PDA

View Full Version : Giới Thiệu Tác Phẩm: Phép Lạ Medjugorje



hungdung
25-08-2008, 06:13 PM
Giới Thiệu Tác Phẩm: Phép Lạ Medjugorje



Kim Hà chuyển ngữ


https://thanhcavietnam.info/file/storage/350medjugorje19b.jpg


1-Lời Giới Thiệu

Tác phẩm này (Phép Lạ Medjugorje) sẽ đem lại nhiều kết quả khả quan nhằm vinh danh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên tội của Mẹ Maria và ghi chép lại nhiều cảm nghiệm của những người đã trở lại với Chúa. Cho đến nay, chúng ta cũng không biết lời xác nhận của Giáo Hội sẽ ra sao về việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje; nhưng chúng ta có thể nói rằng cũng từ nơi ngôi làng nhỏ bé ấy mà thế giới đã nhận được nhiều hồng ân. Đức Mẹ đã đánh thức các con của Mẹ để xin ơn canh tân đổi mới của Chúa Thánh Linh. Việc Đức Mẹ hiện ra lâu như thế là một việc chưa từng xảy ra ở thế giới.
Đã có rất nhiều người được đánh động bởi những mệnh lệnh của Mẹ Maria và đã ăn năn trở lại, chịu các phép Bí Tích. Hàng trăm ngàn người, nam nữ đã dâng đời mình cho việc ăn chay, hãm mình và việc lần chuỗi Mân Côi.
Chính những kết quả tốt trên đã thúc đẩy Cộng Đồng Béatitude dâng hiến mọi việc để phục vụ khách hành hương, những hoa quả này sẽ tồn tại và phục vụ Giáo Hội một cách hữu hiệu hơn.

Mục Lục (Phép Lạ Medjugorje )


Lời Giới Thiệu
Một Giám Mục Nói Về Medjugorje
Tóm Lược Về Diễn Biến Tại Medjugorie
Lời nói đầu
I- Năm 1990
TĐ Ngày 25/1/1990 & Ba lần ơn đến với Rafael
TĐ Ngày 25/2/1990 & Tôi là vị Thánh Curé of Ars thứ hai
TĐ Ngày 25/3/1990 & Hẹn gặp nhau dưới chân Thánh giá màu xanh
TĐ Ngày 25/4/1990 & Pháp quốc ơi, bạn đang ở đâu?
TĐ Ngày 25/5/1990 & Buổi tối ở đồi Podbrdo
TĐ Ngày 25/6/1990 & Những tạo vật của Tetka
TĐ Ngày 25/7/1990 & Chú Vic đang dấu diếm điều gì đây?
TĐ Ngày 25/8/1990 & Mẹ của Ivanka
TĐ Ngày 25/9/1990 & Đức Mẹ thâu lượm những quả lắc thủy tinh
TĐ Ngày 25/10/1990 & Vicka và Jakov mất tích!
TĐ Ngày 25/11/1990 & Thình lình, mái nhà được mở ra
TĐ Ngày 25/12/1990 & Tôi không xuống luyện ngục đâu
Tóm Lược Những Chuyện Xảy Ra Vào Năm 1990
II- Năm 1991
TĐ Ngày 25/1/1991 & Vậy hỏa ngục có thật hay không?
TĐ Ngày 25/2/1991 & Một lời chúc lành trong thinh lặng
TĐ Ngày 25/3/1991 & Chúa Giêsu bị đóng đinh
TĐ Ngày 25/4/1991 & Tôi là Paul đây!
TĐ Ngày 25/5/1991 & Tôi đã đặt một chân trong hỏa ngục mà không biết
TĐ Ngày 25/6/1991 & 24 giờ của Đức Mẹ Maria
TĐ Ngày 25/7/1991 & Tôi là một người nghiện rượu
TĐ Ngày 25/8/1991 & Chân lý chứa đựng sự thật
TĐ Ngày 25/9/1991 & Lạy Chúa, xin ngăn cản ông ấy
TĐ Ngày 25/10/1991 & Câu chuyện của một linh hồn khác
TĐ Ngày 25/11/1991 & Nhóm cầu nguyện U-day
TĐ Ngày 25/12/1991 & Một kẻ thờ Satan ở trên đồi
Diễn Tiến Trong Năm 1991
III- Năm 1992
TĐ Ngày 25/1/1992 & Đức Mẹ tẩy chay Đức Quốc xã
TĐ Ngày 25/2/1992 & Đoạn phim về cuộc sống của Marcello
TĐ Ngày 25/3/1992 & Thế còn những bí mật thì sao?
TĐ Ngày 25/4/1992 & Chiến tranh! Mẹ ơi!
TĐ Ngày 25/5/1992 & Niềm Tin Kính của Đức Mẹ Maria
TĐ Ngày 25/6/1992 & Các quán cà phê ở hồ Como
TĐ Ngày 25/7/1992 & Ngân hàng hôm nay
TĐ Ngày 25/8/1992 & Tháng Giuse không thể từ chối được
TĐ Ngày 25/9/1992 & Hãy cẩn thận! Coi chừng những quyền năng giả đó!
TĐ Ngày 25/10/1992 & Hãy là một vị Thiên thần
TĐ Ngày 25/11/1992 & Người phụ nữ bảo vệ quyền sống
TĐ Ngày 25/12/1992 & Càng đông trẻ thơ càng tốt
Sơ Lược Sự Kiện Xảy Ra Vào Năm 1992
IV- Năm 1993
TĐ Ngày 25/1/1993 & Nikola thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc
TĐ Ngày 25/2/1993 & Một con dê núi từ chối không xưng tội
TĐ Ngày 18/3/1993 & Ồ, bạn có nhớ đêm hôm ấy không?
TĐ Ngày 25/3/1993 & Đau đớn khi có hai người yêu
TĐ Ngày 25/4/1993 & Hãy ra đi và làm cho người chết sống lại
TĐ Ngày 25/5/1993 & Chinh phục nước Na Uy
TĐ Ngày 25/6/1993 & Tôi không thể qùy được
TĐ Ngày 25/7/1993 & Em ấy giống Chúa Giêsu
TĐ Ngày 25/8/1993 & Một cuộc gặp gỡ bằng điện tử
TĐ Ngày 25/9/1993 & Liệu một người Tin lành thấy Đức Me không?
TĐ Ngày 25/10/1993 & Tôi là đứa bé bị mẹ bỏ rơi
TĐ Ngày 25/11/1993 & Bí mật của Vicka
TĐ Ngày 25/12/1993 & làm cách nào để có con?
Nhìn Lại Diễn Biến Vào Năm 1993
V- Năm 1994
TĐ Ngày 25/1/1994 & Với Đức Mẹ Maria, chúng ta sẽ đán bại Satan
TĐ Ngày 25/2/1994 & Một bữa cơm tối thật ngon lành
TĐ Ngày 25/3/1994 & Thông điệp của Đức Mẹ qua sách vở
TĐ Ngày 25/4/1994 & Đêm nay, mọi người có thể chạm đến Mẹ
TĐ Ngày 25/5/1994 & Niềm thất vọng của Franjo
TĐ Ngày 25/6/1994 & Hoà ước hạnh phúc đến hai lần
TĐ Ngày 25/7/1994 & Đức Mẹ hiện ra trên vùng đồi
TĐ Ngày 25/8/1994 & Bữa ăn sáng với Đức Giáo Hoàng John Paul II
TĐ Ngày 25/9/1994 & Chết ở Medjugorje với cả tâm hồn
TĐ Ngày 25/10/1994 & Người bạn từ Thiên đàng
TĐ Ngày 25/11/1994 & Làm cho cuộc đời vui hơn
TĐ Ngày 25/12/1994 & Một Vicka và chỉ một mà thôi!
Những Diễn Tiến Trong Năm 1994
VI- Năm 1995
TĐ Ngày 25/1/1995 & Mặt tôi đầy cả mụn
TĐ Ngày 25/2/1995 & Còn thời gian để gần gũi
TĐ Ngày 18/3/1995 & Hãy ngủ ở ngôi nhà tên Ritz
TĐ Ngày 25/3/1995 & Tôi có thói quen xấu
TĐ Ngày 25/4/1995 & Tha thứ mà không cần dùng thuốc giảm đau
TĐ Ngày 25/5/1995 & Khi không thể thực hiện được
TĐ Ngày 25/6/1995 & Bây giờ và gấp đôi
TĐ Ngày 25/7/1995 & Các con đã chán thấy Mẹ rồi à?
TĐ Ngày 25/8/1995 & Chiến thắng đáng ngợi khen của chuỗi kinh Mân côi
TĐ Ngày 25/9/1995 & Khi Chúa Giêsu tỏa ra làn sóng
TĐ Ngày 25/10/1995 & Cô bé Florence
TĐ Ngày 25/11/1995 & Những bước chân nhỏ nhắn
TĐ Ngày 25/12/1995 & Chúa thổi tắt cây nến
Nhìn Lại Những Sự Kiện Xảy Ra Trong Năm 1995
VII- Năm 1996
TĐ Ngày 25/1/1996 & Cung lòng mẹ tôi là một nấm mộ
TĐ Ngày 25/2/1996 & Một ít keo dán và nhiều tình yêu
TĐ Ngày 25/3/1996 & Mục vụ của Collette
TĐ Ngày 25/4/1996 & Quả phúc đến từ những mục vụ của Collette
TĐ Ngày 25/5/1996 & Trẻ con dạy chúng ta sự hy sinh
TĐ Ngày 25/6/1996 & Có phải Mẹ đến từ Jerusalem không?
TĐ Ngày 25/7/1996 & Món đồ chơi mà cô ấy không từ chối
TĐ Ngày 25/8/1996 & Sự đổi chác của Theresa
TĐ Ngày 25/9/1996 & Lạy Mẹ Maria, Mẹ cũng giống như con
TĐ Ngày 25/10/1996 & Cái cây phải trả giá đắt
TĐ Ngày 25/11/1996 & Thánh lễ của bé Mario
TĐ Ngày 25/12/1996 & Chúa Giêsu chơi trốn tìm
Tóm Lược Chuyện Xảy Ra Trong Năm 1996
VIII- Năm 1997
TĐ Ngày 25/1/1997 & Liệu ơn thánh còn hoạt động không?
TĐ Ngày 25/2/1997 & Chúng ta sẽ có 5 triệu trẻ thơ
TĐ Ngày 25/3/1997 & Câu chuyện một cung lòng bị thương
TĐ Ngày 25/4/1997 & Đức Mẹ làm việc đó!
TĐ Ngày 25/5/1997 & Hãy ngừng việc vu cáo
TĐ Ngày 25/6/1997 & Một tu sĩ dòng Phan Sinh nơi bãi đậu xe
TĐ Ngày 25/7/1997 & Giải pháp nằm trong hộc bàn
TĐ Ngày 25/8/1997 & Vậy ai đang thi đua với Đức Thánh Cha
CHÚ THÍCH

