hatbui.
28-12-2011, 09:59 AM
Một linh hồn bay lên tới cửa thiên đàng. Có tiếng vọng hỏi:
Ngươi là ai?
• Lạy Chúa, con đây ạ.
• Thiên đàng không có chỗ cho hai người.
Linh hồn buồn bã quay trở về tu thân tích đức suốt hơn mười năm. Chắc mẩm lần này cửa thiên đàng phải mở ra và cả một cơ binh thiên thần ra chào đón tung hô biết bao công trạng mà ông dã lập được suốt thời gian qua.
Khi tới cửa thiên đàng, vẫn giọng nói lần trước:
• Ngươi là ai?
• Lạy Chúa, con đây. Chúa không biết con đã lập được biết bao công phúc. Thiên hạ còn thầm thì tôn vinh con là Thánh Sống ở trần gian đấy!!!
• Thiên đàng không có chỗ cho hai người.
Linh hồn quay trở về với nỗi thất vọng tràn bờ.. Nhưng một thời gian sau, ông ta suy đi nghĩ lại mãi về câu trả lời bí hiểm: Thiên đàng không có chỗ cho hai người. Cuối cùng ông đã khám phá ra.
Và hơn hai mươi năm sau, ông trở lại thiên đàng. Vẫn giọng nói lần trước:
• Ngươi là ai?
• Chúa đây!!
Lập tức cánh cửa thiên đàng từ từ mở ra và linh hồn nhẹ nhàng, lâng lâng bước vào...
Thì ra ông ta đã nhận ra Chúa hiện diện và sống động trong mình. Từ đó ông chỉ còn biết sống trong sự hiệp nhất với Ngài. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.(Gl 2:20)
Ngươi là ai?
• Lạy Chúa, con đây ạ.
• Thiên đàng không có chỗ cho hai người.
Linh hồn buồn bã quay trở về tu thân tích đức suốt hơn mười năm. Chắc mẩm lần này cửa thiên đàng phải mở ra và cả một cơ binh thiên thần ra chào đón tung hô biết bao công trạng mà ông dã lập được suốt thời gian qua.
Khi tới cửa thiên đàng, vẫn giọng nói lần trước:
• Ngươi là ai?
• Lạy Chúa, con đây. Chúa không biết con đã lập được biết bao công phúc. Thiên hạ còn thầm thì tôn vinh con là Thánh Sống ở trần gian đấy!!!
• Thiên đàng không có chỗ cho hai người.
Linh hồn quay trở về với nỗi thất vọng tràn bờ.. Nhưng một thời gian sau, ông ta suy đi nghĩ lại mãi về câu trả lời bí hiểm: Thiên đàng không có chỗ cho hai người. Cuối cùng ông đã khám phá ra.
Và hơn hai mươi năm sau, ông trở lại thiên đàng. Vẫn giọng nói lần trước:
• Ngươi là ai?
• Chúa đây!!
Lập tức cánh cửa thiên đàng từ từ mở ra và linh hồn nhẹ nhàng, lâng lâng bước vào...
Thì ra ông ta đã nhận ra Chúa hiện diện và sống động trong mình. Từ đó ông chỉ còn biết sống trong sự hiệp nhất với Ngài. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.(Gl 2:20)