PDA

View Full Version : Don bosco - người đem mùa xuân



hatbui.
17-01-2012, 07:25 PM
Cổ tích Salesien - bây giờ mới kể…

Chuyện kể rằng…
Thuở ấy cũng lâu lắm rồi, trên Thiên Đàng có một cuộc họp vô cùng quan trọng giữa Thiên Chúa và triều thần thánh. Số là các Thiên Thần bản mệnh của đám trẻ lang thang trong thành phố Torino đã cùng nhau phác họa nên một bức tranh và gởi về cho Thiên Chúa.

Bức tranh ấy vẽ thành phố Torino - nước Ý - cuối thế kỷ XIX với những thay đổi lớn lao về kinh tế, chính trị và văn hóa,… làm cho đời sống nhân dân rơi vào sự khủng hoảng nhiều mặt. Mọi tầng lớp trong xã hội đều ít nhiều phải chịu ảnh hưởng của sự biến chuyển này. Người lớn thì lo lắng, con nít vẫn vô tư, nhưng giới thiếu niên thì lại hoang mang, không biết định hướng cho cuộc đời của chính mình. Điều đó làm cho một số đông những người trẻ trở thành những kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Cuộc đời của chúng nhìn vào hiện tại chỉ thấy bóng đen và nhìn về tương lai cũng mịt mờ đêm tối. Người ta chỉ đọc ra trên khuôn mặt lem luốc của chúng sự láu cá và bướng bỉnh, ranh mãnh và lì lợm. Tình thương xã hội dành cho chúng đã bị đóng băng, khiến chúng phải tự co quắp trong sự nghèo nàn của chính mình - nghèo vật chất, nghèo văn hóa, nghèo lý tưởng sống, nghèo cả tình thương…

Các Thiên Thần đã cấp tốc làm bản tường trình và kiến nghị xin Thiên Chúa duyệt ngay cho dự án tìm kiếm một vị mục tử hội đủ các điều kiện cần thiết để chăm lo cho đám trẻ di dân, bụi đời này.

Thiên Chúa hỏi:
- Theo ý các Thiên Thần, đâu là mẫu gương mục tử mà đám trẻ ấy cần đến?

Một Thiên Thần thưa:
- Thưa Chúa, theo như những gì con đã tiếp xúc và đồng hành với đám trẻ, thì ngài phải có trái tim mục tử của chính Chúa Giê-su để sẵn sàng tiêu hao và hiến trao mạng sống cho lũ trẻ, bất kể ngày đêm, bất kể em nào.

Thiên Thần khác tiếp lời:
- Con tin rằng tấm lòng của người này phải thật rộng, rộng như bờ đại dương vậy, để có thể ôm ấp mọi mảnh đời. Chúa biết không, mỗi em là mỗi cảnh, nên vị mục tử phải biết rõ từng em thật tường tận để có thể gọi chính tên em.

Thiên Chúa ra chiều đăm chiêu lắm…
- Vâng, đúng thế! Tiếng một Thiên Thần khác vang lên. Ngài không chỉ là người cha, người thầy, người anh, mà còn phải là bạn của thanh thiếu niên, để có thể gần gũi, thân thiện, cảm thông, bao dung, nhân hậu, hiểu biết và đưa ra những chỉ dẫn khôn ngoan phù hợp cho mỗi cảnh huống.

Thiên Thần nói tiếp:
- Đó là người có ánh nhìn thấu suốt tâm hồn, có khả năng nhận định bén nhạy, biết tiên liệu, nhìn xa trông rộng và đồng thời phải có cõi lòng khiêm tốn thẳm sâu, luôn tin tưởng tuyệt đối và phó thác cho Thiên Chúa mọi kế hoạch, mọi dự định; Một cõi lòng chỉ biết tìm kiếm Thánh ý và làm vinh danh Thiên Chúa. Nhờ thế mà ngài sẽ vượt qua những gai chông, những khó khăn không thể tránh khỏi trên đường đời với tâm hồn bình an…

Thiên Chúa gật gù:
- Ta biết, Ta biết chứ… và Ta đã có dự định từ ngàn đời. Phải, một vị mục tử thánh thiện, là hình ảnh sống động, trung thực của Con Ta. Người ấy sẽ chăn dắt đám trẻ. Chúng là tương lai của Giáo Hội, của đất nước, của thế giới mới, chúng cần được yêu thương, cần được giáo dục bằng những trái tim rộng lớn. Ta sẽ tặng cho người ấy một vị hướng đạo và một bà giáo…

Các Thiên Thần vỗ tay vang dội, đồng thanh hô lớn:
- Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Trời đất rợp vinh quang Chúa! Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng con biết rồi, đó chính là Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a Rất Thánh – những Vị Thầy tuyệt vời cho mọi thời, mọi tâm hồn.

