PDA

View Full Version : THƯ GỞI MẸ



littlewave
22-08-2008, 11:56 AM
THƯ GỞI MẸ





Mẹ Maria kính yêu!

Mẹ ơi! Hôm nay trong lúc đọc Kinh Thánh, con thấy Thiên Chúa tuyệt vời quá, dễ thương quá! Và Đức Kitô thì thật là đáng yêu! Ngay lúc đó con muốn "chia sẻ" cho một người nào đó, kể cho họ nghe về những gì con đã cảm nghiệm được và con nhớ đến Mẹ.

Mẹ ơi! Con thường đến với Mẹ và con chỉ chạy đến với Mẹ khi con buồn, khi con đau khổ hoặc khi con tuyệt vọng. Con đến với Mẹ để xin Mẹ cứu con, giải thoát con khỏi tình trạng khốn khó. Con cứ như một đứa con "đi xa", những lúc con vui sướng, con bình an thì con "lặn" mất tăm mất dạng và khi con gặp khó khăn thì con lại "mò về" với Mẹ để cầu cứu, để xin chuyện này, chuyện nọ rồi con lại "biến". Và có lẽ Mẹ đã quen nhìn thấy gương mặt thiểu não của con khi con đến với Mẹ.
Mẹ ơi! Trên bước đường "lang thang, phiêu bạt" không có đích đến, không có mục tiêu, con đã "bị một người chiếm đoạt" lấy con. Và khi con đã "thuộc về người ấy" thì con cảm thấy "không thể sống thiếu người ấy" được. Con cảm thấy sợ hãi, yếu đuối nếu như con bị tuột ra khỏi vòng tay của "người ấy". Con sẽ chẳng làm được bất cứ điều gì nếu như không có "người ấy".

Mẹ ơi! Người đã chiếm đoạt con chính là Đức Giêsu Kitô! Chính Đức Kitô đã chiếm đoạt con và con đã thuộc về Ngài. Ở trong Đức Kitô, con được bình an, con được hạnh phúc. Ngài đã lấy ra khỏi con trái tim chai đá ngày nào, và Ngài đã thay thế vào bằng trái tim biết yêu thương, trái tim biết "rung động" trước tình yêu của Ngài dành cho con. Và khi con cùng Ngài thực hiện một công việc gì đó, thì con cảm thấy tự tin, can đảm và công việc đó sẽ thành công tốt đẹp theo ý của Ngài. Ở trong Đức Kitô, con không cần phải "xin xỏ" như trước kia nữa, con không còn phải lo lắng như trước nữa bởi Ngài đã cho con tất cả và Ngài đã lo lắng cho con tất cả.

Mẹ ơi! Nhờ có Ngài mà con được đổi mới, con được thay đổi hoàn toàn, từ trong suy nghĩ cho đến những hành vi của con đều được thay đổi. Con được sống trong một cuộc sống mới mà người làm chủ con là Đức Kitô, và con biết được rằng sức mạnh của con chính là nơi Đức Kitô, chính là con biết nương tựa vào Ngài. Đức Kitô đã dẫn con đi trên "con đường mới", Ngài cho con biết được đích đến là ở đâu và mục tiêu của con là gì.

Và Ngài đã chỉ cho con biết rằng: con được ở trong Đức Kitô, con được Đức Kitô chiếm đoạt là nhờ có Mẹ đã âm thầm chỉ lối, dẫn đưa con đến với Ngài. Con chợt nhận ra rằng: hình như những lần con chạy đến với Mẹ để kêu cứu, để than van thì Mẹ thường hay nói và chỉ dạy cho con về một Đức Giêsu Kitô quyền năng, về tình yêu của Ngài, nhưng con đã không để ý, con đã không quan tâm đến những lời chỉ dạy của Mẹ, con chỉ quan tâm đến "chuyện của con" mà thôi. Mẹ đã thường dạy con về sự khiêm nhường, sự thanh khiết, sự hy sinh, lòng nhân hậu bao dung và nhất là sự vâng lời Thiên Chúa một cách trọn vẹn tuyệt đối.

Mẹ ơi! Hôm nay con "trở về" với Mẹ không phải để than van, không phải để kêu cứu và cũng không phải với một gương mặt "thiểu não, đau buồn" như Mẹ đã từng thấy ở con trước kia, nhưng là với một gương mặt rạng rỡ, hân hoan, tràn trề hạnh phúc và để con kể cho Mẹ nghe, con khoe với Mẹ rằng con đã gặp được Đức Kitô, con đã được Ngài chiếm đoạt và con đã thuộc về Ngài. Vâng, Mẹ ơi! Con "trở về" với Mẹ để xin Mẹ một điều: "Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng".