2-Một Giám Mục Nói Về Medjugorje

Medjugorje, nơi Đức Mẹ hiện ra đã hơn 15 năm nay, và vẫn còn tiếp diễn. Những người thụ khải vẫn tiếp tục nhìn thấy Đức Mẹ, và nhận thông điệp của Đức Mẹ. Mọi việc đang xảy ra. Cho đến nay Giáo Hội chưa có quyết định gì cả, vì còn đợi những sự khám nghiệm, cứu xét với sự dè dặt.
Vậy, đây có phải là công việc của ma quỷ không? Nếu phải thì đây là việc làm ngu xuẩn của hắn vì chính hắn tự bắn giết hắn. Hắn tự hủy diệt hắn. Bởi vì những việc làm ở Medjugorje là đem nhiều linh hồn về cho Chúa, vãn hồi trật tự trong xã hội để chỉ có sự hòa bình, một sự bình an đến từ Chúa.
Một số người nghi ngờ và nói một cách cay chua: “Bà ấy nói nhiều quá.” Có phải những người ấy có mắt mà không nhìn, có tai mà không nghe không? Hiển nhiên, những mệnh lệnh của Medjugorje là từ một người phụ nữ mạnh mẽ, bà không chiều ý các con mà đang dạy dỗ, khuyến khích và thúc đẩy họ đến những trách nhiệm to lớn hơn trong tương lai của hoàn cầu: “Một phần lớn những gì sẽ xảy ra tùy thuộc vào lời cầu nguyện của các con.”
Nhưng lời cầu nguyện gì? Không phải là lời cầu nguyện thầm thì của những người ngoan đạo mà là lời cầu nguyện đầy sức sống và niềm hoan lạc. Lời cầu nguyện diễn tả ước muốn được hy sinh và từ bỏ chính mình, niềm ước muốn cho sự sống lại của thế giới, bước theo chân của Đấng Cứu Thế! Đức Mẹ kêu gọi một sự ăn năn trở lại thực sự, một sự thay đổi trong tâm hồn, được linh hứng bởi Chúa Thánh Linh. Chúng ta phải thực sự sống với đức tin: “Không phải qua lời nói hay tư tưởng mà qua những hành động gương mẫu.”
Điều này không phải là điều mới lạ, nhưng tầm quan trọng và khẩn thiết thì mới, Đức Mẹ muốn kêu gọi chúng ta thực hành điều răn mới là yêu Thiên Chúa và tha nhân. Cầu nguyện và lòng yêu thương không thể tách rời nhau. Ăn năn trở lại là điều cần thiết cho mọi sự trong đời sống.
Từ các mệnh lệnh của Đức Mẹ ở Medjugorje, từ sự chiến thắng của Thánh Tâm, tôi có cảm nghiệm như trên. Sơ Emmanuel đã cho chúng ta một cuốn sách rất sống động nhằm gợi lại niềm tin chúng ta trong dịp lễ Phục sinh: chúng ta từ bỏ Satan và công việc của chúng, hãy sống và tôn trọng Lời Chúa và hãy sống trọn vẹn những bí tích. Hãy sống thật, với sự giúp đỡ của ăn chay và lần chuỗi.
Chúng ta phải để cho Chúa biến đổi mọi sự theo ý Ngài. Chúa là Đấng hằng có đời đời, Ngài đã đến, đang đến và sẽ đến. Thiên Chúa là tương lai của nhân loại. Và Chúa đã xác nhận công việc của Chúa Thánh Linh, qua các dấu lạ và kỳ công, và qua sự thương yêu giữa Chúa Giêsu và Mẹ Ngài, Đức Mẹ Maria.
Có nhiều cảm nghiệm trong sách này làm cho tôi cảm động vô cùng, đến nỗi đôi khi tôi ứa lệ. Mong những lời chứng này cũng là nguồn hồng ân cho những bạn đọc. Thông điệp của tôi cho các bạn đọc là hãy cầu nguyện, hãy hòa giải trong đời sống, hãy yêu thương và hành động.
Tôi đã nhìn thấy sự thay đổi đáng kể của những giáo dân trong địa phận của tôi sau khi họ đã tìm hiểu và học hỏi về tình yêu và sự quan tâm đầy tình thương của Đức Mẹ. Khi lắng nghe những tiếng nói từ nội tâm, tôi cũng muốn đi tìm nguồn tình yêu ấy.
Vì thế vào giữa mùa đông, tôi đã bí mật đi thăm Medjugorje. Trong tâm hồn tôi, là một Giám Mục đã hai mươi năm, tôi đi thăm Đức Mẹ để xin Mẹ tha thứ cho sự thất bại của tôi và cũng để cảm tạ Đức Mẹ. Tôi đã leo núi Krizevac, rất nhiều lần tôi quì gối, nước mắt chảy dài trên mặt. Trong tôi, tôi đã có sự dịu dàng và khiêm nhường mà từ trước tôi không có. Lạy Chúa, con không còn là con nữa.
Tôi rời Medjugorje vào tuổi 53, với tất cả sức mạnh của trái tim mới và linh hồn mới, sẵn sàng lãnh nhận các sứ mệnh với tâm tình nóng bỏng, niềm hy vọng và niềm vui, khát khao tìm đến công lý và bình an với Mẹ Maria. Hôm nay tôi là một nhân chứng.
Cuốn sách này là một tài liệu quan trọng trong các hồ sơ của Medjugorje. Đây là một lời kêu gọi rõ ràng cho tất cả chúng ta, một lời kêu gọi để ăn năn trở lại. Cảm tạ Chúa và Mẹ.




Đức Ông Gilbert Aubry
Giám Mục Địa phận St. Denis (Reunion Island)



3-Tóm Lược Về Diễn Biến Tại Medjugorie

Ở ngay giữa HERZEGOVINA, ngày xưa có tên là YUGOSLAVIA (NAM TƯ), là một làng Croatian có khoảng 1000 người, làng nằm giữa hai ngọn đồi, Krizevac và Podbrodo. Tên Medjugorje có nghĩa là nằm giữa hai ngọn núi. Dân cư ở đó là những người dân quê làm lụng cực nhọc nơi đồng ruộng để trồng thuốc lá và nho. Trước đây, họ sống dưới đôi mắt cú vọ của chính quyền Cộng Sản, áp chế và độc tài. Giáo xứ thuộc quyền quản nhiệm của một linh mục dòng Phanxicô: cha Jozo Zovko. Bây giờ nước này đã thoát khỏi ách Cộng Sản, được độc lập.
Vào ngày 24 tháng 6 năm 1981, cũng là lễ kỷ niệm Thánh Gioan Tiền Hô, cả làng này có một hiện tượng lạ xảy ra. Một số thanh thiếu niên đi tản bộ cạnh đồi Podbrdo và nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ bồng em bé trong tay bà.
Ngày hôm sau, bà trở lại và xưng tước hiệu bà là: “Mẹ là Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Maria.” Một nhóm gồm 6 người thụ khải là các em Marija Pavlovic, Vicka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Ivanka Ivankovic, Ivan Dragicevic, và Jakov Colo.
Mỗi ngày, Gospa (tức là ĐM Maria, dùng chữ của người Croatian) đều xuất hiện, ban cho các em thụ khải những mệnh lệnh cho chính các em, cho giáo xứ, và cho toàn thế giới: những thông điệp về hòa bình, và sự cần thiết phải ăn năn trở lại, và tình yêu để có thể xin Thánh Tâm Chúa trở lại vì nhân loại đã rơi vào bóng tối xa rời Thiên Chúa.
Kể từ năm 1987, mỗi tháng, Đức Mẹ ban những thông điệp này một lần. Đức Mẹ cũng ban cho mỗi người thụ khải những điều bí mật để tiết lộ qua một linh mục, tùy sự lựa chọn của người thụ khải, vào khoảng thời gian mà Đức Mẹ quyết định.
Cha Jozo tin ngay sự hiện ra của Đức Mẹ vì ngài cũng được thấy Đức Mẹ hiện ra trong nhà thờ. Vị Giám Mục của Mostar là Đức Ông Zanic lúc đầu cũng tin việc Đức Mẹ hiện ra, nhưng sau đó Ngài nghĩ rằng mọi việc được dựng chuyện bởi các cha dòng Phanxicô. Việc rạn nứt xảy ra mãi cho đến nay.
Vào năm 1986, Đức Ông Zanic cung cấp cho Đức Hồng Y một bản báo cáo rất tiêu cực về việc Đức Mẹ hiện ra. Nhưng rồi Đức Hồng Y đã đổi Đức Ông Zanic đi và giao việc điều tra và cứu xét này cho một Ủy Ban Giám Mục Nam Tư với Đức Ông Komarica (từ Bonja Luka) làm chủ. Ủy ban này vẫn xem xét và chưa kết thúc cuộc điều tra.
Vào tháng 4 năm 1991, Ủy Ban này chính thức chấp nhận Medjugorje là một nơi để cầu nguyện và thờ phượng. Những cuộc hành hương tư nhân cũng được chấp thuận. Vào ngày 21 tháng 8 năm 1995, Dr. Navatto Valls, phát ngôn nhân của Hội Thị Kiến đã đề nghị với Giáo hội La Mã rằng: “Quý vị không thể nói rằng mọi người không được đến đó, cho đến khi nào quý vị chứng minh việc hiện ra này là giả tạo. Vì chưa có ai nói gì cả cho nên ai cũng có thể đến đó nếu họ muốn.” (CNS xuất bản, ngày 21 tháng 8 năm 1996). “Khi những tín đồ Công Giáo đi đến đây, họ phải được sự giúp đỡ về tâm linh, vì thế Giáo hội không thể cấm các linh mục không được tháp tùng họ trong những chuyến tổ chức của giáo dân đến Medjugorje trong vùng Bosnia - Herzegovina” Ông ta nói thêm.
Kể từ 25 tháng 6 năm 1981 đến nay, có hơn 20 triệu khách hành hương đến thăm ngôi làng nhỏ này để cầu nguyện và ăn năn trở lại, tạo cho Medjugorje trở thành nơi thánh địa, được nhiều người đến nhất trên toàn thế giới.

