nguyễn văn xuân
16-02-2012, 08:33 AM
Thân thương hai tiếng "Vợ mình"
Vợ là năm tháng gian nan
Bây giờ đã khuất tan theo mộng đời
Vợ là giọt nắng cuối trời
Cho ta nhớ mãi một đời chẳng quên
Vợ là năm tháng triền miên
Thương chồng không quản bên hiên dãi dầu
Vợ là như một nhịp cầu
Nối dòng nội ngoại mong câu yên bình
Vợ là năm tháng chung tình
Thương chồng con mãi một mình cưu mang
Vợ là bến cũ thênh thang
Dòng sông nước chảy ngân vang mái chèo
Vợ là ngày tháng cheo leo
Con đường gạch đó đi theo một đời
Vợ là ngày tháng không rời
Quanh năm buôn bán nửa đời ven sông
Vợ là những ngóng cùng trông
Tìm về kỷ niệm mênh mông xa vời
Vợ là tiếng hát gợi mời
Ru sao dòng nhạc mộng đời thần tiên
Vợ là giấc mộng chưa quên
Ôm tròn tuổi nhớ cô miên trong đời
Đêm nay ngửa mặt lên trời
Ta ôm kỷ niệm gọi mời trầm hương
Tìm em một nắng hai sương
Để thương để nhớ để vương lệ tình
Nửa đời chưa trọn câu kinh
Thân thương hai tiếng "Vợ mình", mình ơi!
Đà Lạt đêm buồn
(Gởi hương hồn em) 15/02/2012
Nguyễn Văn Xuân
Vợ là năm tháng gian nan
Bây giờ đã khuất tan theo mộng đời
Vợ là giọt nắng cuối trời
Cho ta nhớ mãi một đời chẳng quên
Vợ là năm tháng triền miên
Thương chồng không quản bên hiên dãi dầu
Vợ là như một nhịp cầu
Nối dòng nội ngoại mong câu yên bình
Vợ là năm tháng chung tình
Thương chồng con mãi một mình cưu mang
Vợ là bến cũ thênh thang
Dòng sông nước chảy ngân vang mái chèo
Vợ là ngày tháng cheo leo
Con đường gạch đó đi theo một đời
Vợ là ngày tháng không rời
Quanh năm buôn bán nửa đời ven sông
Vợ là những ngóng cùng trông
Tìm về kỷ niệm mênh mông xa vời
Vợ là tiếng hát gợi mời
Ru sao dòng nhạc mộng đời thần tiên
Vợ là giấc mộng chưa quên
Ôm tròn tuổi nhớ cô miên trong đời
Đêm nay ngửa mặt lên trời
Ta ôm kỷ niệm gọi mời trầm hương
Tìm em một nắng hai sương
Để thương để nhớ để vương lệ tình
Nửa đời chưa trọn câu kinh
Thân thương hai tiếng "Vợ mình", mình ơi!
Đà Lạt đêm buồn
(Gởi hương hồn em) 15/02/2012
Nguyễn Văn Xuân