Con cám ơn Mẹ, con cảm tạ Mẹ.
Con của Mẹ.
Kim Yến (tinmung.net)

kimthuytung
22-08-2008, 12:26 PM
Híc, sao mà giống KTT quá vậy? Chỉ biết nhớ đến Mẹ khi buồn, khi đau khổ. Lúc vui thì họa hoằn lắm mới được tiếng cám ơn Mẹ. Cũng may, trên đời không ai yêu con bằng Mẹ.

Ben
25-08-2008, 10:44 PM
Híc, sao mà giống KTT quá vậy? Chỉ biết nhớ đến Mẹ khi buồn, khi đau khổ. Lúc vui thì họa hoằn lắm mới được tiếng cám ơn Mẹ. Cũng may, trên đời không ai yêu con bằng Mẹ.

Ko phải chỉ có bạn đâu mà chính bản thân mình nữa.Trong cuộc sống đầy cạm bẫy này, chúng ta luôn muốn được tràn đầy trái tim mình nhưng chúng ta chỉ biết nhận mà ko biết nên cho đi, chúng ta luôn đi tìm kiếm giấc mộng phù du để rồi cứ ngồi than thân trách phận tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm, quá nhạt nhẽo...
Lạy Chúa xin Ngài ban cho chúng con trái tim biết rung động, cảm thương trước nỗi đau của những người xung quanh.Amen.

Rocky
27-08-2008, 10:27 AM
Mẹ ơi,
những lúc con ngắm nhìn thánh giá... hình bóng mẹ dưới chân thập giá trên đồi xưa...
rồi nhiều lần, nhiều lần lắm... bên gường bệnh... những người con trẻ trrung hôm nay, nhưng thân xác hao gầy, tàn tạ, đầy những thương tích... những người mẹ cúi xuống chăm bón từng muỗng cháo, tí sữa... với tất cả tình yêu thương...
Con nào quên được... những hình ảnh những người mẹ ôm xác con bị xé nát bởi đạn pháo, bởi chiến tranh, hay bởi những tai nạn thảm khốc.. .cà do sự điên cuồng của tuổi trẻ...

Mẹ Maria ơi,,, Trái Tim Mẹ, trái tim của những người mẹ tan nát...
Cứ mỗi lần có người nói : "Mẹ Khóc"... Con thầm hỏi : "Tại sao Mẹ tôi khóc...? thêm nữa : Sao lại cấm Mẹ tôi khóc, khi con cái mẹ bị điêu linh, khổ sở, bị tan xương nát thịt, bị dụ dỗ sống sa đoạ, bê tha, mất nhân phẩm, thành món hàng, thành nguồn lợi cho kẻ khác... "

Mẹ ơi, Xin thương xót chúng con... cầu cùng Giêsu con mẹ tha thứ cho chúng con... nghẹn ngào thân thưa cùng mẹ, xin mẹ thương. amen.

kimthuytung
01-09-2008, 08:43 PM
Mẹ ơi, con mệt mỏi quá. Đúng là con đã quá sai lầm, quá ỷ lại vào Mẹ rồi. Nhưng vào khoảng thời gian khó khăn thử thách này, con thực sự không thể nào làm gì hơn được. Con cần Mẹ, cần một sự đỡ nâng của Mẹ trong tất cả. Mẹ của con, con thực sự rất cần Mẹ. Những đêm qua, con đã cầu xin Mẹ rất nhiều. Có phải Mẹ đang ở xa? Hay Mẹ chưa nghe thấy? Hay tại con chưa thực sự thành tâm? Chưa thực sự phó thác nơi Mẹ. Con không biết Mẹ à, vì vậy con online và post những lời này cầu mong Mẹ nghe thấy và thương xót con. Chắc chắn Mẹ không bao giờ bỏ rơi con, con biết vậy, nhưng khoảng thời gian phải chờ đợi...dài và mệt mỏi quá Mẹ à. Mẹ hãy nhanh nhanh lên, con sợ mình sắp không chịu đựng nổi những chán chường này, những đêm thức trắng này, những khó khăn này.

Mẹ ơi, con đang chờ Mẹ mà, xin Mẹ ra ơn.

kimthuytung
02-09-2008, 02:36 AM
Mẹ ơi, đêm khuya lắm rồi, đêm dài thật, dài nhất là khi con chỉ có một mình, ngồi thừ ra thế này...
Đáng lẽ con phải đọc kinh, phải lần chuỗi như chồng con đã làm, rồi thì sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng Mẹ à, sao đến cả một việc đơn giản như thế con cũng không muốn làm. Sức sống trong con dường như biến mất vậy, chẳng muốn gì, chẳng quan tâm đến gì nữa. Con biết là sẽ qua, con biết rằng dù có tối tệ hơn thế này đi nữa thì rồi sẽ qua thôi. Nhưng sao vẫn...