4-Lời Nói Đầu (Phép lạ Medjugorje)

Hôm ấy đã gần nửa đêm, con đường đá dưới đồi trông giống như một dòng sông đầy ánh sáng lấp lánh dưới bầu trời mùa hè êm ả. Đức Mẹ vừa xuất hiện trên đồi Podbrdo. Và bây giờ cả ngàn người hành hương đã đổ xô về vùng thung lũng Medjugorje để ở lại thăm viếng nơi ấy.
Tiếng khóc của đứa bé xé tan màn đêm, mặc dù xe cộ chen chúc: xe taxi, xe buýt và đủ loại xe khác. Đứa bé trai độ 3 tuổi, nó đang la hét làm cho ba mẹ nó sửng sốt. Mọi sự tốt đẹp cho đến khi đứa bé biết rằng nó phải về nhà ngủ. Nó không chịu vào xe taxi, nước mắt nó chảy dài trên má.
Mẹ nó dỗ dành: “Con ơi khuya lắm rồi, đi, leo lên xe, mình phải về nhà thôi.”
“Con không muốn!” bé khóc, la hét với hết cả sức mạnh của bé.
“Tại sao con không muốn về? Ba mẹ không thể để con ở đây một mình!”
Nhưng đứa bé càng tức giận hơn, ba mẹ nó phải dỗ dành nhỏ nhẹ:
“Nè, nếu con không về nhà thì ba mẹ sẽ để con ở đâu hả?”
“Con muốn trở lại!”
“Con trở lại đâu hả con?”
“Trên đồi!”
“Ở trên đồi hả? Tại sao? hết rồi!”
“Con muốn nhìn thấy bà ấy lần nữa, con muốn thấy bà ấy lần nữa!”
“Thấy ai?”
“Một bà đẹp lắm!”
Đêm hôm ấy quả là dài cho cậu bé người Pháp vì cậu đã nhìn thấy một bà đẹp trong đời cậu. Bé đã nhìn thấy bà nhưng rồi bé không còn được nhìn thấy nữa. Vì thế bé buồn bực và khóc lóc. Những tiếng khóc này nói nhiều về Medjugorje còn hơn bao nhiêu sách vở khác.
Medjugorje là nơi hâm nóng từng trái tim của người đến thăm, hơn tất cả những nơi khác. Mỗi ngày cửa thiên đàng mở rộng và tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống cho nhân loại, những ngọn lửa của tình thương yêu. Đức Mẹ Maria là một chén thánh được đổ tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa. Thật không còn ngôn ngữ nào đủ để diễn tả thực trạng tuyệt vời này.
Chúng ta có cần một cuốn sách nữa về Medjugorje không? Những người thụ khải, Vicka, Jakov và Mirjana, họ không có nhiều sách, nhưng tại sao tôi lại nghĩ sách cần thiết? Chúa Giêsu không hề viết điều gì cả ngoại trừ vài chữ viết trên cát bằng tay Ngài để cho những chữ ấy sẽ được xóa đi khi sóng lên.
Tôi không tin tưởng sách vở là điều cần thiết về việc Medjugorje, nhưng tôi tin tưởng hành động của Chúa Thánh Linh. Tôi cũng không tin tưởng nơi chương trình truyền hình về những người thụ khải, nhưng tôi tin tưởng nơi Trái tim Mẹ Maria và chương trình của Mẹ nhằm đưa tất cả con cái của Mẹ trở về với Chúa Cha. Mẹ luôn có những cách làm việc độc đáo và gây nhiều thích thú.
Tôi cũng không tin tưởng nhiều ở những cuộc phỏng vấn những nhà học giả, ngay cả khi những cuộc phỏng vấn này đăng trên những tờ báo nổi tiếng. Nhưng tôi tin tưởng hơn ở những người im lặng, không cần ai biết, yêu Chúa nồng nàn để muốn giống như Chúa.
Tôi tin tưởng vào những trẻ thơ còn nhỏ nhưng đã nói lên những điều thay đổi thế giới bằng sự ngây thơ vô tội của các em và sự đau khổ âm thầm các em gánh chịu.
Mẹ Thánh ở Medjugorje đã nói: “Hãy cầu nguyện với tất cả trái tim. Điều này các con không thể học từ sách vở hay từ những việc học hỏi khác, nhưng các con học hỏi từ việc sống với lời cầu nguyện!” Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế là một trong những điều rõ nét nhất về tính tình của Mẹ Thánh. Bà quả là một bà Mẹ Do-Thái!
Mặc dầu sự thật đẹp đẽ, tốt lành nhưng tôi xin kể cho các bạn nghe việc Mẹ Thánh kêu gọi tôi viết cuốn sách này, dù cho tôi đã cố gắng khước từ. Tôi đã từ chối làm việc này từ bao nhiêu tháng nay. Tôi cầu nguyện với Mẹ: “Mẹ ơi, Mẹ hãy nhìn những thì giờ mà con cầu nguyện để cho ý chỉ của Mẹ được thực hiện, còn hơn là những giờ ngồi ghi chép chi tiết...” Nhưng Mẹ Thánh muốn tôi viết cuốn sách này cho nên trái tim tôi cứ bị thôi thúc, nhẹ nhàng nhưng quả quyết, cho đến khi tôi phải chịu thua ý Mẹ... Đó cũng là lý do mà bạn đang có cuốn sách này trong tay bạn!
Thực sự, chúng ta phải loan truyền những thông điệp của Đức Mẹ ở Medjugorje bằng mọi cách thức và phương tiện. Đó là ý muốn của Mẹ. Mẹ muốn tất cả các con của Mẹ trên toàn thế giới lắng nghe lời Mẹ kêu gọi, và chúng ta còn chưa lắng nghe. Chắc chắn Mẹ không muốn một mớ giấy in về những mệnh lệnh của Mẹ, Mẹ không muốn những danh sách lạnh lẽo về những lời bình luận xuất sắc mà đã xuất hiện trong các nguyệt san và tạp chí. Chúng ta cũng không muốn điều đó.
Đức Mẹ muốn tôi viết những điều có thể diễn tả một cách mới mẻ về hai thực thể: Chúa muốn hiệp nhất với loài người và loài người không được chia rẽ. Đó là lời Chúa và sự biến đổi của loài người trong đời sống thường nhật, sau khi họ đã đọc lời Ngài. Mỗi tháng Mẹ Maria đều nói với chúng ta, những lời nói của Mẹ luôn đi kèm với hành động, và hành động kỳ diệu của Mẹ ngự trị và sống trong tâm hồn chúng ta. Mẹ luôn nói và làm.
Công việc của tôi không những là người chuyển đạt thông điệp của Mẹ mà còn ghi lại những giai thoại cảm động và sống thật trong đời sống con người để cho thấy những hoa quả của Mẹ cho thế giới này. Trong Phúc Âm, chúng ta không chỉ thấy những lời của Chúa Giêsu, nhưng là cả những chứng từ sống động mà Ngài nói. Qua những chứng từ, chúng ta thấy Chúa Giêsu trong đời sống hàng ngày của Ngài, Ngài leo lên núi, trèo lên thuyền của ông Zêbêđê. Chúng ta thấy đủ loại người xúm lại quanh Chúa. Chúng ta thích thú khi nhìn thấy thái độ của ông Thánh Phêrô và tình yêu nồng nàn của bà Thánh Maria Madalena.
Ở Medjugorje, Đức Mẹ cũng chọn những người đặc biệt để nhận mệnh lệnh của Mẹ. Đó là những người thật sự muốn những thông điệp phát triển trong tim họ, những người sống theo những mệnh lệnh ấy. Chúng ta cần phải hiểu rõ sự hiện ra của Đức Mẹ để hiểu thêm về những mệnh lệnh bằng trái tim mình và đối diện với Đức Mẹ trong những lần Mẹ hiện ra. Nụ cười và nước mắt của Mẹ đã đánh động các con cái Mẹ và những người nông dân Croatian ấy. Đức Mẹ tác động chúng ta qua những người đơn sơ và bình thường ở Croatia. Họ sống với tất cả niềm vui và nỗi khổ đau của cuộc đời hôm nay.
Bạn sẽ tìm thấy sau mỗi thông điệp hàng tháng của Đức Mẹ là một câu chuyện kể. Cảm nghiệm đẹp nhất là những cảm nghiệm khiêm cung của hàng trăm khách hành hương đã viết cho chúng tôi: “Tôi chẳng cảm thấy gì cả khi tôi ở đó, nhưng khi về đến nhà, tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi bắt đầu yêu Chúa và đặt Ngài ở trên hết. Bây giờ tôi cảm thấy một niềm vui sâu đậm! Cuộc đời tôi nay đã đổi khác rồi...”
Nhưng tôi viết về những kinh nghiệm cụ thể vì đó là những ví dụ và kiểu mẫu cho tất cả chúng ta để mọi người biết rằng Mẹ Maria có thể dùng điện tử dễ dàng như dùng các vì sao trên thiên đàng, hay những giọt nước mắt của trẻ thơ để nói cho chúng ta biết về tình yêu của Mẹ (Tên những người này được thay bằng tên khác để giữ đúng nguyên tắc bảo mật). Những chuyện này không theo thứ tự xảy ra theo thời gian. Thực tế, những câu chuyện này là hình ảnh in sâu vào tâm khảm người đọc một tình yêu sâu đậm, một sự ngưỡng phục tuyệt đối cho một phụ nữ tên là Maria của Nazareth, hay Maria của Medjugorje.
Cuốn sách này bắt đầu từ năm 1990 và lên đến năm 2000, nếu theo Thánh Ý Chúa. Tôi bắt đầu viết chuyện từ năm 1990 vì tôi chỉ mới đến làng này vào tháng 12 năm 1989.
Nói về đề tựa của cuốn sách: Chiến thắng của Trái Tim, người ta hỏi tôi rằng. “Vâng, nhưng trái tim của ai?”
Dĩ nhiên, sẽ là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria với chiến thắng này đến chiến thắng khác. Bởi vì ngoài các làng mạc khác, Medjugorje ví như là gót chân của Mẹ Maria đạp lên đầu con rắn Satan trong thế giới hôm nay. Và tôi cũng muốn đề cập đến Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn sống độc đáo cũng như mục đích cuối cùng của những vinh quang của Mẹ Maria.
Cuối cùng, chúng ta cũng không quên trái tim của tất cả chúng ta, những người tội lỗi, kể cả trái tim của các bạn đọc. Không có một bóng tối hay sự khổ đau nào hay những nỗi thất vọng, bí mật nào mà Nữ Vương Hòa Bình không muốn cứu chữa. Mẹ muốn tác động và chữa lành chúng ta bây giờ đây, cũng như François, hay Kevin, hay Collette trong cuốn sách này. Bạn sẽ biết sâu thẳm trong nội tâm bạn là quyền năng của Tình Yêu sẽ chiến thắng tất cả, không cần biết tình huống sẽ ra sao, vì bạn chỉ cần mở rộng trái tim bạn mà thôi.



