều hơn và chính điều đó đã, đang và sẽ dần dần hủy diệt môi trường sống của chính chúng ta.

Các bữa ăn đầm ấm truyền thống trong một gia đình Việt với những câu chuyện vui, những lời hỏi han, những thành viên cùng nhau quây quần bên mâm cơm lại dần được thay thế bằng những bữa ăn công nghiệp vội vàng và thiếu tình cảm.

Còn về con người, chúng ta đang đào tạo những con người công nghiệp với những hành động và suy nghĩ gần như người máy. Và thật nguy hiểm hơn khi chúng ta đang dần có những Thánh Lễ công nghiệp để đi đến một Giáo Hội công nghiệp. Đúng sai của việc công nghiệp hóa mọi mặt trong đời sống có lẽ thời gian sẽ kiểm chứng, nhưng trong lĩnh vực Đức Tin thì xin đừng công nghiệp hóa.

Giáo Xứ chúng tôi đón nhận cha tân quản xứ khoảng gần một năm nay, chỉ một thời gian ngắn phục vụ Giáo Xứ cha đã phải chịu khá nhiều áp lực từ phía đàn chiên mà ngài chịu trách nhiệm chăn dắt. Nào là cha giảng quá dài, nào là cha cử hành nghi thức dâng lễ quá chậm, nào là cha làm việc không theo thời gian quy định như cơ quan hành chính. Tôi thiết nghĩ có lẽ Chúa Thánh Thần đã trang bị cho ngài một nghị lực vững vàng để có thể chịu đựng mọi áp lực từ lời ra tiếng vào của chính đàn chiên của mình.

Thời gian rồi cũng qua đi, mọi cố gắng của ngài với sự cầu bàu của Mẹ Maria và sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã giúp ngài vượt qua tất cả. Những lời rao giảng chân tình của ngài rồi cũng được cộng đoàn chấp nhận, những động tác trân trọng khi dâng mình thánh Chúa đã làm cho chúng tôi cảm nhận được sự linh thiêng của Bí Tích Thánh Thể. Những phút lặng trong lời cầu nguyện đã giúp cả nhà chúng tôi có nhiều thời gian hơn để bình tâm và trò chuyện những nổi vui buồn trong cuộc sống thường nhật với Thiên Chúa.

Chúng tôi như cảm thấy yêu thương nhau hơn và càng yêu mến Thiên Chúa hơn. Thánh Lễ bây giờ đã không còn là một nghi thức phải cử hành theo Giáo Luật mà dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của cả gia đình Giáo Xứ chúng tôi.

Tôi đã từng được nghe một câu nói: “Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi bạn đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi bạn có nó”. Thật vậy, trong mấy ngày rời xa Giáo Xứ và tham dự Thánh Lễ tại một nơi khác, tôi mới thấy quý những gì cha quản xứ đã mang đến cho chúng tôi.

Và những lần tham dự Thánh Lễ tại một Giáo Xứ khác tôi đã phải nhiều lần xin Chúa tha tội khi tôi đã nhiều lần bất kính vì đã tỏ ra khó chịu với Linh Mục chủ tế. Tuy nhiên xin Chúa tha tội rồi tôi lại phạm tội, tôi không thể chịu đựng được việc vị Linh Mục chủ tế và cộng đoàn rượt đuổi nhau qua từng lời kinh, từng câu giảng. Tôi đã không thể cảm nhận được gì trước những bài giảng với 3 phút ngắn ngủi và vô hồn.

Và thật là bất kính khi cánh cửa Nhà Tạm lại có thể bị mở toang suốt thời gian hiệp lễ chỉ vì Linh Mục chủ tế không có thời gian quay lại đóng cửa Nhà Tạm trước khi hoàn thành việc ban Mình Thánh Chúa. Tôi cũng thật xót xa khi nhìn thấy vị Linh Mục chủ tế đó hai tay cầm hai chén Mình Thánh Chúa và càng đau xót hơn khi nhìn thấy hình ảnh ngài vội vàng đổ ào hai chén Mình Thánh Chúa làm một khi kết thúc việc ban Mình Thánh Chúa. Lúc nhìn thấy cảnh ấy tôi tự hỏi không biết khi vị Linh Mục chủ tế đổ ào như thế thì Chúa có... đau không nhỉ ?

Hiện nay, các tôn giáo bạn rất khâm phục Công Giáo vì họ không được như chúng ta trong việc rao giảng, truyền bá Đức Tin và họ cũng đang rất cố gắng để có thể có những buổi rao giảng như Thánh Lễ của ta. Chúng ta đang được nghe những lời mang đến cho bản thân Đức Tin, lương tâm và nhân cách trong khi bạn bè ở những tôn giáo khác thì lại không có cơ hội.

Vậy thử hỏi tại sao chúng ta lại hà tiện thời gian khi đi tham dự Thánh Lễ ? Thử hỏi khi ngồi trong bàn nhậu hay “buôn dưa lê” chúng ta có nhìn chừng đồng hồ không ? Những việc vô bổ như thế sao chúng ta thừa thời gian mà chúng ta lại tính toán đến từng giây khi nghe Lời Chúa ? Chúng ta đã có những phút lặng nào để dành tâm sự cùng Chúa trong một Thánh Lễ chưa ? Tại sao chúng ta chỉ sử dụng một tay khi cầm chén Thánh mà lại bưng cả hai tay khi rót nước mời khách ? Và vừa bước vào nhà chúng ta liền khép cửa vậy tại sao chúng ta lại để Nhà Tạm của Chúa trống hoang cả thời gian hiệp lễ ?

Thời gian là vàng là bạc, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta cần phải biết có một thứ quý hơn nhiều so với vàng bạc, đó là Nước Trời. Xin đừng quá tính toán thời gian với Thiên Chúa, xin đừng công nghiệp hóa Thánh Lễ.

Đaminh Đinh Trọng Bình - 12.08.2008
(giaophanvinh.net)