Mẹ à, có phải mai sẽ là một ngày mới? Vâng, thì con sẽ đợi, con sẽ cố gắng đợi những tia nắng đầu tiên của ngày. Đâu phải lần đầu khó khăn đâu Mẹ nhỉ? 6 năm rồi, đã 6 năm đầy những thử thách còn nặng nề hơn thế này nữa. Rồi thì con vẫn đứng lên mà đi. Nhưng Mẹ của con, Mẹ hãy bảo vệ trái tim con, nó yếu ớt lắm. Con sợ rằng sau những vết thương, chẳng biết nó có cứng rắn hơn không hay lại rách nát và cứ lịm dần đi. Như vậy, chẳng phải đau lắm sao Mẹ?

Mẹ ơi, trời đêm vẫn còn dày quá...

Nguyên Xuân
02-09-2008, 08:07 AM
Mẹ ơi, con mệt mỏi quá. Đúng là con đã quá sai lầm, quá ỷ lại vào Mẹ rồi. Nhưng vào khoảng thời gian khó khăn thử thách này, con thực sự không thể nào làm gì hơn được. Con cần Mẹ, cần một sự đỡ nâng của Mẹ trong tất cả. Mẹ của con, con thực sự rất cần Mẹ. Những đêm qua, con đã cầu xin Mẹ rất nhiều. Có phải Mẹ đang ở xa? Hay Mẹ chưa nghe thấy? Hay tại con chưa thực sự thành tâm? Chưa thực sự phó thác nơi Mẹ. Con không biết Mẹ à, vì vậy con online và post những lời này cầu mong Mẹ nghe thấy và thương xót con. Chắc chắn Mẹ không bao giờ bỏ rơi con, con biết vậy, nhưng khoảng thời gian phải chờ đợi...dài và mệt mỏi quá Mẹ à. Mẹ hãy nhanh nhanh lên, con sợ mình sắp không chịu đựng nổi những chán chường này, những đêm thức trắng này, những khó khăn này.

Mẹ ơi, con đang chờ Mẹ mà, xin Mẹ ra ơn.
Chị Kim ơi, chị có điều gì phiền muộn thế ?
Nếu có thể chị hãy chia sẻ cùng ACE để những nỗi ưu tư của chị có thể thuyên giảm phần nào, có thể cuộc sống của chị sẽ vui tươi và vững mạnh hơn.
Chị đừng lo lắng gì nhiều, vì Mẹ Ma-ri-a đã nghe thấy hết mọi lời chị cầu nguyện.
Vui lên chị nhé !

bethichconlua
02-09-2008, 09:11 AM
Nghĩ về mẹ trời luôn tươi sắc nắng ......... Hoa trong vườn không gió cũng xôn xao...
Mẹ là suối nguồn yêu thương.

kimthuytung
04-09-2008, 06:05 PM
Giữa dòng người đổ về với Mẹ
Con ngược đường tìm chốn bình an
Mắt Mẹ từ cao buồn da diết
Thương con yếu lòng giữa thế gian

Con ngược đường tìm về quá khứ
Không chấp nhận mình của hôm nay
Nhưng dòng đời khi nào ngừng chảy
Con biết tìm mình ở nơi đâu?

Đã có trong con điều vĩnh viễn
Là tình yêu từ buổi chào đời
Phút đọa đày chỉ là thử thách
Con khóc rồi mới biết cười vui

Trong tay Mẹ, đời con bé nhỏ
Nhưng yêu thương thì mãi đổ đầy
Con muốn sống như mình phải sống
Sống yêu thương, tha thứ mọi ngày

Con xin về thinh lặng cùng đêm
Để lắng nghe tim mình lên tiếng
Gạn lọc những điều trong sáng nhất
Để thấy mình không lẫn vào ai.
14-11-03

kimthuytung
04-09-2008, 06:08 PM
Nguyên Xuân à, cảm ơn Nguyên Xuân nhiều lắm, cảm ơn đã luôn động viên, ủng hộ KTT. Nhưng cũng có những phiền muộn chẳng thể chia sẻ cùng ai, những điều ấy KTT chỉ dám cầu xin với Mẹ thôi. Dẫu vậy, đọc được những chia sẻ của Nguyên Xuân, KTT cũng thấy mình được quan tâm, an ủi. Và rồi thì cũng qua tất cả, những khó khăn cũng chỉ là thử thách. Tất cả sẽ qua mau ...