Sơ Emmanuel

hungdung
25-08-2008, 06:25 PM
Giới Thiệu Tác Phẩm: Phép Lạ Medjugorje


I- Năm 1990

6-Thông Điệp Ngày 25/1/1990

“Các con thân mến,
Hôm nay Mẹ mời gọi các con hay trở về với Chúa và chọn Ngài trước và trên mọi sự để Ngài có thể làm phép lạ trong đời sống các con và từ đó, đời sống con sẽ cảm thấy vui tươi khi có Ngài. Vì thế, hỡi các con, hãy cầu nguyện và đừng cho phép Satan làm việc trong đời sống con qua những sự hiểu lầm, không hiểu biết và không chấp nhận người khác. Hãy cầu nguyện để con có thể hiểu được sự vĩ đại và đẹp đẽ của món quà Chúa cho con: đó là đời sống. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 1: BA LẦN ƠN ĐẾN VỚI RAPHAEL

Trời sắp tối rồi mà làng này chẳng có một tấm bảng để cho du khách biết đến tên làng. Một cái tên thật khó đọc ở giữa nơi đồng không mông quạnh. Làng này có thật hay không? Và tôi đang làm gì đây? Tôi là một người Tin lành tên Raphael, bây giờ lại ở một làng Công Giáo, nơi luôn luôn lần chuỗi Mân côi. Nếu mà Mục sư của tôi chỉ cần thấy tôi ở đây... Nhưng tôi muốn biết những gì đã thực sự xảy ra nơi đây... Nên tôi nói với Thiên Chúa: “Lạy Chúa, người Công Giáo có Chúa Thánh Linh ngay cả khi họ quỳ gối trước tượng của một vị Thánh làm bằng xi măng, nhưng con muốn Chúa cắt nghĩa cho con câu chuyện Đức Mẹ Maria hiện ra như thế nào.”
Sau khi chúng tôi ở Ars (Pháp quốc), chúng tôi đến thẳng La Mã và rồi đến Medjugorje, không có chương trình hay thời khóa biểu gì cả. Tất cả chúng tôi là người Tin Lành, còn Peter là người không có đạo nào cả. Ông ta là một thương gia, rất tuyệt vọng sau 2 lần tự tử hụt. Tôi dẫn ông ta đi chung với hai con của ông để ông ta đừng có tự đâm bụng ông ấy như lần trước nữa. Tôi nhìn ra phía sau qua tấm kiếng xe thì thấy ông ta đang vui vẻ trò chuyện với Alex, một giáo sư giáo phái Tin Lành Mennonite. Còn Catherine, một người Tín lành khác đang nói chuyện với vợ tôi.
Con đường quanh co. Thình lình, hai tháp của nhà thờ bừng sáng lên. Chúng tôi đã đến làng rồi.
“Ở đây không có gì cả: không khách sạn, không quán ăn, không có tiệm bán hàng. Chúng ta đi hai ngàn cây số để chỉ nhìn thấy một cái nhà thờ giữa cánh đồng thôi à!”
Peter bực bội lầm bầm. Một nông dân cho phép chúng tôi cắm trại trên một miếng đất nhỏ có bóng mát. Dù vậy, chúng tôi phải kín đáo cẩn thận vì sợ Cộng Sản. Ở đàng xa, trên núi có một cây Thánh giá mà ở chỗ nào chúng tôi cũng thấy được. Thế là chúng tôi bắt đầu ổn định.
Những người nông dân chia sớt nước cho chúng tôi dùng mặc dù giếng nước đã cạn vì trời không mưa cả tháng nay.
Cả một thung lũng chan hòa ánh sáng. Thời gian như ngừng lại trên rặng núi. Buổi chiều sau đó, chúng tôi đọc Thánh Kinh trong nhà thờ. Thình lình tôi thấy không khí chuyển động sau lưng tôi. Có ai đó hét lên bằng tiếng Croatian. Tôi nhìn thấy người ta chúc lành cho nhau vội vã và chạy tung ra phía cửa. Chuyện gì đang xảy ra đây! Tôi bước ra. Có khoảng 50 người đang nhìn về phía cây Thánh Giá trên núi Krizevac. Mắt tôi mở thật to để nhìn về nơi có ánh sáng bao quanh cây Thánh Giá đến khoảng một dặm. Bầu trời như nhảy múa chung quanh cây Thánh Giá và ánh sáng màu xanh đang tuôn đổ ra và biến đi từ lúc này qua lúc khác. Trời không có bóng mây nào, và mặt trời không dự phần trong bầu trời đang nhảy múa ấy. Tôi nghĩ: “Mình nhìn chỗ khác đi, đừng để bị ảnh hưởng bởi chuyện ấy.” Mọi sự chung quanh tôi có vẻ bình thường. Một con chó ngửi gốc cây. Tôi nhìn lên và ánh sáng lại nhảy múa. Bối rối, tôi đi vào lều.
Vào ngày thứ ba, chúng tôi đang cắm trại dưới bóng cây, câu chuyện nổ giòn, con của Peter đang chơi đùa bên vườn nho. Bé Michael đang nhảy nhỏm bên cạnh tôi. Không ai để ý đến bé cả. Bé la lên:
“Bác Raphael! nhìn kìa, cây Thánh Giá đang quay, đang quay!”
Bé chui vào áo tôi cho đến khi tôi hỏi: “Chuyện gì đó, Michael?”
Bé ra dấu chỉ về phía đồi có cây Thánh Giá. Tôi vội chạy ra khỏi lùm cây và hướng mắt nhìn về phía đồi. Lúc đầu tôi nghĩ mình hoa mắt.
Thánh Giá vẫn quay tròn. Tôi dụi đôi mắt, nhìn xuống đồi, nghĩ đến công việc của mình và lấy chân xúc một nắm đất lên. Nhưng cây Thánh Giá vẫn quay tròn, nhanh hơn nhanh hơn. Cuối cùng, cây Thánh Giá quay nhanh, trong suốt và biến mất.
Tôi ngừng thở và gọi Alex, vị giáo sư. Tôi cẩn thận không nói một lời gì mà chỉ tay về phía núi rồi nói: “Alex, bạn có thấy điều gì không?”
Anh chàng nhăn mặt, chiếc kiếng đeo mắt rơi trên cánh mũi và nói: “Tôi không thể tin được. Thánh Giá đang quay.”
“Im lặng đi, đừng nói nữa!”
Tôi liền kêu những người khác bảo họ nhìn về phía đồi núi. Thế là bảy người chúng tôi đều nhìn ngắm hiện tượng ấy kéo dài đến 15 phút. Các dấu lạ tiếp tục.
Peter có một vết thẹo dài ở bụng vì hắn đã đâm con dao vào bụng để tự tử ngay sau khi vợ hắn bỏ rơi hắn. Lúc ấy, chúng tôi ở trần trong trại. Hắn đến gần tôi và nói: “Nhìn đây đi!” Vết sẹo trên bụng hắn đã lặn đi lúc nào không biết.
Tôi không thể nhìn những dấu lạ này thêm được nữa. Thế là tôi cầu nguyện với Chúa.
“Lạy Chúa, không, con không thể cầu nguyện với bà Maria một lời kinh mà lập đi lập lại cả trăm lần. Xin Chúa cho con nhìn thấy bà ấy hiện ra trong nhà thờ. Con biết nhà thờ để dành cho các linh mục và nghi thức tôn giáo, nhưng Chúa có thể làm điều ấy xảy ra.”
Tối hôm ấy, tôi đứng đợi bên cạnh cánh cửa vào nhà thờ. Có một vị tu sĩ dòng Phanxixô đứng gác cửa. Tôi thì thầm một lời cầu nguyện. Có ai đó kéo tay áo tôi. Đó là một linh mục. Ông ấy nói điều gì đó mà tôi không hiểu được, và ông ấy đẩy tôi vào nhà thờ. Tôi ngồi vào hàng ghế đầu vừa lúc những người thụ khải vào đến nơi. Tất cả mọi người đọc kinh Kính Mừng, còn tôi thì cầu nguyện với Chúa, để xin Ngài bảo vệ tôi khỏi ma quỷ. Tôi bí mật theo dõi. Mọi người chìm đắm trong lời cầu nguyện.Thình lình có một tiếng lớn: “Bùm” Đồng loạt cả 6 người thụ khải nhổm lên, quỳ ngay xuống. Tôi cảm thấy thương hại cho đầu gối của họ vì thế tôi cảm thấy đau đầu gối của tôi.
Những người ở hàng ghế đầu đặt tay lên vai những người thụ khải. Còn tôi đặt tay lên cánh tay của Vicka (cũng là một người thụ khải).
Tôi đã đọc ở trong một cuốn sách rằng khi hiện tượng ngây ngất, những người thụ khải sẽ không cảm thấy đau và họ cứng như những tảng đá. Khi không thấy ai nhìn cả, tôi véo tay Vicka thật đau, thật mạnh. Cô ta không có phản ứng gì cả. Ở vùng Ấn độ, người ta thử kim vào thân mình họ. Rồi tôi xô đẩy Vicka để xem cả hai chúng tôi có thể té không. Nhưng không có gì xảy ra. Tôi lấy một thế ngồi vững vàng, rồi tôi bắt đầu tấn công Vicka, lúc ấy Vicka đang trong tư thế cầu nguyện, không dựa vào một thế nào cả. Tôi bèn dùng sức nặng 175 pounds của tôi để đẩy cô ta té nhào. Cũng chính lúc ấy, tôi cảm thấy một sức mạnh siêu nhiên. Tôi có cảm tưởng rằng mình đang đẩy một tảng đá hoa cương, tuy rằng trước mắt tôi chỉ là cô bé vị thành niên. Xương sống tôi ngứa rần rần. Tôi có một cảm giác khác lạ.
Tôi nhìn quanh. Sự bình an của nơi ấy thật khác lạ. Tôi có cảm tưởng rằng tôi có thể đụng chạm được. Tôi lại xin Chúa bảo vệ tôi. Tôi nghĩ tôi đã thiếu một điều gì quan trọng. Lần đầu tiên trong đời, tôi cầu với Đức Mẹ Maria.
“Nếu bà ở đó, nếu bà ở trong chương trình của Chúa, xin hãy chỉ cho tôi. Tôi muốn biết chắc chắn điều này.”
Tôi nhướng mắt về nơi trên bàn thờ, nơi mà những đôi mắt của những người thụ khải đang gắn chặt vào đó.
Tia sáng chói lòa. Một luồng ánh sáng rực rỡ như tia sáng mặt trời chiếu đến, dày đặc như một cây lớn. Ánh sáng ấy chiếu ngay xuống trái tim tôi. Từ lúc ánh sáng ấy đụng đến vùng ngực của tôi, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi của tôi tan biến ngay. Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc hơn lúc này. Cả con người tôi trở nên dịu dàng, ngọt dịu và đầy tình yêu thương. Lúc ấy dường như chỉ còn lại dịu ngọt mà thôi. Tôi có thể chết trong tình yêu thuần khiết ấy.
Cảm nghiệm này ở với tôi khi tôi quay về lều. Alex nhìn tôi, hắn nhăn mặt với tôi và hỏi: “Có chuyện gì xảy ra cho bạn vậy? Măt bạn tự nhiên sáng rực rỡ ghê.”
Ba tháng, phải mất đến ba tháng để tôi trở lại cuộc sống bình thường. Ba tháng trôi qua thật dễ dàng: cầu nguyện, yêu thương và chết đi.
Tôi trở lại với Giáo Hội, với Mẹ Maria và với chính tôi. Peter cũng trở lại đạo Công Giáo và hướng dẫn một nhóm thanh niên Công Giáo. Vinh danh Thiên Chúa!