Thiên Chúa nói tiếp:
- Đúng thế đấy! Ta đã nhìn thấy cánh đồng rộng lớn những đám chiên con… Đã có và sẽ tiếp tục có những tâm hồn quảng đại bước tiếp sứ mệnh của Con Ta giữa dòng thế giới…

Và Thiên Chúa như reo lên:
- Ta tìm ra rồi… một tâm hồn bé nhỏ, một thôn xóm bình dị: Becchi! Phải, xóm Becchi! Gioan Bosco… Ta đã chọn cậu cho một sứ mệnh lớn lao… Đám trẻ Torino không bao lâu nữa sẽ có một mục tử như lòng chúng ước mong. Mà không chỉ ở Torino đâu, nhưng là khắp mọi nơi, các thanh thiếu niên yêu dấu của Ta sẽ được sống và sống dồi dào niềm hạnh phúc của Mùa Xuân Trường Cửu – Gioan Bosco và con cái của ngài sẽ làm nên Mùa Xuân ấy…


Don Bosco – Mùa Xuân của những trẻ em nghèo

Như một cánh én nhỏ mang hơi ấm nồng nàn thổi vào khí trời mùa đông báo hiệu xuân đang về với bọn trẻ, mùa xuân của tình yêu và hy vọng, Don Bosco, bằng trái tim của người Mục Tử nhân hậu, đã đưa về với mình tất cả những đứa trẻ mà xã hội dường như muốn loại bỏ - Một việc làm mà mọi người đều cho rằng điên rồ. Don Bosco đã từng bước, từng bước vượt qua tất cả những khó khăn từ phía chính quyền, phía các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, và cả những khó khăn do chính những đứa trẻ ngỗ nghịch mang lại cho Ngài, khi chúng lấy đi của Ngài tất cả những gì có thể như chúng đã từng làm với bất kỳ một người nào khác. Don Bosco vẫn hy vọng, yêu thương, tha thứ và tin tưởng nơi chúng, vì đối với Don Bosco, “không có sự tin tưởng sẽ không có giáo dục”.

Chính tình yêu bao la và vĩ đại ấy đã làm cho các bạn trẻ ngày càng tin tưởng và chịu để cho ngài hướng dẫn cuộc đời tưởng chừng như có thể bỏ đi của mình. Chúng đến với Don Bosco để thấy được mùa xuân đời mình, thấy được tương lai và ý nghĩa của cuộc sống. Đến với Don Bosco, chúng được vui đùa với Ngài thỏa thích như một người bạn, người anh, nhưng vẫn kính trọng ngài như một người thầy, một người cha. Don Bosco đã không ở yên trong vỏ bọc linh mục ấm áp như bao linh mục cùng thời, ngài không chịu yên ổn trong vai trò tuyên úy cho nhà nội trú của bà Bá Tước giàu có Barolo. Thao thức hiến thân cho các trẻ em nghèo đã khiến Don Bosco đem đến cho chúng tất cả những gì mình có. Don Bosco không giữ lại gì cho riêng mình, ngay cả người mẹ thân yêu, Ngài cũng đưa đến nguyện xá để cùng chăm lo và phục vụ bọn trẻ. “Chỉ cần biết chúng con là người trẻ cũng đủ để cha yêu mến các con”, “vì các con cha học hỏi, vì các con cha làm việc, vì các con cha sống, vì các con cha hiến dâng mạng sống mình”.

Don Bosco đã đem đến cho bóng đêm cuộc đời người trẻ ánh sáng của tình yêu và hy vọng. Ánh sáng đã đưa lòng đạo đức của một Đa-minh Sa-vi-o tới sự thánh thiện hoàn hảo. Ánh sáng đã lôi kéo về cho Thiên Chúa những bước chân một thời đi hoang của một Michel Magone ngang tàng và hiếu chiến.

Don Bosco đã không những chỉ mang về cho người trẻ niềm vui cơm áo, sự giáo dục, tôn giáo, mà còn là cả một mùa xuân của những ước mơ; để rồi chính những người trẻ ấy sau này đã trở thành những vị kế thừa xuất sắc những công cuộc dang dở của Ngài như Michel Rua, Gioan Cagliero, Phillip Rinaldi,…

Một Don Bosco giữa Torino vào nửa cuối thế kỷ XIX đã mang về cả một bầu trời mùa xuân và hạnh phúc cho những trẻ em nghèo và bất hạnh, thì ai dám bảo “một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân”?


Những cánh én mùa xuân

“…Từ trời cao bao la cánh én liệng bay
Thấy mênh mông xanh tươi bao sắc cỏ cây
Hòa bình vui cho bao cánh chim tung trời
Dệt Mùa Xuân với muôn ngàn tia nắng mới…”

Don Bosco – một cánh én đã làm nên Mùa Xuân.

Những người con của Don Bosco – một đàn én tiếp tục làm nồng ấm tình xuân, giữ mãi Mùa Xuân cho những tâm hồn niên thiếu.

Hiện diện trên tất cả các châu lục, các con cái của Don Bosco vẫn ngày ngày làm cánh én mang chở Mùa Xuân về khắp nẻo đường, về mỗi tâm hồn thanh thiếu niên nghèo - ấm áp tình người, ấm nồng tình yêu Thiên Chúa…

Đẹp quá những trái tim rộng lớn - không chút tính toán, nề hà gì để sống cho một lý tưởng hiến dâng “Da mihi animas, cetera tolle”.

Hạnh phúc quá những tâm hồn trẻ - không ngừng cảm nghiệm niềm sướng vui, an bình vì được yêu và biết mình được yêu.

Đã có những Mùa Xuân…

Đang có một Mùa Xuân…

Và vẫn mãi trường tồn Mùa Xuân bất diệt cho thanh thiếu niên nghèo…

Teresa M. Quỳnh Anh - FMA