Ben
04-09-2008, 06:23 PM
Nguyên Xuân à, cảm ơn Nguyên Xuân nhiều lắm, cảm ơn đã luôn động viên, ủng hộ KTT. Nhưng cũng có những phiền muộn chẳng thể chia sẻ cùng ai, những điều ấy KTT chỉ dám cầu xin với Mẹ thôi. Dẫu vậy, đọc được những chia sẻ của Nguyên Xuân, KTT cũng thấy mình được quan tâm, an ủi. Và rồi thì cũng qua tất cả, những khó khăn cũng chỉ là thử thách. Tất cả sẽ qua mau ...

KTT thân mến. Nhờ có những khó khăn và thử thách bạn mới cảm nhận thấy rằng mình đã mạnh mẽ lên nhiều lắm. Nhờ có những điều ấy mình mới cảm thấy trân trọng và vui sướng mỗi khi bạn vượt qua.
Cuộc sống quả thật ko công bằng, nhiều khi chấp nhận nó quả là điều ko dễ dàng chút nào.Và sẽ khó tránh khỏi những lúc trái tim bạn mệt mỏi, yếu đuối, đừng bao giờ để ở trong lòng, hãy nói ra, hãy chia sẽ với những người bạn, người thân, ông xã của bạn, Đức Mẹ hay Thiên Chúa. Mình tin rằng bạn sẽ tìm được sự đồng cảm, đứng dậy sau khi vấp ngã.

kimthuytung
04-09-2008, 06:33 PM
KTT thân mến. Nhờ có những khó khăn và thử thách bạn mới cảm nhận thấy rằng mình đã mạnh mẽ lên nhiều lắm. Nhờ có những điều ấy mình mới cảm thấy trân trọng và vui sướng mỗi khi bạn vượt qua.
Cuộc sống quả thật ko công bằng, nhiều khi chấp nhận nó quả là điều ko dễ dàng chút nào.Và sẽ khó tránh khỏi những lúc trái tim bạn mệt mỏi, yếu đuối, đừng bao giờ để ở trong lòng, hãy nói ra, hãy chia sẽ với những người bạn, người thân, ông xã của bạn, Đức Mẹ hay Thiên Chúa. Mình tin rằng bạn sẽ tìm được sự đồng cảm, đứng dậy sau khi vấp ngã.

Cảm ơn tranbinh, nhưng mà mới cãi nhau với ông trời của nhà KTT nè, giờ đâu tâm sự với chả được nữa . híc
Tranbinh à, KTT không nghĩ là cuộc sống không công bằng đâu. Với KTT , cuộc đời rất công bằng. Mỗi con người đều được ban phát khổ đau và hạnh phúc bằng nhau, chỉ khác là ở thời điểm mà nó đến thôi. Nào có ai đã sống hết cuộc đời của mình rồi sống lại, sống thêm một cuộc đời của ai đó nữa để so sánh xem mình khổ đau hay hạnh phúc hơn đâu. Thật đấy, KTT tin mỗi người đều khổ đau và hạnh phúc như nhau. Nói vậy để tin vào mình hơn, tin vào ân sủng Thiên Chúa hơn và mạnh mẽ chấp nhận khổ đau hơn. Hì hì , KTT cũng không đến nỗi nào đâu, sẽ không để cuộc đời khiến mình gục ngã đâu. Vì KTT có Mẹ !

Ben
04-09-2008, 07:07 PM
Cảm ơn tranbinh, nhưng mà mới cãi nhau với ông trời của nhà KTT nè, giờ đâu tâm sự với chả được nữa . híc
Tranbinh à, KTT không nghĩ là cuộc sống không công bằng đâu. Với KTT , cuộc đời rất công bằng. Mỗi con người đều được ban phát khổ đau và hạnh phúc bằng nhau, chỉ khác là ở thời điểm mà nó đến thôi. Nào có ai đã sống hết cuộc đời của mình rồi sống lại, sống thêm một cuộc đời của ai đó nữa để so sánh xem mình khổ đau hay hạnh phúc hơn đâu. Thật đấy, KTT tin mỗi người đều khổ đau và hạnh phúc như nhau. Nói vậy để tin vào mình hơn, tin vào ân sủng Thiên Chúa hơn và mạnh mẽ chấp nhận khổ đau hơn. Hì hì , KTT cũng không đến nỗi nào đâu, sẽ không để cuộc đời khiến mình gục ngã đâu. Vì KTT có Mẹ !

Suy nghĩ của bạn hay và sâu sắc lắm. Mình thật sự cảm phục...