7-Thông Điệp Ngày 25/2/1990

“Các con thân mến,

Mẹ kêu mời các con hãy thần phục Thiên Chúa. Trong mùa chay này, Mẹ đặc biệt muốn các con từ bỏ tất cả mọi 3ự mà con đang lưu luyến, vì những sự ấy đang làm hại đời sống tâm linh của con. Do đó, các con yêu dấu ơi, hãy dâng mình cho Chúa, đừng để Satan đến trong đời sống con qua những sự việc ấy để làm hại con và đời sống tâm linh của con.
Các con thân yêu, Chúa đang ban tặng cho con tất cả mọi sự và cả chính mình Ngài, và con sẽ chỉ khám phá và nhận biết Ngài qua lời cầu nguyện mà thôi. Vậy con hãy quyết định cầu nguyện đi nhé. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 2: TÔI LÀ VỊ THÁNH CURE OF ARS THỨ HAI.

Một buổi sáng ở Medjugorje, tôi đang nói chuyện với các khách hành hương người Pháp ở một phòng video gần nhà nguyện Thánh Thể. Sau khi cắt nghĩa những thông điệp của Mẹ Maria về việc nhân loại nên thánh hóa. Tôi tự nhủ:
“Điều mà họ cần là một ví dụ rõ ràng, điều làm họ nhớ mãi...” Một câu chuyện kể về đời sống của Thánh Curé of Ars (một linh mục người Pháp, thánh quan thầy của các tu sĩ) đến trong đầu tôi.
“Các bạn đã nghe chuyện về Thánh Curé of Ars rồi phải không? Các bạn đã biết Ngài là người đã đem những người tội lỗi nhất về cho Chúa. Ngài đã tỏa sáng và thánh thiện biết bao. Những chiến thắng của Ngài trong việc đòi lại các linh hồn cho Chúa đã làm Satan gịận dữ vô cùng. Vì thế Satan thường hay đến hành hạ vị Thánh này để làm hại công việc làm thánh thiện của Ngài. Ngay cả trong đêm, Satan cũng không cho vị linh mục Thánh này ngủ yên. Ma quỷ cố gắng đốt cháy chiếc giường của Ngài, và phá phách đủ thứ.
Một ngày, sau khi Thánh Curé of Ars cướp nhiều linh hồn ra khỏi quyền lực của Satan, hắn tức giận và hét lên điều bí mật này: “Nếu chỉ cần có 3 người như mày ở nước Pháp này thì tao không thể đặt chân đến nước này nữa rồi!” Vâng, chỉ cần có 3 vị thánh tốt lành như Thánh Curé of Ars là có thể làm cho Satan tránh xa Pháp Quốc. Bạn có thể tưởng tượng được điều này không? Một vị thánh đạo đức có quyền năng vĩ đại thật. Một vị thánh có thể giúp đỡ đất nước nhiều hơn cả một tổng thống nữa.
Tuy nhiên, nước Pháp còn cần có hai vị thánh đạo đức như Thánh Curé of Ars để bảo vệ nước này khỏi sự làm hại của ma quỷ.”
Tôi nhìn đám đông trước mặt và hỏi: “Ai trong các bạn muốn trở nên thánh thiện để làm một trong hai vị thánh mà chúng ta đang cần?”
Mọi người tỏ ra băn khoăn, khó chịu! Không ai muốn có sự thử thách ấy cả!
Tôi ngừng lại để chờ câu trả lời và tôi ám chỉ rằng tôi sẽ không kể tiếp nếu không ai giơ tay nhận làm điều này. Tự nhiên, tôi thấy hai bàn tay nhỏ giơ lên ở hàng ghế đầu:
“Thưa sơ, em sẽ là một vị thánh đó!
“Em cũng vậy!”
Hai bé gái, khoảng 7 và 8 tuổi, nhận trách nhiệm khó khăn này. Họ sẽ trở thành hai vị thánh sống còn cho nước Pháp. Tôi nuốt nước miếng và cố gắng để khỏi khóc. Chỉ có những đứa trẻ nhỏ mới có thể trả lời với tất cả trái tim, những trái tim thật thuần khiết!
Sau buổi nói chuyện, tôi giải thích cho hai cô bé cách làm thế nào để trở thành thánh và nói thêm rằng Đức Mẹ sẽ rất vui mừng vì những quyết định của các em. Tôi bảo các em là Đức Mẹ sẽ giúp đỡ các em hàng ngày, không để các em hư hỏng, và lời đáp “Xin vâng” của hai em thật là quý hóa biết chừng nào đối với Đức Mẹ Maria. Hai trẻ đều quyết định sống theo mệnh lệnh của Đức Mẹ và cùng giúp nhau trong công tác ấy... và rồi các em đi về nước.
Ba năm sau, khi tôi về lại Pháp và đi giảng ở vùng phía Nam nước Pháp, gần tỉnh Nice. Một đám đông tụ tập, khi tôi đang xem xét lại máy vi âm thì tôi cảm thấy một bàn tay nhỏ đang kéo áo của tôi. Tôi quay lại và thấy khuôn mặt dịu dàng của một cô bé chừng 10 tuổi. Cô bé cười thật tươi và bảo tôi: “Sơ ơi, Sơ có nhận ra em không? em là vị thánh Curé of Ars thứ hai đây.” Làm sao tôi có thể quên em được? Một lần nữa, nước mắt tôi lại chảy ràn rụa trên má. Tôi không thể cầm giữ nước mắt mình được.
Tôi thầm thì: “Ồ, cám ơn Chúa, tuyệt vời quá!”
Rồi cô bé chỉ tay qua người bạn gái: “Sơ này, sơ có nhớ nó không? Nó là vị thánh Curé of Ars thứ ba đó!”
Hai cô bé đã giữ lời hứa với Đức Mẹ mặc dù đã 3 năm trôi qua. Các em đến báo tin này cho tôi biết với lòng hãnh diện và niềm vui chan hòa.
Sau buổi nói chuyện, một trong hai cô bé đến nói với tôi:
“Sơ ơi, giữ điều này thật là khó, đặc biệt là ở trường học. Người ta trêu ghẹo tụi em, nhưng tụi em không để họ làm phiền mình. Chúng em cảm thấy Đức Mẹ thực sự giúp đỡ chúng em và vì thế chúng em cảm thấy an toàn.”
“Nhân tiện, em muốn hỏi sơ một điều. Ngày hôm trước, một đứa trẻ làm nhục em trước mặt mọi người khi vừa tan học. Điều hắn nói thật là dơ dáy. Sơ có nghĩ rằng em xứng đáng nhận được mũ triều thiên của Thánh Tử Đạo không?”
Vương quốc của Thiên Chúa tùy thuộc nơi trẻ thơ hay những người sống như trẻ thơ. Bé Sophie vẫn còn viết thư cho tôi. Cô bé đang nghĩ đến chuyện đi tu. Xin hãy cùng cầu nguyện cho cô bé!

hungdung
25-08-2008, 08:17 PM
8-Thông Điệp Ngày 25/3/1990 Hẹn gặp nhau dưới chân Thánh giá màu xanh

“Các con thân mến,

Mẹ vẫn ở với các con ngay cả khi các con không nhận biết điều ấy. Mẹ muốn bảo vệ các con khỏi mọi điều dữ. Satan muốn làm hại và hủy diệt các con. Như xưa kia Mẹ cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng của Mẹ, giờ đây, các con ơi, Mẹ cũng muốn cưu mang các con trong sự thánh thiện.
Thiên Chúa muốn cứu rỗi các con và Ngài gửi cho các con các mệnh lệnh qua nhân loại, thiên nhiên và mọi sự khác. Ngài muốn giúp các con hiểu rằng các con phải thay đổi lối sống. Vì thế, các con yêu dấu, hãy cố hiểu sự vĩ đại của các hồng ân mà Chúa đang gửi cho các con qua sự hiện diện của Mẹ. Mẹ muốn bảo vệ các con trong áo choàng của Mẹ và dẫn các con tới niềm hoan lạc của đời sống.
Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 3: HẸN GẶP NHAU DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ MÀU XANH

Một buổi tối, khi chúng tôi ngồi quanh dĩa spaghetti mà Marija nấu xong thì cô ta bảo tôi: “Thật khó tin khi một người hướng dẫn du lịch đã tô điểm cho ngày đầu tiên. Nghe đây! Ngày hôm trước, một người hành hương hỏi tôi rằng có phải Đức Mẹ chọn màu xanh để sơn cho cây thánh giá không. Tưởng tượng xem!”
Tôi tự nghĩ: “Đúng là lời giới thiệu tốt. Chúng ta sẽ nghe thêm những điều mới lạ và khác hẳn những lần trước!”
Marija tiếp: “Cây Thánh Giá màu xanh mới bắt đầu khi chính quyền cộng sản cấm mọi người đi lên đồi. Chúng em (những người thụ khải) đang đi qua đồi thì thình lình Đức Mẹ hiện ra với chúng em. Đây là một điều không tưởng tượng được. Chúng em cầu nguyện và hát lời ngợi ca. Lúc ấy, cảnh sát đi tìm chúng em. Họ rất giận dữ nên lùng bắt chúng em ở khắp vùng ấy. Họ đi ngang qua chúng em, nhưng hình như mắt họ bị mù, vì như có ai che mắt họ. Họ không thấy chúng em, họ cũng không nghe chúng em đang hát. Thật là điều kỳ lạ. Họ đi ngang qua và nói chuyện với nhau mà không nghe chúng em hát, khi ấy chúng em ở rất gần họ, chỉ cách có vài thước thôi.
Từ hôm đó, Đức Mẹ hiện ra thường xuyện ở chỗ đồi ấy. Tuy nhiên, cảnh sát không bao giờ tìm thấy chúng em. Đây là nơi trú ẩn an toàn của chúng em. Rồi một ngày, có người dựng một cây Thánh Giá và sơn cây Thánh Giá thành màu xanh. Vì thế chúng em nói: “Chúng mình đi đến cây Thánh Giá màu xanh!” nhưng không phải Đức Mẹ chọn màu xanh ấy.”
Khi ấy bé Michael bắt đầu khóc nên Marija phải bồng bé lên để dỗ. Chỉ có những điều sau đây làm cô bận rộn: được nhìn thấy Đức Mẹ và cho con bú sữa. Cô ấy đi từ Đức Mẹ đến đứa con của mình với trái tim thuần khiết.
“Chỉ có một số ít khách hành hương biết về Cây Thánh Giá màu xanh, nhưng họ cũng nên đến đó để cầu nguyện vì đó là nơi Đức Mẹ chọn.”
Phải, Marija rất đúng. Cây Thánh Giá màu xanh là nơi Đức Mẹ chọn lựa. Ở đó không có gì đặc biệt. Nơi Đức Mẹ hiện ra (có cả trăm nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra) ở cách đường có ít bộ, ngay dưới chân đồi Podbrdo, là biểu tượng cho sự khiêm tốn của cảnh vật ở đây. Đá sỏi và đất đỏ. Vài bụi rậm đó đây, bụi gai rải rác có thể đâm nát chân bạn. Thêm vào đó không có chỗ nào bằng phẳng để bạn có thể quỳ xuống được mà không mất sự thăng bằng.
Đức Mẹ Maria luôn luôn thăm cây Thánh Giá màu xanh. Nhóm cầu nguyện của Ivan luôn đến đó vào tối thứ Ba và tối thứ Sáu. Tôi đã nhìn thấy nhiều hồng ân được ban xuống tại nơi đây cho tôi và khách hành hương (khi tâm hồn tôi nặng trĩu, tôi thường đến đó và khi trở về thì tâm hồn thật bình an)
Vào một buổi tối năm 1994, một đám đông tụ tập quanh Ivan ở dưới chân cây Thánh Giá màu xanh, thì có tiếng cầu nguyện từ trời cao vọng xuống. Thình lình, giọng cầu nguyện ngừng lại. Đó là phút yên lặng lúc Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ, Mẹ Chúa Trời đang đứng trước mặt chúng tôi. Ba phút trôi qua. Thình lình, phút im lặng bị phá tan vì những tiếng sỏi đá lăn xuống. Có tiếng thầm thì rồi tiếng huyên náo. Có điều gì vừa xảy ra ở phía bên trái. Chuyện gì vậy?
Một cô gái trẻ kể cho tôi nghe câu chuyện vào ngày hôm sau. Cô ta không tin vào Thiên Chúa nên không bao giờ đi lễ nhà thờ. Cô ta là một thiếu nữ đương thời của Pháp quốc. Cô không bao giờ nghĩ đến Chúa cả. Chúa ở rất xa, và không ai nói cho cô nghe về Chúa cả. Còn về giáo lý? Quên hết từ lâu rồi! Chỉ có bà ngoại của cô là còn đi lễ ngày Chúa Nhật thôi. Điều đó cũng tốt, vì bà ấy già rồi. Ai có thể chê trách bà cụ về việc đi lễ được?
Một ngày nọ, bà ngoại của cô gái định đi Medjugorje bằng xe buýt. Mặc dầu sức khoẻ bà đã yếu kém nhưng bà cụ vẫn tiếp tục cuộc hành hương. Và bà ta năn nỉ đứa cháu ngoại cùng đi với bà. Họ cùng thỏa thuận với nhau điều này. Bà ngoại nói: “Bà sẽ trả tiền phí tổn cho con để con được biết một nước Nam Tư tuyệt đẹp. Để bù lại, con sẽ giúp đỡ bà khi bà cần điều gì, nghe không?”
Cái tên Nam Tư nghe thật là lạ. Thế là hai bà cháu thỏa thuận cùng đi.
Đêm hôm ấy, Valerie đưa bà ngoại đến chân cây Thánh Giá màu xanh. Valerie biết rằng mọi người đang cầu nguyện và đợi Đức Mẹ đến, nhưng cô ta không cầu nguyện. Cô không cần ai cả, cũng không cần điều gì cả. Cô tự nghĩ: “Toàn là những điều vô lý!”
Bà ngoại cô phải đứng vì bà không thể quỳ được, còn cô gái thì bị một đám người đứng xúm xít, che cả tầm nhìn của cô. Tuy nhiên, khi đám đông bắt đầu yên lặng, thì cũng là lúc Valerie nhìn thấy Đức Mẹ. Cô bé nhìn, rồi nhìn lần nữa... Đúng rồi, đúng là Đức Mẹ! Bà ấy đã hiện ra, thực sự hiện ra. Bà cười quá đẹp, chưa có nụ cười nào đẹp như thế trên trái đất này. Hai phút trôi qua và Valerie muốn nhìn thấy Đức Mẹ rõ ràng hơn. Cô ta bước lên hòn đá gần bức tường thấp. Cô xít xoa khen ngợi Đức Mẹ. Bà ngoại cô hiểu ngay là cô đang nhìn thấy ai đó nên bà cũng đi theo tới gần cô ta. Xui quá! Đó cũng là lúc chúng tôi nghe tiếng đá rơi rớt. Cả hai bà cháu cùng té ngã luôn một lúc.
Cô gái nói với tôi: “Khi em đứng lên thì Đức Mẹ không còn ở đó nữa. Thế là hết.” Cô nói thêm, với một cái nhìn thẹn thùng: “Nhưng mà Sơ ơi, Sơ nói cho em nghe đi. Tại sao Đức Mẹ lại hiện ra với em mà không với người khác, trong khi tất cả mọi người đều cầu nguyện với Đức Mẹ?”
“Có lẽ đúng là lý do tại sao Đức Mẹ chọn em! Em là một người độc nhất không cầu nguyện với Đức Mẹ và cũng không hề hy vọng được Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ đã tìm kiếm em từ rất lâu rồi. Nhưng tối hôm qua, Đức Mẹ muốn em tìm đến Đức Mẹ! Vì Mẹ là Mẹ của em, em biết mà, và bắt đầu từ nay trở đi, Đức Mẹ sẽ không làm em thất vọng đâu.”
“Ồ, em cũng không làm Đức Mẹ thất vọng đâu! Sơ ơi, nếu Sơ chỉ cần nhìn Đức Mẹ một lần thôi, Đức Mẹ đẹp tuyệt trần, đẹp vô cùng!”

9-Thông Điệp Ngày 25/4/1990 PHÁP QUỐC ƠI, BẠN ĐANG Ở ĐÂU?

“Các con thân mến,

Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy thi hành nghiêm chỉnh các mệnh lệnh mà Mẹ ban cho các con. Các con yêu dấu, Mẹ ở cùng các con và Mẹ muốn các con sống gần với Trái Tim Mẹ. Vì thế, các con ơi, hãy cầu nguyện và tìm hiểu Thánh Ý Chúa trong đời sống thường ngày của con. Mẹ mong ước rằng các con sẽ khám phá ra lối sống thánh thiện và sống trưởng thành trong sự tốt đẹp ấy cho đến vĩnh cửu. Mẹ sẽ cầu cho các con và cầu thay cho các con trước mặt Chúa. Các con nên hiểu rằng hồng ân của Chúa rất vĩ đại đến nỗi Ngài ban chính Mẹ để Mẹ có thể ở với các con. Cám ơn các con đã đáp lời Mẹ kêu gọi.”

CÂU CHUYỆN THỨ 4: PHÁP QUỐC ƠI, BẠN ĐANG Ở ĐÂU?

Khi cô bé này lên 14 tuổi, cô chỉ có một ý nghĩ: “Cứu nước Pháp.” Cô có tinh thần ái quốc của Joan DArc. Tên cô là Florence de Gardelle. Tuy nhiên sự hăng hái trẻ trung này chỉ là một sự tưởng tượng của Florence. Cô nàng để dành Chúa ở một nơi cũng như phần đông những người Pháp khác. Cô chỉ nghĩ đến gia đình của cô mà thôi. Thiên Chúa à? Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy cả.
Cô nàng lấy chồng là Bernard. Bernard đi lễ hàng tuần và ép buộc vợ phải đi lễ chung với anh ta. “Vì muốn làm gương cho các con.” Florence không bao giờ cầu nguyện, nhưng phải làm tròn bổn phận, đợi cho thánh lễ kết thúc để về nhà.
Chuyện quan trọng trong đời sống của cô là nhảy đầm, đánh bài, xem xi nê... những điều này không đến nỗi xấu, nhưng là chuyện trần thế. Các con của họ không thích thú với đời sống của chúng tí nào cả.
Florence hơi bẽn lẽn và dè dặt. Cô ta có công việc tốt ở hãng IBM. Vào tháng 11 năm 1987, cô ta gặp người bạn là Rosemonde, là người vừa đi Yugoslavia về và kể cho cô ta nghe mọi chuyện về chuyến du lịch ấy. Đó cũng là ngày mà Đức Mẹ đặt chân vào gia đình Gardelle. Florence đọc cuốn sách mà Rosemonde cho cô mượn: “Medjugorje, những câu chuyện và các thông điệp.” Cô thích thú đọc xong cuốn sách trong một đêm. Trước khi mặt trời mọc, Florence nói: “Tôi phải đến đó ngay lập tức. Tôi không cần biết là đến bằng cách nào, nhưng tôi phải đến đó.” Lời kêu gọi của Đức Mẹ thật khó mà cưỡng lại được.
Những ngày sau đó, cô ta đi tìm, mãi đi tìm... nhưng các linh mục mà cô hỏi đã không cho cô thêm tin tức gì cả. Trong báo chí cũng không có nói gì về Medjugorje cả, và người làm hướng dẫn viên du lịch cũng chưa hề nghe đến địa danh này.
“Medjugorje? Không có tên này trong sách vở của chúng tôi!”
Nhưng Florence không nản chí nên vào đầu tháng 12, cô ta chuẩn bị đi Medjugorje với một nhóm nhỏ.
Ở vùng này không có máy sưởi nên trong nhà và ngoài đường đều lạnh khủng khiếp. Trong nhà thờ cũng lạnh cóng. Trời mưa không ngừng trong 5 ngày liên tiếp. Florence và nhóm của cô đi lang thang mà không có người hướng dẫn. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Cả bọn đốt thời giờ bằng cách đi bộ trong bùn lầy. Nói tóm lại, cả bọn tự hỏi tại sao bọn họ lại đi trong cái hố như thế này! Trong trí tưởng ngây thơ của Florence, cô ta tưởng rằng cô sẽ tới gặp Mẹ Thánh. Cô đã đợi Đức Mẹ 4 ngày nhưng không thấy gì cả!
Vào ngày cuối, cô ta quyết định tìm đến nhà của Marija (người thụ khải). Cô và nhóm của cô đi theo một nhóm khách hành hương người Mỹ vì họ có hẹn với người thụ khải. Trời mưa tầm tã và mọi người cùng quây quần trong sân nhà của Marija và người thông dịch viên đang che cho Marija bằng chiếc dù thật lớn. Florence thích thú khi nghe Marija nói chuyện. Khi cả nhóm giải tán nhưng cô ta vẫn không rời chỗ ngồi.
Trời bắt đầu chạng vạng. Như thường lệ, Marija bắt đầu trèo lên bậc thang để vào nhà thì cô ta ngừng. Cô ta quay sang Florence và nói: “Đức Mẹ nói rằng có một nhóm nhỏ người Pháp đến Medjugorje, những ai ở nơi đây sẽ được nhiều ơn lành, và khi quý vị trở về gia đình thì mọi người đều được nhiều ơn lành vì Mẹ đang kêu gọi quý vị đó!”
Và chỉ chừng đó thôi rồi cô ta đi (Ngày nay, Florence còn nhớ kỹ từng chữ một mà Marija nói ra như thể mọi sự vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.)
Florence và các bạn ngạc nhiên quá sức. Ở trong đám đông gồm người Mỹ, Đức và Ý, nhóm người Pháp hành hương cảm thấy xúc động sâu xa vì những thông điệp mà Marija vừa nói ra. Bây giờ họ lại có một mệnh lệnh Đức Mẹ dành riêng cho họ. Florence khóc âm thầm. Lên đến máy bay, cô ta còn khóc. Chồng cô là Bernard đang chờ cô ở Nice.
Anh ta hỏi khi cả bọn lên xe: “Có gì lạ không em?”
Florence kể hết mọi sự về Đức Mẹ, về Marija, và các mệnh lệnh và về những giây phút đặc biệt quý báu của buổi chiều hôm trước... đến nỗi Bernard phải tự hỏi không biết nàng còn là người vợ thường nhật của chàng không.
Cô nàng nói không ngừng nghỉ đến nỗi anh chàng không chen vào được một câu nào cả. Khi kể chuyện, Florence đã sống lại những cảm tưởng lúc ở nhà của Marija. Lúc ấy, cô nàng cảm nhận được ơn lành, được sự bình an xâm chiếm tâm hồn cho đến khi cô cảm thấy thật là hạnh phúc. Cô nàng khóc khi sống lại những giây phút an bình ấy. Chiếc xe ngừng lại trước cửa nhà nhưng cả hai vợ chồng không xuống xe. Bernard cũng khóc. Thật là một điều lạ xảy ra cho một cặp vợ chồng rất bảo thủ và dè dặt. Bên cạnh nhau, cả hai vợ chồng khóc nức nở. Đức Mẹ đã đặt một chân nữa vào gia đình Gardelle rồi!
Cuộc sống của Florence đổi khác hoàn toàn. Cô ta luôn nói về chuyện Đức Mẹ ở Medjugorje. Cô ta thay đổi hoàn toàn. Từ đó trong mọi cuộc nói chuyện đều có tin về Medjugorje và ai cũng nghe về chuyện ấy. Kể cả những tín đồ ngoan đạo đến những người vô thần đều lắng nghe Florence kể chuyện... và ơn lành được tuôn tràn trong tim mọi người. Từ đó, Florence từ bỏ những cuộc vui chơi cuối tuần để hội họp về Medjugorje, và Đức Mẹ bắt đầu công việc ở Nice.
Những người cứng lòng nhất đã bắt đầu nói: “Chúng tôi muốn đến đó!” Cuối cùng, ông Gartan, một người luôn luôn lấn át vợ khi bà ấy muốn đi Medjugorje, đã nói với Florence rằng: “Hay là chúng mình tổ chức đi thăm Medjugorje đi!”
Cũng chính ông Gartan là người tổ chức những nhóm hành hương ở miền Đông Nam nước Pháp bởi vì Florence cần đến mọi người để cùng làm việc. Những bông hoa của ơn phước đã rơi mưa hồng ân xuống cho các gia đình hội họp về việc Medjugorje. Đức Mẹ đã ban nhiều phép lạ: chữa bịnh nghiện cần sa ma túy, nghiện rượu, hòa giải các cặp vợ chồng sắp đưa nhau ly dị, làm hòa trong gia đình, Mẹ còn ban cho những ơn về vật chất nữa.
Một thiếu niên làm cho cha mẹ đau khổ, rồi cậu bé bỏ nhà ra đi qua việc nhảy ra cửa sổ. Trong hai tuần lễ kế tiếp, cha mẹ cậu lo âu, cuối cùng cậu ta đi đến Medjugorje. Sau hai tuần ở đó, cậu ta hết tiền. Cậu ta tìm được một xe hơi đi trở về Pháp, nhưng những người trên xe cũng nghèo như cậu. Họ chỉ còn đủ tiền để mua môt bình xăng. Họ cùng cầu nguyện và lái xe đi. Một bình xăng chỉ đủ đưa họ đi đến Zader mà thôi, thế mà chỉ với một bình xăng mà họ về đến bình nguyên của Loire, nơi họ sinh sống ! Cậu bé này bây giờ đang trên đường tu học để làm linh mục.
Con trai của Florence là Bertrand, thường thích nghe nhạc disco hơn là đi lễ nhà thờ. Cậu cũng đã thử dùng cần sa. Một ngày nọ, khi nghe mẹ cậu đi Medjugorje, cậu xin mẹ:
“Mẹ ơi, xin cho con đi với mẹ!”
“Bertrand, con phải biết là ở Medjugorje không có một hộp đêm hay phòng trà nào cả...”
Nhưng đến ngày giờ hẹn đi, Bertrand cũng chuẩn bị để cùng đi. Khi ở Medjugorje, cậu ta hành xử như một người mất linh hồn cho đến khi cậu nghe bài giảng thuyết của cha Jozo và cảm thấy sự hiện diện của Đức Mẹ. Đêm cuối cùng ở đó, cậu quyết định leo núi Krizevac với một người bạn.
Khi cậu leo đến đỉnh núi, dưới chân thánh giá, cậu thấy ánh sáng chớp đến ba lần: “Con sẽ không còn lo lắng buồn phiền nữa!” Cậu nói với Mẹ cậu vào ngày hôm sau.
Em dâu của Florence cũng được thay đổi. Lúc nào cô ấy cũng muốn loan báo về mệnh lệnh của Đức Mẹ. Cô ta tổ chức những chuyến bay công cộng để đi đến Medjugorje. Những buổi dạ tiệc biểu diễn thời trang đã trở thành những dạ tiệc chiếu tin tức về Medjugorje trong 60 phút trước khi mọi người nhập tiệc.
Một trong những hoa quả quý giá nhất là ơn Thiên triệu. Rất nhiều người được ơn Thiên triệu. Florence biết được cách làm cho Chúa vui lòng. Ngay từ đầu, cô ta cầu nguyện với Chúa: “Trong mỗi chuyến đi, ma quỷ sẽ phá phách và cho mấy con khỉ phá phách chúng con. Con sẽ không nản chí đâu, nhưng con xin Chúa cho con 4 người được ơn đi tu!”
Và cô ta được như ý. Có nhiều chuyến đi bằng xe buýt. Cô ta có nhiều người đi Medjugorje rồi được ơn đi tu ở các chủng viện. Số người đi tu nhiều đến nỗi cô ta không đếm hết được. Lối hăm dọa thánh thiện này y như các phụ nữ lúc trước đã làm ở trong Thánh Kinh, đã cho mọi người biết rằng Chúa là một người cộng tác đắc lực nhất trong mọi công việc.
Tôi nghĩ những người như Florence đã tìm thấy vàng ròng. Hiện tại có rất nhiều khách hành hương người Pháp hơn bất cứ người của quốc gia nào khác. Mỗi lần khi nghĩ đến Pháp quốc tôi lại khóc vì tôi đang nhìn thấy một sự hồi sinh, môt hy vọng cho nước tôi. Marthe Robin đã nói với cha Finet vào năm 1936 rằng:
“Pháp quốc sẽ chìm dần dần, chậm và thấp dần hơn các quốc gia khác vì sự kỳ lạ của nó. Sẽ không còn gì cả. Trong cơn khốn khổ, nước Pháp sẽ nhớ đến Chúa và khóc với Ngài , và rồi Mẹ Thánh sẽ đến để cứu thoát họ.
Nước Pháp sẽ tìm lại ơn Thiên Triệu xứng với danh xưng con gái lớn nhất của Giáo hội. Ơn Chúa Thánh Linh sẽ đổ tràn đầy trên nước này, và rồi các nhà truyền giáo của nước này sẽ đi khắp thế giới lần nữa.”
Chúng ta sẽ nhận thấy việc làm của Đức Mẹ ở Medjugorje trong việc “Mẹ Thánh sẽ tới giải thoát nước Pháp” để thắng cơn khủng hoảng tâm linh của xứ sở này. Nữ Vương Hòa Bình đang xây dựng Hội Thánh Ki-tô giáo để chống lại ma quỷ và tình trạng xã hội đang coi thường những điều răn của Chúa Trời.

hungdung
25-08-2008, 08:33 PM
10- Thông Điệp Ngày 25/5/1990 Ngày 25/5/1990 & Buổi tối ở đồi Podbrdo

11-Thông Điệp Ngày 25/6/1990 Những tạo vật của Tetka

giusevietdung
31-08-2008, 10:58 AM
cám ơn bạn nhiều lắm, mong bạn post tiếp tục.

Nhân tiện, sách này bạn mua ở đâu vậy ? Nếu được bạn post hình bìa sách lên được không ? Mình muốn in ra cho đẹp đó mà.

Xin Chúa và Mẹ ban thêm sức khỏe và bình an trong mọi việc làm cho bạn

hungdung
31-08-2008, 06:37 PM
Giới Thiệu Tác Phẩm: Phép Lạ Medjugorje

https://thanhcavietnam.info/file/storage/350medjugorje19b.jpg


12-Thông Điệp Ngày 25/7/1990 CHÚ VIC ĐANG DẤU DIẾM ĐIỀU GÌ ĐÂY...?

“Các con thân mến,

Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy giữ bình an. Mẹ đến đây với tính cách là Nữ Vương Hòa Bình và Mẹ ao ước ban cho các con sự bình an của một người Mẹ để làm cho đời sống con được dồi dào và tràn đầy ơn lành.
Các con yêu dấu, Mẹ yêu thương tất cả các con và Mẹ ao ước mang hòa bình của Chúa để ban cho các con hầu tâm hồn các con thêm phong phú. Mẹ mời gọi các con hãy trở thành những người chứng nhân và những người chuyên chở hòa bình đến cho một thế giới bất ổn như thế này. Hãy để cho hòa bình ngự trị trên toàn thế giới vì nơi này không có hòa bình và đang mong muốn có sự hòa bình. Mẹ chúc lành cho các con với ơn lành của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 7: CHÚ VIC ĐANG DẤU DIẾM ĐIỀU GÌ ĐÂY...?

Mùa xuân năm 1995! Chú Victor thật sự không muốn đi thăm Medjugorje với vợ của chú. Chú thích cái vườn của chú hơn. Tôi phải nói thêm rằng cô Shirley đã đi thăm Medjugorje vào năm ngoái, vì thế cô cứ thúc giục chồng đi với mình một lần cho biết. Cô muốn chú ăn năn trở lại dưới chân của Mẹ Maria. Còn chú thì lầm bầm. “Tôi ấy à? ăn năn trở lại đạo à? Còn lâu, đợi một ngày đẹp trời ở trong hỏa ngục đã...?” Cô Shirley là một người đàn bà có óc thương mại. Cô đang muốn tìm một nhà nhỏ hơn để sống khi về hưu. Cô rất muốn dọn nhà đến chỗ ở mới nhỏ gọn hơn. “Trời ơi, phải rời xa mảnh vườn của tôi à, còn lâu, tôi không muốn đi đâu cả.” Chú Victor cằn nhằn, vì thế cô Shirley phải đổi chác: “Nếu anh đi hành hương với tôi, thì tôi hứa mình sẽ không dọn nhà nữa!” Cuối cùng, chú không phải xa cái vườn chú yêu thích. Vì thế chú miễn cưỡng đi theo cô để hành hương ở Medjugorje. Tưởng đi đâu lại đi vùng Bosnia - Herzegovina!
“Chúng ta có Lộ Đức, Paray le Monial và Lisieux ở ngay đây, ngay trong nước của mình. Tại sao mình lại phải đi Bosnia - Herzegovina? Khi chúng ta đến vùng này, chúng ta có cần phải đi miền đông Kazakhstan hay miền nam Kamchatka không?”
Thế rồi chú cũng chịu leo lên xe buýt với một nhóm người hành hương đi từ miền Tây của Pháp quốc. May thay, họ có một người hướng dẫn viên có óc khôi hài và không làm những người khó tính chán nản. Ong này có rất nhiều khách khó chịu như chú Victor và ông biết rằng Đức Mẹ có cách làm việc riêng để nói chuyện với hâm hồn các ông khách khó tính này. Vì thế, trên lộ trình từ Pháp đến Medjugorje, không có lời cầu nguyện và ăn chay nhiều.
Khi chú Victor đứng nhìn mọi sự diễn tiến, chú chịu khó ép mình làm theo mọi người. Chú đi theo mọi người đến khắp nơi mà không cằn nhằn, nhăn nhó... đi dự Thánh Lễ, đọc kinh lần chuỗi Mân côi, đi đàng Thánh giá, đi thăm các người thụ khải, và ngay cả khi leo lên Đồi Hiện ra vào ngày cuối.
Cô Shirley rất ngạc nhiên. Cô chờ đợi mọi sự rắc rối sẽ xảy ra. Đúng là Đức Mẹ đã nhận lời cầu nguyện của cô. Nhưng trước khi trở về nhà, cô có vẻ lo lắng. Chú Vic có vẻ gì là lạ, chú không giống lúc trước nữa. Lạ hơn nữa, chú còn bảo vợ chú:
“Nếu em muốn anh đi với em lần nữa thì sang năm, hai đứa mình cùng đi!”
Thật sự phải có điều gì xảy ra cho chú! Cô Shirley biết rõ điều này nên cô nhắm chừng xem chồng đang giở trò gì nữa đây. Trên đường về lại nhà, cô không dám hỏi chuyện chú mặc dù cô rất tò mò muốn biết ngay lập tức.
Về đến nhà, vừa bước chân vào nhà là chú Vic kêu điện thoại cho các con và bảo chúng phải tụ tập về nhà chú vào Chúa nhật sắp đến. Chú nói rằng chú có một điều quan trọng để chia sẻ với tất cả các con.
Cô Shirley cố đoán mò nhưng đành chịu, không biết điều bí mật gì đã xảy ra. Bao nhiêu câu hỏi và giả thuyết ở trong đầu cô. Cô trở nên bối rối, một điều kỳ lạ là chồng cô thay đổi hẳn, chú không sai bảo cô nữa, không cằn nhằn mà trở nên có tình nghĩa hơn và im lặng hơn. Ngôi vườn không còn quan trọng đối với chú nữa. Có nhiều điều kỳ lạ mà cô muốn biết ngay, trước khi đợi lũ con đến gặp ba chúng.
Cô cảm thấy lúng túng. Thường thường cô là người hay nói, vây mà bây giờ cô chỉ còn biết cắn môi và tự hỏi:
“Cái gì mà quan trọng đến nỗi ông ấy phải đợi để nói với lũ trẻ vậy?”
Mọi sự đổi khác hoàn toàn. Cô phải tâm sự với người bạn, cô còn khóc với Chúa: “Chúng con đã làm gì cho Chúa để được điều này?” Bạn bè hỏi cô:
“Bộ việc hành hương không tốt sao?”
“Tốt chứ, rất tốt. Tôi phải lấy làm lạ!”
Cô phải giải thích là cô rất vui mừng và cảm tạ Chúa!
Các người hàng xóm cũng hỏi: “Điều gì đã xảy ra cho chồng của bà thế? Ông ấy không giống người mà chúng tôi đã biết nữa rồi.”
Ngay cả đến cháu gái 7 tuổi rất tinh ranh của chú cũng chận chú lại và hỏi chú: “Ông ngoại ơi, sao ông không cho con biết chuyện gì đã xảy ra cho ông? Con hứa là con không nói cho ai biết đâu! Ông có té và bị thương nơi đầu không? Ông không giống hồi đó nữa...”
Vấn đề ăn uống cũng đổi khác. Chú Vic kén ăn vô cùng. Chú không nuốt những món ăn đặc, chú chỉ uống mà thôi. Thế mà bây giờ chú ăn uống dễ dàng. Cái gì vợ chú nấu thì chú cũng ăn cả, không chê bai hay đòi hỏi.
Đặc biệt, từ một người cau có, cô độc, làm việc lui cui trong khoảnh vườn, mà bây giờ chú đã biết giúp đỡ vợ. Khi cô cần gì là chú đề nghị chở cô đi công việc, đi mua bán, hay mang những bọc đồ ăn vào nhà cho cô...
Một ngày nọ, cô Shirley tỉnh dậy, cô không chờ được nữa, nên vặn hỏi chồng: “Victor nè, anh làm gì vậy, có gì lạ không? Lúc trước hai đứa mình luôn la hét um sùm. Bây giờ mình lại không nói chuyện nhiều nữa... Anh muốn nói cho các con nghe chuyện gì vậy?”
Điều mà chú Victor nói cho các con nghe cũng là điều làm chú thay đổi đến nỗi ai cũng phải nhận ra.
Đến đây, tôi phải kể thêm một câu chuyện nữa là hai năm trước đây, cả gia đình này đã đau khổ vì một tai họa xảy đến. Thảm kịch ấy làm cho mỗi người trong gia đình đau đớn và tan nát trái tim. Một trong những người con trai của cô chú Shirley và Victor tên là Tanguy đã bị giết chết trong một tai nạn xe hơi. Lúc ấy, Tanguy chỉ mới có 31 tuổi và có một đứa con gái nhỏ.
Chú Vic bắt đầu giải thích:
“Em có nhớ ngày cuối cùng ở Medjugorje không? Khi mình leo lên Đồi Hiện Ra, lúc ấy anh đang đứng sau em, thình lình anh nhìn thấy một đám mây lấp lánh bay ở trên thung lũng dưới chân đồi. Đám mây ấy sáng chói nên anh cứ nhìn ngắm mãi. Lúc ấy không có gì cả trên bầu trời vì thời tiết rất tốt. Em còn nhớ không? Đám mây ấy bay lại gần bên anh, ở trên đồi. Khi anh còn nhìn một cách ngạc nhiên thì đám mây ấy ngừng lại ngay trước mặt anh, cỡ chừng độ 3 bộ trên mặt đất. Có hai người ở trong đám mây ấy, thật ra, có một người và một bóng người khác. Anh không thể nhìn được khuôn mặt của bóng ấy nên em đừng hỏi anh đó là ai vì anh không biết là ai cả. Người khác có một khăn choàng trắng.... và người ấy là... người ấy là...”
Chú Vic bỗng bật khóc nức nở. Nước mắt chú tuôn trào. Nhưng trái tim người mẹ của cô Shirley đã hiểu rồi, và chú Victor xác nhận bằng lời thầm thì: “Đó là Tanguy, con trai của chúng ta! Nó còn sống và nó nói với anh như thế này: “Ba ơi, con là Tanguy nè, con không bao giờ quên ba đâu. Con rất vui mừng. Ba hãy nói mọi người cầu nguyện cho nền hòa bình. Đặc biệt là ba phải kể cho các anh chị em của con điều này nhé. Ba kể cho con gái của con nữa nghe ba!”
“Anh thấy chân của con trai mình không đụng mặt đất. Sau khi Tanguy nói rồi, đám mây cuốn lên và đi thẳng lên bầu trời cao.”
Cuối cùng thì chú Victor đã tiết lộ bí mật.
Cô Shirley cảm động sâu xa, cô hỏi: “Tại sao anh không cho em biết ngay lúc ấy!”
Chú đáp: “Em sẽ bảo là anh điên khùng!”
Chúa nhật ấy, các con của cô chú đến nhà và được nghe thông điệp từ thiên đàng. Cả nhà bàng hoàng, sững sờ. Điều làm các con tin tưởng nhất vì một ông ngoại rất hoài nghi và khó tính, cau có, đã tin tưởng Chúa.
Bây giờ thì bà ngoại Shirley đã được Chúa nhận những lời bà cầu xin, ngoài sự tưởng tượng của bà. Mỗi ngày, bà thường hỏi Chúa:
“Lạy Chúa, con đã làm gì để được hưởng hồng ân cao cả này?”